Chap 27
- Nè! Em xem đi, nó đã kí giấy nhận tội rồi để anh xem em còn bênh vực nó được hay không.
Bình vừa nói vừa đặt tờ giấy lên bàn trước mặt Thái Anh đang ngồi đó. Thái Anh chỉ cau mày nhìn vào tờ giấy đã có dấu lăng tay đỏ trên đó.
"Lạp Lệ Sa tội danh giết người.
Nguyên do: ghen tuông với nạn nhận
Nạn nhân: Lê Thị Lụa
Mức án: Tử hình."
Thái Anh đọc đến đây thì tay chân đã run rẩy hết rồi, cô không tin Lệ Sa của cô là người như thế.
- Vài tuần nữa sẽ thi hành án, anh sẽ cho người báo lại với gia đình nó và con nó để biết mà đến nhìn mặt lần cuối.
Nói rồi Bình cũng bỏ ra ngoài, để lại Thái Anh mắt đã ửng đỏ ngồi đó. Cô không khóc nhưng tại sao nước mắt cô cứ rơi thế...thật kì lạ...không phải cô là người muốn Lệ Sa đau khổ sao?
Không phải cô luôn tìm cách để Lệ Sa nhìn thấy cô và Bình bên nhau sao? Cô được toại nguyện rồi nhưng....không phải là đẩy Lệ Sa vào con đường này.
....
- Con làm rồi sao?
- Dạ, để lâu quá không hay hết dùng được thì bỏ, nhưng đồ con đã bỏ rồi thì không muốn ai có thể dùng lại được!
Bình và ông Nghĩa vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau trên bàn. Hai cha con hắn ta đúng là coi trời bằng vung mà, xem mạng người như cỏ rác muốn giết là giết.
- Con cứ theo đó mà làm, có khó khăn gì cứ nói cha, cha giúp con.
- Dạ cha cứ yên tâm, con sẽ cô gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể
sẽ không làm cha thất vọng đâu.
Bình nói rồi cũng lên xe xuống lại Cần Thơ.
.......
- Phu nhân đừng làm khó hạ quan, Tuần Phủ có dặn trừ ngày ấy và người trong phủ tôi ra thì...thì không ai được phép vào.
- Tôi cũng không được luôn sao?
- Dạ...phu nhân đừng làm khó hạ quan.
- Như vậy ...có khó cho ngài không!?
Thái Anh vừa nói vừa rút ra sắp bạc từ trong túi, hắn ta thấy vậy liền cười cười nhận lấy. Hiểu ý cô hắn ta liền mở cửa cho cô vào trong.
Vừa bước vào bên trong nhà lao mùi ẩm thấp sộc thẳng vào mũi cô khó chịu vô cùng bên trong tối ôm, chỉ thấy được nhờ vài tia sáng le lỏi qua khe tường nứt...
- Sa?
Lệ Sa nghe có tiếng ai gọi thì nheo mắt ngẩn mặt lên, cô chỉ thấy hình ảnh một người con gái đứng đó nhìn cô chằm chằm. Cô đã bị tụi nó bỏ đói hai ngày nay nước cũng chỉ toàn là từ nước bọn nó tạt cho cô tỉnh để tra tấn tiếp.
- Mau...mau mở cửa nhanh lên.
- Dạ...phu nhân chuyện này...
- Đủ chưa?
Hắn ta khi thấy Thái Anh đưa thêm một sắp bạc liền vội mở cửa cho cô.
- Cầm thêm đi, nhớ đem đồ ăn và thức uống vào đây. Nhanh lên!
Hắn ta nghe thế thì cũng chạy vội đi lấy đồ ăn.
- Sa...hic....Sa có sao hông?
Thái Anh vừa sờ mặt Lệ Sa vừa nức nở hỏi. Lệ Sa mình mảy đã chằng chịt những vết thương do roi của bọn chúng, những vết thương chưa lành miệng đã đến những vết thương khác chồng lên máu đã khô lại mà thấm qua lớp áo mỏng của Lệ Sa.
- Cô út không...cần lo cho tôi...chồng cô út.. sẽ..sẽ ghen...mất.
- Hông..hic..hông...Sa đừng nói nữa..làm ơn..Coi như em xin Sa có được không...
Thái Anh cứ ngồi đó nức nở, Lệ Sa của cô giận cô rồi sao? Lệ Sa của cô không muốn gặp cô nữa sao.
- Cô út về đi ở..ở đây không hợp với cô út đâu. Nếu để..Tuần phủ mà biết cô út đến...đây thăm tôi thì tôi sẽ chết sớm hơn dự tính đó.
Lệ Sa vừa nói vừa cười khẩy một cái, Thái Anh nghe thế cũng chỉ biết cau mày khó hiểu nhưng lại thôi.
- Sa mau uống chút nước đi, em đã kêu họ mang rất nhiều món ngon cho Sa ăn đó. Sa mau ăn đi.
- Liệu tôi có lăn ra chết sau khi ăn mớ đồ ngon đó không nhỉ!?
Thái Anh chẳng nói năng gì mà bê chén nước uống cạn còn ăn thêm vài miếng gà trên dĩa. Lệ Sa nhìn Thái Anh đang ăn thì cau mày, Thái Anh làm thế để làm gì!?
- Sa ăn đi em đã thử rồi không có độc đâu.
- Cô út không cần làm vậy....cậu út biết sẽ đau lòng đó.
- LẠP LỆ SA!! chị đừng có nhắc anh ta nữa được không!?
Lệ Sa nghe Thái Anh gằn giọng thì chỉ biết cười khẩy rồi nói:
- Cô út....đừng quá khắc khe với cậu út, mở lòng với cậu ấy một chút sẽ tốt hơn. Sinh cho cậu ấy một đứa con lúc đó gia đình cô sẽ....
***Chát....
Lệ Sa hứng trọn cái tát của Thái Anh, cô chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn Thái Anh ngồi đó nức nở. Cô cũng chỉ biết quay mặt sang hướng khác tránh né, là cô muốn như thế mà, là cô nói những lời làm Thái Anh đau lòng! Tại sao cô cũng đau thế này, đau đến không thở nổi nữa.
- LẠP LỆ SA! CHỊ LÀ ĐỒ KHỐN, CHỊ MUỐN TÔI CÓ CON VỚI HẮN TA LẮM ĐÚNG KHÔNG! HẢ!!!
Lệ Sa cũng chỉ im lặng ngồi đó nhìn Thái Anh đang tức giận đùng đùng, Thái Anh gống lên nói hai mắt thì đỏ trạch.
- TÔI HỎI CHỊ! CHỊ ĐÃ TỪNG YÊU TÔI THẬT LÒNG CHƯA?
- Chưa!! Chỉ là lợi dụng để kiếm chút tiền thôi.
Lệ Sa vừa nói vừa nằm xuống để hai tay dưới đầu nhìn vô cùng nhàn nhã, chẳng có chút đau lòng nào hết.
- ĐƯỢC!! VẬY TỪ ĐÂY VỀ SAU PHÁC THÁI ANH NÀY CHƯA QUEN BIẾT NGƯỜI NÀO TÊN LÀ LẠP LỆ SA HẾT. CŨNG CHƯA TỪNG HẸN ƯỚC TRĂM NĂM VỚI AI HẾT!!
Nói rồi Thái Anh vứt lại lá bùa bình an mà năm đó cô đeo cho Thái Anh miếng ngọc đã nứt làm đôi chia cắt TA và LS mãi mãi...
.......
- Chị nói sao? Lệ Sa nhận tội rồi!?
- Ừm...nghe nói là..là tử hình.
Trí Tú và Trân Ni đang nói chuyện trên phản phía trước thì Thái Anh bước vào.
- Nè! Thái Anh mày hay tin gì chưa, Lệ...
- Tao biết rồi!
- Vậy mày tính sao!?
- Giết người thì đền mạng.
Thái Anh nói với giọng điệu lạnh lẽo vô cùng Trân Ni nghe xong thì liền nhăn mặt mà hỏi gằn lại:
- Mày điên sao!? Là Lệ Sa đó, mày thừa biết Lệ Sa không phải loại người như vậy mà.
- Tao không biết gì hết! Tội đã nhận rồi lăng tay cũng lăng rồi, tao còn làm gì được nữa.
Thái Anh vừa nói xong thì đứng dậy đi về, bỏ lại Trân Ni và Trí Tú đứng đó chết lặng. Thái Anh sau khoảng thời gian không gặp đúng là thay đổi rất nhiều. Khác xa Thái Anh mà hai người từng quen.
- Lệ Sa đúng là ngu ngốc mới đi yêu cậu ta. Người gì vô tình máu lạnh!
- Thôi mà em, Thái Anh cũng đâu phải chúng ta mới quen em hiểu tính tình Thái Anh nhất mà.
- Đó là Thái Anh lúc trước còn người lúc nảy em không quen!
Trân Ni tức tối từ nảy giờ, giờ mới được bọc lộ ra nhưng người làm cô tức giận đi mất rồi để lại Trí Tú ở đó chịu trận.
- Chị chắc chắn sẽ không để Lệ Sa chết đâu em đừng lo.
- Đó là điều chị phải làm! Nếu làm hông được thì chị khỏi nhìn mặt em.
Trân Ni đúng là giận cá chém thớt, Kim thê nô chỉ biết ngậm ngùi thôi. Sao mà dám cãi lại nóc nhà, chết như chơi.
......
Sau khi Thái Anh rời đi Lệ Sa đã bật khóc rất lớn. Cô đã cố gắng kìm nén để không phải khóc trước mặt Thái Anh. Nếu đã diễn thì phải diễn cho đạt chứ.
- Sa..hic...Sa xin lỗi em, để em..chịu uất ức rồi. Nhưng Sa biết phải làm sao đây em. Sa không tiền, không quyền làm sao dám ở cạnh em đây, chỉ có vậy...em mới an toàn, con chúng ta cũng sẽ bình an vô sự.
Lệ Sa vừa nấc lên vừa nói. Cô không muốn làm Thái Anh đau lòng chút nào, Thái Anh đau lòng một thì cô đau lòng mười. Nhưng chỉ có như thế cô mới có thể bảo vệ được hai mẹ con họ bình an.
Lệ Sa cứ dựa vào tường khóc nghẹn. Trong cơn mê lại làm cô nhớ lại những lời mà Bình nói với cô, cô chẳng thể nào quên được những lời nói đó nó cứ như vết dao khứa vào tim cô.
- Nếu cô kí dấu nhận tội, tôi hứa sẽ cho Thái Anh một hạnh phúc trọn vẹn và cả con bé đó nữa. Tôi sẽ không thất hứa đâu cô đừng lo.
- Tuần Phủ nói chuyện không thấy nực cười sao!? Tôi có tội gì đâu mà phải nhận!
Bình nghe thế cũng chỉ cười khẩy một cái rồi đi lại gần Lệ Sa.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao!? Nếu vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ phải đến thăm con bé một chuyến rồi.
- Anh muốn cái gì!?
- Đơn giản thôi! Kí nhận tội và làm cho Thái Anh quên đi cô mãi mãi.
- Cô chỉ kí nhận thôi cũng được, nhưng nếu lúc đó Thái Anh biết cô bị tử hình có khi lại tự tử chết theo không chừng. Lúc đó cô sẽ thấy thế nào!? Tôi cũng chỉ gợi ý cho cô thôi làm hay không tùy cô.
Lệ Sa chẳng nói gì mà lăng tay đóng dấu vào tờ giấy nhận tội. Bình thấy vậy liền cười như điên dại, hắn ta đúng là điên rồi...điên rồi, hắn ta vì lợi của bản thân mà hại chết đi một mạng người. Bây giờ anh ta lại muốn hại thêm một mạng người nữa! Anh ta đúng là tên đê hèn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro