chap 20

- Anh...đi đâu,khi nào mới về?

- Tôi bây giờ đi đâu khi nào về phải báo cô nữa à ?

Quân sáng sớm đã đi đâu đó Tú Ái liền thuận miệng hỏi nhưng lại bị nạt cho một trận khiến cô cúi mặt xuống mà ấm ức.

Nói xong Quân đã lên xe đi đâu đó bỏ lại Tú Ái vẫn còn nức nở ở đó một hồi.

- Chị hai...chị sao thế?

Bình từ đầu đi vào còn cầm theo quà bánh lỉnh kỉnh, vừa vào đã thấy Tú Ái khóc lóc ở bàn trong nhà Bình mặt mày lo lắng chạy vội lại hỏi chuyện:

- Anh ta lại đánh em sao?

Tú Ái khi thấy Bình cũng vội lau nước mắt đáp:

- Không.....không có chú út đừng xưng hô như thế người khác nghe đồn bậy bạ không hay đâu.

Bình cũng gật gù ngồi xuống ghế mà trò chuyện với Tú Ái:

- Nếu nó còn đánh em anh sẽ không để yên cho nó đâu!

- Xin...xin anh đừng làm hại anh ấy.

Bình nghe đến những lời cầu xin cho kẻ vũ phu kia không khỏi bàn hoàng. Tại...tại sao cô lại cầu xin cho hắn ta chứ

- Tại sao chứ ? Nó làm khổ em, anh không giết nó là may rồi.

Tú Ái nghe đến đây cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà khóc, cô thật sự yêu anh ta nhưng anh ta lại chẳng quan tâm gì đến cô. Thậm chí anh ta còn chưa ăn cùng cô bữa cơm nào, vậy không yêu tại sao lại cưới ?

- Nếu như năm đó anh...anh không từ bỏ em thì em đâu có cưới nó, là lỗi của anh...

Năm đó Bình hay xuống nhà ông hội đồng Phác bàn việc với ông Phác cùng cha, trong lúc Thái Anh còn ở Pháp
chỉ có mỗi Tú Ái ở nhà ngay từ lần gặp đầu tiên anh ta đã có cảm tình với Tú Ái nên đã tìm cách tiếp cạn. Nhưng Tú Ái có vẻ né tránh anh ta, anh ta chẳng bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi cô.

Nhưng qua mấy ngày nhận ra hình như Tú Ái đã có người thương anh ta cũng đã từ bỏ. Vì dù sao lúc đó cũng chỉ là một người không chức không quyền.

Còn về phần Quân chồng cô, hắn ta hám lợi khi biết Tú Ái thích hắn thì giả vờ tốt đẹp để cưới được Tú Ái để hốt mớ bạc. Đạt được ý nguyện rồi thì giở thối vũ phu đánh đập, chửi mắng cô.

- Chuyện....đã qua rồi đừng nhắc lại nữa.

Cả hai cứ chìm vào khoảng không im lặng rất lâu  sau khi nói được vài ba câu nữa thì Bình cũng xin phép rời đi.

.....

- Sa? Sa rảnh chứ?

- Dạ rảnh cô út, không để ai trong lòng thì thời gian có vẻ rất dư dả, cô út cần gì sao?

Nghe Lệ Sa nói như thế Thái Anh cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Lệ Sa ghét cô rồi, Lệ Sa không còn để cô trong lòng nữa rồi.

- Chỉ...muốn qua thăm con bé một chút.

- Cô út không cần lo, con bé sống rất tốt với lại cậu út sắp về rồi nếu cậu về mà không thấy cô út có khi lại nổi giận.

Thái Anh cũng rất buồn khi Lệ Sa càng ngày càng xa cách cô hơn nhưng biết làm sao con đường này là do cô chọn mà trách Lệ Sa làm sao được.

- Nếu Sa không đi em sẽ tự đi vậy.

Lệ Sa không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi quay lại làm việc. Dù sao cũng lâu lắm rồi con bé không được ôm ấp má nó, trên lớp chỉ toàn trò chuyện được và câu ngắn nếu thể hiện ra bên ngoài nhiều quá người khác biết thì không hay.

.....

- Má...con nhớ má lắm.

Con bé từ trong nhà chạy tọt vào lòng cô mà ôm ấp, lâu lắm rồi con bé mới được ôm má nó như thế . Ở lớp chỉ toàn nhìn thooi không ôm được vì má Sa có dặn đừng quá thân thiết với má trên lớp không hay đâu.

- Má cũng nhớ con nữa, con dạo này sao rồi có ăn uống đầy đủ không con ốm đi rồi.

Thái Anh vừa nói vừa sờ soạng quanh người con bé, con bé ốm đi nhiều rồi, tay chân thì khô đét.

- Nào! vào nhà thôi má có mua bánh cho con đó.

Vừa nói xong Thái Anh cũng dẫn con bé vào nhà. Ông Khải và Quang Minh đã ra đồng từ sớm nhà chỉ còn mỗi bà Hạnh thôi.

- Má ơi khi nào nhà chúng ta mới được đi nướng cá cùng nhau giống như lúc trước nữa má. Con thèm cá quá.

Con bé vừa nói vừa nũng nịu với cô. Thái Anh cũng chỉ biết an ủi con bé làm sao cô biết được là khi nào mà trả lời con bé đây bây giờ chỉ có việc đến đâu hay đến đấy thôi.

- Con gái ngoan, má Sa của con rất bận khi nào rảnh má sẽ kêu má Sa mua cá nướng cho con hé.

Con bé cũng gật đầu rồi ngồi đấy ăn bánh nhưng được một lúc thì con bé lại nói:

- Má, mấy hôm nay có người nào cứ chiều là lại đứng trước nhà mình quài  lúc cậu Minh hay ông ra xem thì lại chạy đi mất.

Thái Anh nghe thế thì liền cau mày khó hiểu chẳng lẽ là người của Bình sao? nhưng anh ta đã hứa sẽ không động đến Lệ Sa và gia đình Lệ Sa rồi mà, xem ra anh ta chẳng giữ lời rồi!!

- Thiên Thư ngoan nghe má, đừng đi đâu quá xa nhà nghe hông nếu như ai đó có ý  định làm gì con thì con la lên cho mọi người đến giúp nghe chưa.

Con bé nghe thế thì gật gù mà đáp nhưng Thái Anh lại cứ ngồi đó nghĩ ngợi, hai mày cau lại.

.......

Sau khi từ nhà ông Lạp về cô cũng ghé ngang qua nhà Trí Tú và Trân Ni bàn chuyện.

- Mày nói có người theo dõi sao? Mà mày nghĩ là người của ai?

- Tao không dám chắc nhưng ngoài anh ta ra tao chẳng nghĩ được đến ai hết.

Trân Ni và Thái Anh vừa bàn chuyện với nhau thì từ ngoài sân thằng Tèo chạy vào mà hốt hoảng nói:

- C..ô..cô út...

- Có chuyện gì mà gắp gáp dữ vậy  anh Tèo?

Tèo cứ vừa chống gối vừa thở hồng hộc làm cho Thái Anh cũng rối rắm theo liên tục hỏi thúc.

- Cô...út về nhà nhanh đi cậu út đang nổi giận dữ lắm.

Thái Anh nghe thế thì vô cùng  hốt hoảng gấp rút chạy về nhà. Bình nổi giận có khi nào là liên quan đến Lệ Sa hay không.

......

Vừa đến nhà cô đã thấy Lệ Sa quỳ trước sân chịu những đoàn roi của Bình. Lệ Sa đã mồ hôi nhễ nhại, tay chân cũng đã chi chít vết thương rồi. Cái môi nhợt nhạt đến tím tái.

- MAU DỪNG TAY!!!!

Nghe đến đó Bình đột nhiên khựng lại  quay qua nhìn Thái Anh, từ cổng đang bước vào.

- Có chuyện gì mà anh đánh người dữ vậy!?

Thái Anh mặt mày tức tối hỏi anh ta cho ra lẽ đột nhiên tức giận đánh người lại còn là Lệ Sa nữa chứ.

- Anh là đang dạy lại nó thôi! Cô chủ mình đi đâu, đang ở đâu cũng không biết anh là đang dạy nó đánh cho nó nhớ!!

- Anh vừa phải thôi chứ! Tôi đi đâu đang ở đâu cũng  phải thông báo cho một đứa người ở sao?

Anh ta cũng cứng họng quăng roi bỏ vào trong. Thì ra lúc nảy vừa từ Sài Gòn về anh ta đã tìm mãi mà chẳng thấy Thái Anh đâu liền xuống bếp dò hỏi Lệ Sa.

Lệ Sa chẳng ngó ngàng gì đến anh ta mà trả lời  "không biết" anh ta thẹn quá hóa giận lôi Lệ Sa ra đánh một trận cho bỏ ghét!

- Mau đem Lệ Sa đi băng bó đi.

Thái Anh quay qua nói với con Lụa đang  đứng gần đó. Lụa nghe thế liền đỡ Lệ Sa vào bếp mà bằng bó Lệ Sa đã bất tĩnh từ bao giờ người từ máu me vết thương chi chít, cứ lật lìa qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro