Chap 23
- Cái gì? Dừng lại? Nhưng sao lại dừng ? Mày đang định làm gì sao?
Thái Anh sáng sớm đã đến nhà của Trí Tú và Trân Ni cứ ngỡ là bàn việc như mọi ngày nhưng không Thái Anh hôm nay lại đến để nói việc đừng điều tra tội của Bình và cũng không còn ý định buộc tội anh ta nữa.
Trí Tú và Trân Ni từ nảy giờ rất khó hiểu, rõ ràng chứng cớ đã có rồi bây giờ chỉ còn buộc tội anh ta là xong nhưng tại....tại sao Thái Anh lại đổi ý chứ!?
- Tạm thời đừng tung tin cứ để hắn ta tại ngoại một thời gian.
- Nhưng mày định làm gì? Không phải tố cáo hắn ta càng sớm thì mày và Lệ Sa sẽ sớm bên cạnh nhau sao?
Thái Anh cứ im lặng ngồi đó không đáp, có phải do chuyện hôm qua mà Thái Anh đổi ý không tố cáo anh ta không?
Thái Anh rốt cuộc là định làm gì? Còn về Lệ Sa có thực sự thay lòng hay không?
Sau khi nói chuyện xong cô cũng về lại nhà, vừa vào cổng đã thấy Bình ngồi đó uống trà. Bình cất giọng hỏi cô:
- Em đi đâu ?
- Em đến nhà Trân Ni.
Nghe Thái Anh nói chuyện ngọt ngào với anh ta, anh ta cũng vui trong lòng.
- Em không muốn nói gì với anh sao?
Thái Anh khó hiểu nhìn anh ta rồi lắc đầu, anh ta bật cười thành tiếng rồi nói:
- Em vì nó mà hy sinh cưới một người em không yêu, còn nó thì lại vui vẻ bên người đàn ông khác. Em không thấy tức sao?
Thái Anh nghe đến đây thì hai mắc đỏ âu. Lệ Sa thực sự thay đổi rồi sao ?
Thái Anh cứ ngồi im lặng sau đó bỏ ra sau bếp làm gì đó.
- Tèo??
- Dạ cô út.
- Ra sau vườn chặt hết đám cây và hoa hồng kia đi, nhìn um tùm quá!
Thái Anh vừa nói vừa gằn giọng nhìn Lệ Sa đang lặt rau trên phản.
Nói xong cô cũng bỏ lên phòng, để lại Lệ Sa ngồi suy nghĩ thẫn thờ. Cây và hoa hồng cô trồng cho Thái Anh nhưng giờ Thái Anh lại cho người chặt nó.
Cũng đúng mà, cô lên giường với người đàn ông khác trước mặt Thái Anh. Nhưng Thái Anh cũng bỏ cô mà lấy người đàn ông khác, như vậy là hòa rồi sao?
- Em tuyệt tình vậy sao? Lúc trước em vì nó mà lấy anh, còn vì nó mà muốn giết anh. Sao bây giờ lại thế?
Bình vừa nói vừa cười mĩa mai Thái Anh làm cô khó chịu mà lên tiếng:
- Anh còn nói nữa tôi sẽ GIẾT anh ngay lập tức!! Tôi sẽ GIẾT anh trước khi tôi giết Lệ Sa anh nghe rõ chưa!
Nghe Thái Anh nói thế anh ta cũng im bặt. Nếu chọc giận Thái Anh anh ta sẽ chết trước Lệ Sa mất.
......
- Lệ Sa nè? Anh muốn nói chuyện với em một chút được không?
- Được! Anh nói đi
Tèo từ sau hôm đó cứ rụt rè trước mặt Lệ Sa muốn bắt chuyện rồi lại thôi.
Tèo cúi mặt ấp úng nói:
- Anh...anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Nghe anh ta nói thế Lệ Sa liền nhíu mày đáp:
- Tôi đã nói là tôi và anh đêm đó chẳng có gì cả, nên là anh đừng áy náy. Tôi và anh cũng chẳng có đám cưới nào hết. mong anh hiểu cho.
- Nhưng...mà...
Tèo chưa nói hết thì Lệ Sa đã bỏ đi rồi. Anh ta cứ đứng đó mà buồn bả, anh thực sự thương Lệ Sa muốn chăm sóc bảo vệ cho Lệ Sa. Nhưng xem ra Lệ Sa lại chẳng quan tâm đến anh.
........
- Cậu Minh ơi người đó là ai thế? sao chiều nào cũng đến nhà mình.
Quang Minh đang ngồi ăn cơm thì thấy bóng ai đó lướt qua trước nhà nhưng khi đi ra lại chẳng thấy người đâu.
- Con mau ăn cơm đi, chắc là ai đó đi lộn nhà thôi.
Nghe Quang Minh nói xong con bé liền gật gù cúi mặt xuống ăn tiếp.
Đột nhiên con bé hai mắt tròn xoe ngẩng mặt hỏi:
- Cậu ơi chừng nào má Sa với má Dẹo của con mới về thăm con? Ở trên lớp con hông có được ôm má Dẹo.
- Ừm...Thư của cậu ngoan chắc là hai má con bận việc quá không qua thăm con được, khi nào hai má rãnh sẽ về thăm con.
Minh vừa nói xong con bé có vẻ rất buồn vì lâu lắm rồi con bé chưa được hai má nó ôm ấm.
.......
- Hôm nay cũng rãnh chúng ta về thăm con bé đi lâu lắm rồi tôi nhớ con bé.
Thái Anh từ đâu đi ra sau bếp trên đầu nón áo đã chuẩn bị sẵn.
Lệ Sa theo tiếng gọi mà ngẩng đầu lên.
Dù sao hôm nay Bình cũng lên Sài Gòn có chuyện cần bàn với ông Nghĩa.
Thái Anh đã thay đổi cách xưng hô rồi,
cũng đúng thôi cô cũng đã từng làm thế với Thái Anh mà.
- Được ! Đi thôi.
Hai người trên đường chẳng ai nói với ai câu nào. Hôm nay họ lại chọn đi bộ không đi xuồng nữa trên đường hai người cứ đi song hành với nhau mà chẳng ai nói với nhau câu nào.
Đột nhiên Lệ Sa lại dừng bước ở một cây xoài gần đó ngó nghía vào trong nhà không thấy ai thì liền bẻ trộm hai ba trái. Thái Anh đứng đó khó hiểu nhìn Lệ Sa thì Lệ Sa bất ngờ kéo tay cô chạy một đoạn dài.
- Sa...Sa bị điên hả!? sao tự nhiên lại chạy như thế chứ có biết em mệt lắm không hả?
- Em...có thấy ai hái trộm mà đứng đó chờ chủ nhà ra bắt hông ?
Hai người vừa thở vừa tranh cãi với nhau nhưng vô thức họ lại xưng hô một cách thân mật như thế đã bao lâu rồi nhỉ ? Gần Một năm rồi sao.....nhanh thật đó.
Sau khi nhận ra sự khác lạ này hai người liền quay mặt tránh né nhau.
- Cô út lên lưng đi tôi cõng cô dù sao lỗi cũng là của tôi.
Lệ Sa lên tiếng làm Thái Anh ngạc nhiên không kém. Đã lâu lắm rồi cô và Lệ Sa không tiếp xúc gần như thế cô cũng thực sự rất nhớ cảm giác ấy cả giác vô lo vô nghĩ khi ở cạnh Lệ Sa.
- Có đang hạnh phúc không?
Lệ Sa cõng Thái Anh đi được một đoạn thì lại hỏi cô như thế. Thái Anh cũng chẳng hiểu nổi con người kia, lúc thì quan tâm cô lúc thì lạnh nhạt lại còn làm cô đau lòng hết lần này đến lần khác.
- Có...rất hạnh phúc, tôi muốn gì sẽ có đó đi đâu cũng được mọi người kính nể như thế không hạnh phúc thì gì chứ.
"Thái Anh mày điên rồi, sao tự nhiên lại nói như thế chẳng khác nào là chê Lệ Sa không tiền không quyền đâu chứ"
Lệ Sa nghe xong cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục đi. Chốc lát cũng đến nhà nhưng hôm nay con bé cứ ngồi trên phản buồn bả chả chạy lại mừng như thường ngày thì lấy làm lạ.
- Con sao thế thấy hai má về không vui sao?
Con bé cứ ngồi đó nức nở rồi lao vào lòng Thái Anh khóc róng lên nói:
- Hic..hic....mấy bạn nói là con không có cha bây giờ có má mà hai má cũng bỏ. Mấy bạn còn nói là hai...má không quay lại thăm con nữa...
Con bé cứ nức nở trong lòng Thái Anh một hồi thì Lệ Sa mới lên tiếng an ủi con bé:
- Mấy bạn còn nhỏ_mấy bạn không có hiểu là người lớn rất bận, nên con đừng để ý những lời nói đó há. Do má và má Dẹo con rất bận lâu lắm mới qua thăm con được, má có mua rất nhiều cá cho con nè! Con nhìn xem. Nào! Qua má bế cả nhà chúng ta đi nướng cá ha.
Lâu lắm rồi họ mới được bên nhau như thế cứ vừa nướng cá vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Con bé cứ cười suốt vì nó lâu lắm mới thấy hai má của nó ở gần nhau.
Sau khi ăn uống xong, Thái Anh và Lệ Sa cũng ở lại một đêm vì con bé cứ khóc lóc đòi hai người ở lại. Dù sao Bình hai ngày nữa mới về ở lại với con bé một đêm vậy.
Đêm đó cứ mưa như trút nước, còn có cả sấm rất lớn Thái Anh chẳng tài nào ngủ được cứ nằm đó lăn qua lăn lại, con bé Thư thì đã ngủ từ lâu rồi. Mền cũng khá mỏng nhưng cô đã xếp đôi nó lại mà đắp cho con bé đang co ro vì lạnh.
- Em nằm xích qua đây Sa ôm em sẽ đỡ lạnh hơn.
Thái Anh cũng chẳng nói lời nào mà xà vào lòng Lệ Sa. Đúng là ấm thật, cảm giác này mùi hương này lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận nó.
Thái Anh nằm trong lòng Lệ Sa liêm diêm.
****Đùng
Tiếng sấm rất lớn làm Thái Anh giật mình một cái đưa tay qua ôm siết chặt cổ Lệ Sa.
- Ngoan....không sao....không sao có Sa ở đây rồi. Em ngủ đi.
Lệ Sa cứ thuận thế vuốt tóc rồi vuốt lưng Thái Anh trấn an Thái Anh nghe thấy cũng gật gù an âm thiếp đi trong lòng Lệ Sa.
Ước gì thời gian có thể ngưng động ngay khoảnh khắc mà hai người hạnh phúc nhất. Nhưng mà chỉ là điều ước của họ thôi! Sau đêm nay lại trở về hiện thực đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro