Chap 29

- Cái gì?Tạm quãng để điều tra lại sao?

Bình sáng sớm đã tức giận khi nghe nói chuyện xử tử Lệ Sa bị hoảng lại chờ ngày điều tra.

- Ai là người làm?

- Dạ, tiểu nhân không biết thưa Tuần Phủ. Nhưng mà nghe nói tên Trí Tú gì đó.

Hắn ta nghe đến đây thì cũng cau mày, Trí Tú không phải bạn của Thái Anh sao!?

- Mau cho người điều tra thêm đi, nhớ đừng để lớn chuyện.

.......

- Aaa...cô tha cho con đi cô, con xin cô...con lạy cô.

- Nếu mày không nói tao CẮT LƯỠI mày!!

Trí Tú và Trân Ni đang tra tấn ai đó!? là một thằng con trai ..là....là thằng Tèo. Nhưng tại sao lại bắt thằng Tèo..nó có liên cang gì đến chuyện này sao!?

- NÓI! Ai sai mày làm chuyện này.

- Dạ..dạ...con không có giết Lụa. Con không có giết Lụa mà...cô tha cho con...cô tha cho con.

Thằng Tèo vừa nói vừa dập đầu lạy Trí Tú đang đứng đó mà hầm hét.

- Sao mày biết tao đang nói đến chuyện con Lụa mà chối!?

Thằng Tèo nghe đến đó thì ngớ người nó làm lộ chuyện rồi. Hắn...hắn ta sẽ không tha cho nó đâu.

- NÓI MAU!!!

- Dạ là cậu Bình, cậu cho con tiền sai con giết Lụa, cậu còn hứa nếu...nếu làm xong cậu còn tìm cách cho con cưới Lệ Sa làm vợ. Còn nói sẽ cho hai đứa con đến nơi khác sinh sống.

Trí Tú nghe thế chỉ bật cười ra tiếng nhìn thằng Tèo đang quỳ dưới đất đó nói:

- Mày ngu lắm!! Nó bắt Lệ Sa vào tù, bắt Lệ Sa nhận tội giết con Lụa kia kìa. Là tử hình đó mày có biết không!? Còn mày thì ở đây mơ tưởng tới những lời nói dối của nó. Mày ngu lắm con! Nếu tao không đem mày đến đây thì người nó giết hôm nay là mày.

Trí Tú vừa nói vừa trừng mắt nhìn nó đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Tèo nghe xong cũng thất thần, bao lâu nay nó đang tiếp tay cho một con quỷ sao!? Nó cứ tưởng là làm theo lệnh thì nó sẽ được cưới Lệ Sa. Nhưng không....nó đang đẩy người nó yêu vào chốn tù tội vào con đường chết.

- Tốt nhất là mày nên nói hết toàn bộ sự thật cho tao nghe nếu không thì mày chính là người hại chết Lệ Sa!

Trí Tú nói xong thì cùng Trân Ni bỏ đi để thằng Tèo ngồ đó thẫn thờ một hồi.

......

- Là em cứu nó đúng không?

- Lí do?

Bình đứng nói chuyện Thái Anh ở sau hè hai người họ cứ lời qua tiếng lại như thế.

- Em đừng tưởng anh không biết em nhờ con Tú cứu nó ra!

- Anh nực cười thật đó, em và chị ta còn là gì của nhau nữa đâu mà phải tìm cách cứu chị ta.

Thái Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, Bình nghe thế cũng bỏ lên nhà trên để lại Thái Anh đứng đó nhìn ra sông mà suy nghĩ gì đó.

- Mày nói cái gì? Thằng Tèo nó nhận tội giết con Lụa sao!?

Bình đang còn tức giận chuyện của Thái Anh nay lại đến chuyện này, đúng là ngày xui của hắn ta mà.

- Nó có nói gì thêm không?

- Dạ không.

- Ừm ..lui đi, nó không xài được nữa rồi!

Hắn ta ra lệnh cho tên kia làm gì đó, chắc có lẻ là giết người diệt khẩu rồi.

...........

- Tú nói sao!! Tèo nhận tội giết Lụa?

Thái Anh nghe thế liền cau mày hỏi lại Trí Tú. Cô cũng gật đầu trả lời làm cho Thái Anh càng bất ngờ hơn thì ra cô cũng chỉ là đứa bị lừa thôi sao!?

- Lụa nó là người được Bình cài vào nhà Thái Anh từ rất lâu rồi. Nó là người chuốt say Lệ Sa và Tèo đêm đó, nó cũng là người nói cho Bình nghe chuyện hai người cũng là người hay đến nhà của Lệ Sa để theo dõi.

Con Lụa đúng là làm việc rất chuyên nghiệp đó, không để lại manh mối gì còn làm cho Thái Anh hiểu lầm Lệ Sa nữa chứ. Đúng là lũ khốn chỉ biết đánh lén sau lưng người khác.

- Tại sao anh ta lại cài con Lụa vào nhà Thái Anh? Anh ta đã tính từ trước rồi sao?

Trân Ni ngồi đó cũng lên tiếng thắc mắc quay mặt sang Trí Tú:

- Chị không rõ, nhưng chị biết được gia đình Thái Anh và Bình không thực sự có mối quan hệ tốt như vẻ bề ngoài họ muốn thể hiện đâu.

Thái Anh nghe thế cũng chỉ biết im lặng thôi họ giấu cô quá nhiều chuyện rồi, cô thực sự nghĩ bản thân là người giấu nhiều bí mật nhất. Nhưng không! Cô cũng chỉ là người bị họ lừa mà thôi.

........

- Cha, má con có chuyện muốn hỏi.

- Con cứ nói.

Thái Anh sau khi trở về từ nhà Trí Tú và Trân Ni thì liền chạy đến phòng cha má mà hỏi chuyện đầu đuôi. Nay Bình phải lên Sài Gòn có việc nên cô cũng chẳng phải e dè ai hết.

- Cha má nói cho con biết đi, chuyện ông bà tư Đồng 3 năm trước là sao? Cha và ông Nghĩa có liên cang gì đến nhau? Cha má mau nói cho con biết đi! Làm ơn...

Thái Anh cứ vừa hỏi vừa nấc lên làm cho ông bà không khỏi đau lòng rầu rĩ đáp:

- Con...con làm sao biết được mấy chuyện này!? Là ai nói cho con hay?

- Cha má không cần để ý là ai nói cho con cha má cứ trả lời câu hỏi của con!

Ông Tuấn nghe thế cũng thở dài một cái rồi tiến đến bàn ngồi xuống rót trà bình thãn.

Nếu muốn nói thì phải bắt đầu từ ba mươi năm về trước, lúc đó ông vẫn là một thư sinh nghèo ham học ông và ông Nghĩa là anh em kết nghĩa với nhau rất thân thiết. Cho đến khi bà Liên và bà Lí xuất hiện hai người là chị với nhau con của bá hộ giàu nhất vùng thời đó.

- Nè anh Tuấn, anh thích ai thế?

- Tui..tui...thích Liên.

Ông Tuấn và ông Nghĩa đang ngồi dưới tán cây nghỉ mát cũng trò chuyện với nhau vài câu.

- May quá ....tui thì thích em Lí. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ là thư sinh nghèo như thế làm sao dám mơ đến con gái của bá hộ giàu nhất vùng chứ

- Chỉ cần cũng ta cố gắng thi đỗ trạng nguyên, biết đâu lúc đó có cơ hội thì sao?

Ông Tuấn ngồi bật dậy nói nhưng ông Nghĩa vẫn cúi gầm mặt xuống.

- Nhưng mà trạng nguyên cũng chỉ có một thôi.

- Lo cái gì chứ, chúng ta như anh em một nhà có phước cũng hưởng có họa cùng chia.

Ông Tuấn và Ông Nghĩa cũng vỗ vai khích lệ, nhìn họ cứ như anh em ruột ấy.
Nhưng những thứ hạnh phúc thường
ngắn ngủi.

.......

- ANH IM CHO TÔI!! CÁC NGƯỜI....CÁC NGƯỜI LÀ LŨ HÈN....LŨ HÈN ..TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG CỨU EM ẤY, HẢ!!!!TẠI SAO.....TẠO SAO CHỨ...

Vụ cháy rất lớn tại nhà ông bá hộ Trạch có cả ông Tuấn và bà Liên trong vụ cháy đó nhưng họ không thể đến cứu bà Lí đang mất kẹt trong phòng...họ cũng chỉ có thể chạy thoát thân.

Ông Nghĩa vừa hét lên vừa quỳ trước cái xác chết cháy ở đó. Chính là bà Lí người thương của ông, sau vụ cháy kinh hoàng của nhà ông bá hộ giàu nhất vùng thì con gái trưởng của ông ta đã chết sau tai nạn đó.

Từ đó ông Nghĩa đã bỏ đi xứ khác ông Tuấn thì đã thi đỗ trạng nguyên được làm quan trong triều. Ông Tuấn cũng chỉ cho người âm thầm điều tra giúp đỡ ông Nghĩa nhưng không có tung tích gì, sau này mới vỡ lẻ ông đã cưới con gái của Tể tướng trong triều được phong lên làm Thống Đốc.

- Anh...vẫn khỏe chứ?

Ông Tuấn lấp lững hỏi ông Nghĩa đang đứng đó nhìn trời mây.

- Tôi vẫn khỏe! Anh thì sao?

- Tôi khỏe...chuyện...chuyện năm đó tôi...tôi..

- Anh không cần phải áy náy. Tôi cũng đã quên chuyện đó từ lâu rồi, hy vọng tôi và anh vẫn là anh em tốt như xưa.

Ông Nghĩa vừa nói vừa xoay mặt về phía ông Tuấn, hai người họ đã lâu lắm rồi mới được gặp nhau nói chuyện cùng nhau, giờ ai nấy điều có gia đình, quyền chức ngang nhau.

Nhưng thực sự nó có hòa thuận như lúc trước được hay không!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro