Chap 24

- Mày chắc chưa?

- Dạ chắc cậu! Là  con tận mắt thấy mà.

Bình tức giận đập bàn đứng dậy mà quát:

- Xem ra dọa em không được nữa rồi. Vậy thì để tôi dọa người em yêu xem sao!

Hắn vừa nói vừa cười như điên dại ở đó hắn ta đúng là đồ hèn hạ. Lệ Sa chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

.........

- Lệ Sa đâu?

- Dạ cậu út gọi con.

- Con dấu tao để trên bàn đâu?

- Dạ...con không biết cậu.

Lệ Sa sợ sệt đáp. Lúc sáng cô có vào phòng dọn dẹp nhưng chẳng thấy con dấu nào như cậu út nói cả.

- Mày vào phòng dọn dẹp mà không thấy con dấu tao để trên bàn là sao HẢ!!?

Anh ta cứ hét lên còn tát Lệ Sa mấy cái
....

- Mày ra đó chẻ hết mớ củi trước sân đi, gánh nước đổ đầy hàng lu trước nhà cho đến chừng nào tao tìm được con dấu thì thôi!! Mước tràn vẫn phải gánh tiếp củi chẻ xong thì chặt đôi chặt ba ra! Cứ thế mà làm, cho đến khi nào tao tìm được con dấu mày mới được ăn cơm.

Anh ta vừa hếch mặt về hàng lu và đóng củi trước sân lên giọng. Lệ Sa bây giờ thở dài mấy cái rồi quay ra sau lấy búa  chuẩn bị đi chẻ củi. Cãi lại cũng được gì có khi nặng tội hơn.

- Để anh phụ em.

Tèo thấy Lệ Sa sáng sớm đã bị cậu út phạt nặng như thế không khỏi sót thay muốn ngỏ ý giúp đỡ.

- Anh không cần lo cho em nếu để cậu út thấy anh giúp em lại trách phạt anh, lúc đó  vạ lay anh thì khổ.

Nói xong Lệ Sa  cũng xách búa bỏ ra trước sân chẻ củi, bước đi nặng nhọc. Sáng giờ cô chưa bỏ cái gì vào bụng hết, đói đến người.

Tèo định ra đó tiếp Lệ Sa nhưng Bình lại gằn giọng nói làm Tèo khựng người lại.

- ĐỨA NÀO LÀM TIẾP NÓ TAO ĐẬP QUÈ DÒ, NẾU TAY KHÔNG XÀI NỮA THÌ ĐỂ TAO BẺ LUÔN!!!!!

Tèo nghe thế cũng giật mình lùi lại.

Lệ Sa cũng chẳng chút ừ hử ngồi đó chẻ củi, tay chân đã tê rần hết rồi lại còn đói bụng khát nước nữa chứ cô sắp không trụ được nữa....

- Nè! Chuyện này không phải của Tèo sao?

Thái Anh từ bên lớp dạy học về đã thấy Lệ Sa mồ hôi nhễ nhại đang gánh nước đổ vào hàng lu tầm chục cái trước nhà. Hình như hàng lu này mới được mua thì phải mấy ngày trước đâu có.

- Dạ...Dạ..

Lệ Sa chưa nói xong thì đã  xĩu ngã nằm lăn ra đất. Thái Anh thấy vậy vội kêu Tèo bế Lệ Sa ra sau chồi.

Lệ Sa đã không có giọt nước, không hột cơm nào trong bụng từ sáng giờ hơi sức đâu mà chịu nổi.

** Chát

- ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ! DÙ SAO LỆ SA CŨNG LÀ CON GÁI, ANH HÀNH HẠ ĐÃ ĐÀNH CÒN KHÔNG CHO ĂN UỐNG ANH ĐỊNH GIẾT NGƯỜI SAO!?

Thái Anh cứ hét vào mặt anh ta , anh ta cũng gằn giọng hơn đáp:

- Em có biết là nó làm mất con dấu của anh không!? Anh không GIẾT nó là nể mặt em lắm rồi!!

Thái Anh nghe anh ta nói thế thì cười khẩy một cái roòi mở hộc tủ lấy ra một cái hộp quăng nó lên bàn...là....là con dấu nó ở trong hộp.

- Anh nhờ tôi cất dùm anh, bây giờ anh lại nói không biết nó ở đâu lại còn kiếm cơ hành hạ Lệ Sa, anh là đang muốn cái gì?

Bình chỉ ngồi đó bĩnh thãn uống trà, vắt chéo chân đáp cô:

- Chỉ là anh không nhớ đã nhờ em cất. Trùng hợp lúc sáng Lệ Sa có vào phòng dọn dẹp, khi anh vào tìm không thấy nên nghi ngờ cũng không có gì là lạ.

Thái Anh nghe thế cũng hầm hầm đi xuống bếp xem tình hình của Lệ Sa ra sao. Cô sẽ tính sổ với anh ta sau!

- Sa? Sa đỡ hơn chưa?

Lệ Sa nằm đó mồ hôi nhễ nhại_tay chân đã rã rời hết rồi ,cô không tài nào cử động được.

- Tôi...không sao.

Thái Anh nghe Lệ Sa xưng hô xa cách như thế cũng rất buồn, nhưng điều quan trọng bây giờ là lo mà đúc cháo cho Lệ Sa ăn, sáng giờ cô đã nhịn đói rồi.

Lệ Sa bây giờ ngay cả ăn cháo cũng khó khăn vừa ăn một muỗng đã nhăn mặt, nước cũng chỉ uống được vài hớp lại thôi. Nhưng Thái Anh vẫn ân cần đúc từng muốn cháo cho Lệ Sa không một lời phàn nàn.

.......

- Anh có điên không!? Khi không lại đòi nạp vợ lẻ là sao?

Sáng sớm Tú Ái và Quân và cự cãi um xùm.

- Cô chẳng có quyền gì hết! Tôi muốn cưới bao nhiêu thì cưới không cần cô cho phép!

Quân đã có người phụ nữ bên ngoài nay lại còn đòi nạp vợ lẻ.Tú Ái chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng, anh ta từ trước đến giờ chẳng xem cô ra gì lúc nào cũng chửi cũng đánh cô sắp chịu hết nổi rồi.

- Anh mà cưới nó tôi GIẾT anh đó!

- Nực cười!! Cô kêu tình cũ của cô giết tôi à!? Được tôi sẽ chờ.

Quân vừa nói vừa cười ngạo nghễ đi lên phòng một mạch.

.........

- Thái Anh nè! Con cũng đâu còn nhỏ nữa không định sinh cháu cho cha má sao?

Thái Anh ngồi đó im bặt. Cô ghét anh ta còn không hết ở đó mà có con với anh ta, còn lâu!

- Con chưa nghĩ đến, dù sao thông thả hãy có cũng được mà cha.

Ông Tuấn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán chỉ nghĩ là do Thái Anh còn ham chơi nên cũng không ép uổng gì nữa.

......

- Cô không định cho cô ấy hạnh phúc sao?

- Cậu út nói gì con không hiểu?

Lệ Sa đang giặt đồ sau hè thì Bình từ đâu đi lại nói với giọng điệu dò hỏi. Lệ Sa cũng chẳng hiểu được ý tứ anh ta muốn nói gì mà khó hiểu hỏi lại.

- Thái Anh và tôi đang rất hạnh phúc, Thái Anh chỉ còn vướng bận con bé đó mà không thể ăn no ngủ yên. Vì sợ con bé sẽ buồn, cô cũng biết mình nên làm gì rồi đó nếu không....

- Dừng đụng đến con bé! Nó không có tội.

Hắn ta chỉ cười cười rồi đưa cho Lệ Sa một túi tiền lớn:

-  Chuyển đến nơi khác sống đi, đây là số tiền đủ cho nhà cô tiêu sài nữa đời đó. Nếu cô giữ đúng lời hứa tôi sẽ đưa thêm gấp đôi số này.

- Anh cứ giữ lấy mà xài tôi không quen dùng những đồng tiền không phải bản thân mình làm ra. Đặt biệt là những đồng tiền không sạch sẽ, còn về việc anh để nghị gia đình chuyển đến nơi khác tôi không làm được. Mồ mã ông bà đã ở đây tôi không thể chuyển đến nơi khác, anh cứ yên tâm tôi sẽ không để con bé gặp Thái Anh một lần nào nữa nên hy vọng anh giữ lời đừng đụng đến gia đình tôi và con bé.

- Được! Rất dứt khoát, tôi sẽ giữ lời hy vọng cô cũng thế.

Nói xong hắn ta cũng bỏ lên nhà trên, để lại Lệ Sa đứng đó chết lặng, cô sẽ nói với con bé thế nào đây cô sẽ nói với Thái Anh làm sao đây. Thái Anh có hận cô khi cô ngăn cản hai má con họ không?

Còn con bé Thư nó sẽ tủi thân lắm, cô phải làm sao cho đúng đây nhưng nếu để hai má con nó gặp thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Có khi là cô mất con bé mãi mãi không ...không được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro