Chap 2
Người đang cưa cây, người đóng gỗ dựng nhà cho cô út ông hội đồng dạy học ai cũng tất bật hết.
- Nè Lệ Sa em thấy cô út sao?
- Sao là sao chị?
- Thì tính tình sao đó.
- Dạ...dạ thì đẹp người lại còn tốt bụng nữa, đâu có giống mấy chị nói đâu em thấy cô út xin ông bà dựng nhà cặp mé sông để dạy học cho mấy đứa nhỏ trong làng nữa.
- Cô út chắc khi học bên tây về đã khác rồi chứ sao, đâu còn là con nít nữa đâu, dù gì cô cũng hai mươi rồi còn đâu.
Cả đám túm tụm lại tám chuyện thì bất chợt thấy cô út cùng với áo bà ba trắng tay cầm túi sách đi xuống bếp.
- Lệ Sa đâu?
- Dạ...dạ cô út kêu con.
Cô cúi đầu đáp giọng có chút run rẩy nhưng vẫn có tỏ vẻ bình tĩnh.
- Đi với cô lên chợ mua ít đồ, sẵn cũng muốn tham quan vài vòng xem xem có thay đổi gì không.
Nghe rồi Lệ Sa vội lẽo đẽo theo cô út ra xe để chuẩn bị lên chợ.
- Lên đi ?
- D..ạ..dạ con...con...
- Làm sao?
- Con phận đầy tớ sao dám lên xe ngồi chung với chủ.
Lệ Sa e dè khi được cô út gọi lên xe ngồi cùng vội lắc đầu từ chối. Có mười cái mạng cho cô, cô cũng không dám nói xe cũng cô út lỡ như làm dơ xe cô út chắc cô phải làm ở nhà ông hội cả đời để trừ nợ quá.
- Cứ lên xe cô cho phép không cần phải sợ.
Nghe Thái Anh nói vậy Lệ Sa cũng bẽn lẽn theo lên xe mà ngồi khép nép không dám đối diện với cô út. Vì khoảng cách cả hai quá gần ghế phụ có thằng Tèo đi theo xách đồ cho cô.
Rất nhanh đã đến chợ huyện cô vội đi vòng qua mở cửa cho cô út. Đã đi qua mấy tiệm quần áo Thái Anh ghé vào mua vài bộ ba bà mặc cho giống gái miền tây chứ đồ cô toàn là váy và áo mùa đông không hợp với thời tiết ở đây chút nào.
- Thấy bộ này sao ?
Thái Anh vừa nói vừa ướm thử lên người rồi quay hẳn về hướng Lệ Sa mặt hớn hở hỏi. Lệ Sa cũng có chút giật thoát nhưng cũng vội đáp:
- Dạ...dạ đẹp lắm cô út.
Cả hai cứ đi vòng quay chợ nhìn ngó đủ thứ chợ ở đây có vẻ đông đúc hơn xưa rất nhiều có mấy tiệm vải vừa mới mở đang đốt pháo ì đùng mừng khai trương.
- Nè có thích gì hông?
- Dạ?
- Giọng tui nói khó nghe lắm sao?
- D..ạ ..dạ..chỉ là con nghe không hiểu ý cô út cô đừng trách con.
Cô chỉ dám cúi mặt đáp dường như cô cảm nhận được tim ngưng đập mấy nhịp rồi. Nói chuyện với cô út vài lần nữa sợ cô sẽ chết vì đứng tim mất.
- Thì...tui chỉ hỏi là có thích gì hông thôi.
- Chi vậy cô út?
- Thích gì cứ nói tui mua.
- Dạ...con hông dám, phận toi tớ sao dám đòi hỏi cô mua đồ cho con.
Lệ sa gấp rút đáp với giọng bất ngờ xen lẫn sợ sệt, gan cô đâu có bự dữ vậy sao cô dám đòi cô út mua đồ cho.
- Ông bà biết rày con chết.
- Không cần phải sợ thích gì cứ nói tui sẽ mua.
Lệ sa chỉ biết im lặng, dù sao đi nữa cô cũng chỉ là phận người ở làm quần quật từ sáng đến tối thời gian ăn còn không có nói chi là thời gian nghĩ xem mình thích gì chứ.
- Ah hay là mua quần áo đi....thấy mọi người quần áo đã cũ hết rồi dù sao cũng gần tết mọi người phải có chí ít gì mới chứ.
Cả hai đang im lặng thì đột nhiên Thái Anh lại ré lên làm cho Lệ Sa giật bắn mình.
Nói rồi cũng cùng nhau đi đến tiệm vải mua vài sắp về may đồ cho cha má và có cả những người ăn kẻ ở trong nhà nữa cô út bây giờ khác xưa quá.
...........
- Cha má con mới về.
- Ừm có mệt lắm hông con? dù sao cũng mới về cần chi đi gấp vậy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe cũng ở nhà mà, sau này tha hồ mà đi.
- Con có mệt chi đâu. Con đi chợ mua mấy sắp vải may đồ cho cha má với tụi nhỏ nữa con thấy sắp tết rồi nên cũng coi như quà tết tặng mọi người.
- Cô út mới về hả đa? Hôm cô về tui bận bên nhà cha má tiếp khách không có hay cô út về, cô út thứ lỗi đừng trách tui tội nghiệp tui lắm đa.
- Mợ ba nói dị sao em út dám trách mợ ba đây. Nhưng hông biết mợ có thực sự về nhà cha má tiếp khách hay không hay...là tiếp khách ở chỗ nào đó thì em chưa tỏ.
Vừa về nhà đã như lửa với nước gặp nhau người đàn bà đó là Mỹ Linh vợ của. Cậu ba Thế Nhân. Hai người từ trước đã không hợp tính nay lâu ngày gặp lại cũng khịa vài câu vui nhà vui cửa.
- Thôi con vào trong nghỉ ngơi đi cũng sắp chiều rồi, nghỉ ngơi xíu ra ăn cơm.
Nói ròi cô cũng xin phép Cha má đi vào phòng nghỉ ngơi không quên liếc mợ ba một cái.
- Nè Lệ Sa ...Lệ Sa lại đây.
- Dạ hai chị gọi em.
- Sáng đi với cô út sao rồi?
- Dạ bình thường à cô út tốt lắm có mua vải may đồ cho mọi người á.
Cả đám ngạc nhiên không thôi khi nghe Lệ Sa bình thản nói. Đúng là cô út thay đổi quá nhiều nay lại còn mua đồ cho mấy nó nữa chứ. Có khi nào hôm nay trời sập hay không.
Cũng gần chiều rồi cả đám tản ra chuẩn bị cơm chiều mỗi đứa một việc, nếu để ông bà thấy nói tụi nó lười biết lúc đó chỉ có nước mềm mình.
- Cha má cậu ba đâu sáng giờ con hông thấy.
- Chắc nó lại đi chơi đâu đó thôi, không đá gà thì cũng cờ bạc có tốt lành gì đâu.
Ông nói với giọng bình thản như không có chuyện gì to tác cả, cũng đúng thôi chuyện nó đi chơi cờ bạc rựu chè hằng ngày mà.
- Còn má hai đâu cha?
- À! má hai con đi chùa từ sớm rồi, chắc sẽ ghé lại nhà anh em gì đó ở vài bữa.
- Mà chuyện dạy học của con, con tính sao chòi cha đã cho người làm xong cũng cho chuyển bàn ghế vào trong hết rồi.
- Dạ con cũng tính vài bữa ra làng thông báo cho mọi người biết để có thể đến học.
Cô nói rồi ông bà liền gật gù đồng ý. Thái Anh và Tú Ái là con của bà cả. Tú Ái là cô hai vì Thái Anh sinh sau nên phải là cô út trong nhà. Còn Thế Nhân là con của bà hai.
- Chị hai....
Vừa thấy bóng lấp ló của Tú Ái con bé liền chạy lao ra sân mà đón vẻ mặt hớn hở vô cùng cứ ôm lấy Tú Ái cứng ngắc.
- Về lâu chưa sao hông báo chị, chị về mừng em.
- Em vừa về hôm qua thôi biết chị sẽ được nghỉ tết về nên em không có báo chị.
Nói rồi cả hai cùng nhau vào sân nhà cô vội chào cha má rồi đi về phòng nghỉ ngơi vì từ Sài Gòn về đây cũng ít gì 4 tiếng ngồi xe làm cô ê cả mình mẩy.
- Dạ cô út gọi con
- Rảnh hông?
- Dạ cô út cần gì cứ nói con.
- Chèo xuồng ra sông hái ổi đi.
- Dạ? giờ này chiều rồi cô út, ông bà biết rày con chết. Cô út chịu khó mai con mua cho cô út.
Lệ Sa ngơ ngác khi Thái Anh đề nghị đi hái ổi ngoài sông dù giờ này cũng chập tối.
- Cứ đi đi.
Nói rồi Lệ Sa cũng chỉ biết lẽo đẽo đi lấy xuồng cùng Thái Ang. Sợ ông bà biết thì rày, nhưng bây giờ ông bà chưa biết thì cô lại sợ cô út rày, haizz...thiệt khổ quá.
- Cha mẹ ở đâu ?
- Con là con của tá điền Lạp làm công cho nhà cô út.
Cô chỉ "à" một tiếng rồi thôi rất nhanh cũng đến chỗ cây ổi cập mé sông nhìn nhánh ổi quầng trái cô không chú ý mình đang ở dưới xuồng mà đứng dậy với tay nắm lấy nhánh ỏi, xuồng chao đảo làm cô mất thân bằng may mà Lệ Sa chụp tay cô kéo lại kịp. Nhưng tư thế hơi ngượng ngùng là cô nằm hẳn lên người Lệ Sa.
- Cô út có sao hông cô út có trúng đâu hông cô.
Lệ Sa rối rít lo cho cô út hỏi thăm đủ thứ còn sờ tay chân coi coi cô út có sao hông nếu cô út mà có mệnh hệ gì nó chỉ có chết thôi.
Cô chỉ lo nhìn xem cô út có bị gì hông chứ quên để ý đến gương mặt ngượng ngùng của cô út hai má ửng đỏ hết rồi
- h..ông ..hông có sao
Thái Anh nghe thế môi mấp máy trả lời giọng pha chút ngượng ngùng nói:
- Sa có sao hông?
Lệ Sa ngơ ngác trước câu hỏi của Thái Anh cô út mới kêu tên cô hả "Sa" tên này chỉ có cha má với anh cô kêu thôi.
- Dạ...dạ con hông sao cô út.
Nói rồi cả hai ngượng ngùng chèo xuồng về nhà trên đường về chả ai đá động gì đến nhau toàn nhìn nhau rồi lại ngại ngùng quay đi.
.......
- Cha má con mới về.
- Đi đâu mà về trễ dị con.
- Con chỉ đi chơi vòng vòng thôi cha má.
Thái Anh nói rồi lủi thủi xuống bếp thì nhìn thấy Lệ Sa và con Lụa....
- Lệ Sa em làm gì ạ?
- Dạ em pha tí muối để thoa lên vết bầm ấy mà.
- Bầm ?
- Đâu đâu chị coi coi
Nói rồi con Lụa liền nhìn dáo dát tìm vết bầm trên người Lệ Sa, không hay có người đang đứng đó gương mặt hầm hầm nhìn hai người họ.
- Dạ hông sao đâu em tự thoa được.
- Đâu có được, để chị thoa cho em sau lưng làm sao em tự thoa được.
Vừa chuẩn bị thoa thì Thái Anh liền đi xuống sai con Lụa đi đâu đó. Lụa liền để chén muối xuống mà chạy đi một mạch, chạm trễ cô út rày chết.
- Có...đau lắm hông?
- Dạ? Cô út con hông sao.
- Đi theo tui nhanh.
Mặc dù không hiểu Thái Anh kêu cô đi đâu nhưng cũng lẽo đẽo theo sau đi được một lúc mới biết thì ra là dẫn cô về phòng.
- Ngồi xuống đi.
- Dạ cô út đừng làm khó con, con sao dám ngồi ngang hàng với cô út.
- Cứ ngồi đi tui cho phép không cần phải sợ.
Cô cũng e dè ngồi lên ghế. Thái Anh đi lại tủ lấy ra lọ thuốc rồi đi lại bàn ngồi xuống rồi lên giọng nói:
- Cởi áo ra.
- Dạ?
- Cởi áo ra tui thoa thuốc cho.
- Dạ... thôi con không sao, sao con dám để cô út thoa thuốc cho con, với lại... sao con dám dùng thuốc của cô út nữa con xuống bếp nhờ chị Lụa thoa muối được rồi.
Chị Lụa? nghe đến đây cô hơi cau mày nói:
- Dù sao Sa cũng vì tui mà bị thương nên cũng chí ít gì cho tui chuộc lỗi chứ.
Nghe Thái Anh nói thế cô cũng im bặt mà từ từ cởi cúc áo ra để lộ lưng trần với vết bầm ở giữa lưng chắc là do ngã mạnh quá đập vào mạng xuồng nên mới bầm đến vậy.
- Đau hông?
Cô chỉ im lặng chịu đựng không trả lời vì dù thuốc có phần sức lên mát hơn nhưng nó rất rát làm cô phải ưỡn ẹo đôi chút.
- Xong rồi để xíu cho thuốc khô hả mặc áo vào.
Lệ Sa chỉ ngồi im đó. Sau khi thuốc khô cô mặc áo vào và chuẩn bị đi ra ngoài thì giật mình sựng lại khi nghe tiếng.
- Ngủ lại đây đi.
Trong đầu cô giờ cứ lân lân chả hiểu cảm giác này là gì nhưng vẫn nhanh nhẩu trả lời:
- Dạ con sao dám cô, phòng cô út sao con dám ở lại ngủ với lại con ngủ dưới bếp đó giờ quen rồi.
- Hông được lỡ như...Vết thương có chuyện gì thì...thì sao lúc đó lỡ cô chết tui biết làm sao.
Hả? Chết ? đâu có nghiệm trọng vậy đâu chỉ là vết bầm thôi mà đâu có đến mức chết đâu chứ lúc nhỏ cô bị bầm hòai ấy chứ giờ vẫn khỏe mạnh xinh đẹp đấy thôi. Mà hình như ai kia muốn người ta ngủ lại thì có chứ ở đó mà diện lí do chi cho cực.
- Dạ..dạ chuyện....này.
- Nhanh lên tui buồn ngủ rồi.
Nói rồi Thái Anh nằm lên giường quay mặt vào trong, mặt cô đã đỏ hết rồi, gì mà có vết bầm thôi đâu đến mức chết người mà qua miệng cô nó ghê gớm dị sao. Đi học Tây mà dị thì ai coi ra gì cô cứ lẫn quẫn trong suy nghĩ mãi chợt nhận ra không gian phía sau im re cô xoay người lại thì Lệ Sa đã đi đâu mất rồi tính ngồi dậy đi kiếm thì ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro