Chap 32
- Tú đừng nói cho Trân Ni biết nếu không sẽ lớn chuyện đó.
- Được...được Tú không nói, nhưng mà hắn ta tin sao?
- Tất nhiên là tin rồi.
Sáng sớm Thái Anh đã qua nhà Trân Ni và Trí Tú nói chuyện, nhưng có vẻ Trân Ni vẫn còn giận chuyện Lệ Sa bị hành hạ nhưng Thái Anh chẵn một lời nói đỡ.
- Người máu lạnh qua đây làm gì thế? Sao không ở nhà với chồng mà chạy lung tung để chồng biết sẽ đánh Lệ Sa đó!!
Thái Anh nghe thế cũng chỉ biết cười nhẹ một cái. Không vì làm chuyện lớn thì cô đã nhào đến đánh con bánh bao đó rồi, đúng là đanh đá hết phần thiên hạ.
Trí Tú thở dài một cái cho qua chuyện, chứ cô có dám làm gì Trân Ni đâu.
- Thôi mà em, Thái Anh cũng đâu có biết Lệ Sa bị đánh.
- Nực cười!! Sống chung một nhà mà không biết là sao? Không biết hay cố tình không muốn biết.
Thái Anh chỉ im lặng nếu nói ra sẽ lộ chuyện mất, cô cũng cố kìm nén để không chửi con bánh bao đanh đá kia.
- Con bé đâu? Tao muốn gặp con bé.
Trân Ni chỉ im lặng mà hất mặt về hướng phòng, Thái Anh cũng biết ý mà đứng dậy đi vào phòng con bé. Nó ngồi ở một góc giường nhìn ra cửa xổ đối diện là bờ sông.
- Con sao thế?
Nghe tiếng nói nó quay lại thì thấy Thái Anh đứng đó nhìn nó tươi cười, nó cũng được Thái Anh ôm vào phòng vỗ về.
- Má! Con nhớ nhà, con muốn về nhà.
Thái Anh nghe con bé nói thế cũng cười gượng một cái. Nếu con bé trở về nhà thì cô không thể bảo vệ con bé được, ít gì ở đây cũng có Trí Tú và Trân Ni cô sẽ đỡ lo hơn.
- Thư của má ngoan, con cứ ở đây với cô Ni và cô Tú nhà chúng ta đang sửa sang lại khi nào xong má cho con về nhà. Chịu hông?
Con bé nghe thế liền gật gù đồng ý, con bé được nằm trong lòng Thái Anh lim dim ngủ. Con bé gầy đi nhiều rồi tay chân thì ốm nhom mặt cũng hóp lại.
- Má Sa ơi...má Dẹo ơi, hai má về với con đi....con nhớ hai má lắm...
Con bé tuy mắt đã nhắm ghiền nhưng vẫn lắp bắp nói làm cho Thái Anh ngồi đó không khỏi đau lòng.
- Ngoan..hic..đi con...hai má sẽ về với con sớm thôi.
Thái Anh vừa nói vừa lau nước mắt, rồi cúi xuống hôn vào trán con bé một cái mới rời đi.
Sau khi ra khỏi cũng cô cũng xin phép Trân Ni và Trí Tú về lại nhà bển.
.......
- Lệ Sa! Mày đúng là xui thiệt đó, ăn cái gì mà bị cậu út hết đánh rồi lại phạt.
Lệ Sa nghe thế thì cười trừ, chả lẽ nói cậu út ghen tỵ với cô vì được Thái Anh thương sao? Nhưng mà bây giờ người ghen tỵ là cô mới đúng giờ Thái Anh đâu
có thương cô nữa, thậm chí còn có con với Bình rồi kia mà.
- Tui hông biết, chắc là do tui làm sai nhiều thì cậu út phạt thôi.
- À mà nè, mớ cây với hoa hồng sau hè là ai trồng thế? Cậu út có hỏi tụi tao mấy lần mà hổng ai biết hết, mày có biết ai trồng hông Lệ Sa?
Lệ Sa nghe thế thì bước vội xuống phản đi tọt ra sau hè xem xem con Mén đang nói đến bụi cây nào. Vừa bước ra thì thấy có một đám cây và bụi hoa hồng vừa mới lớn, hình như là mới được trồng cách đây không lâu.
Trùng hợp thay đó là nơi mà cô đã từng trồng hoa và cây cho Thái Anh ngắm nhưng đã bị Thái Anh cho người chặt từ lâu rồi. Có lẽ do còn gốc nên khi mưa xuống cây mọc lại khi nào không hay đó là chuyện đương nhiên, chứ làm gì có ai trồng chứ. Cô nghĩ nhiều rồi...
Lệ Sa cũng gạt bỏ suy nghĩ đó mà đi vào nhà sau chuẩn bị nấu cơm chiều.
- Lệ Sa! Cô út vừa kêu mày lên nhà trước có việc cần biểu.
Nghe con Mén nói thế, Lệ Sa cũng gật đầu rồi đi ra trước phản, không biết lại sắp cho chuyện gì nữa đây.
- Dạ cô út gọi con.
- Vào phòng đi tôi cần nhờ chút chuyện, tôi đang có thai nên không làm được.
Thái Anh chỉ cần nói vế trước thì cô cũng hiểu rồi, cần chi nói thêm việc mình có thai chứ. Thái Anh đúng là biết cách làm người khác đau lòng.
- Ngồi đi.
- Dạ thôi cô, cô cần gì cứ sai biểu con để cậu về thấy con và cô trong phòng như thế thì không hay.
- Ừm, vậy dọn lại cái giường đi.
Lệ Sa cũng gật gù đi đến giường dọn dẹp còn Thái Anh thì ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà.
- Khi nào rảnh đến thăm con bé một tí.
Lệ Sa dừng hẳn sau câu nói đó, nhưng rồi cũng làm tiếp mà chẳng trả lời Thái Anh làm cô cũng có chút bực mình. Cơn giận cũng hạ đi sau một hồi, Lệ Sa không lao đến bóp chết cô là may rồi.
Sau khi dọn xong Lệ Sa cũng xin phép được ra ngoài làm việc để lại Thái Anh một mình trong phòng.
"Sa đợi em một chút, em sẽ về với Sa và con nhanh thôi.."
...........
- Bình! Chuyện này là sao?
Ông Nghĩa tức giận quăng sắp giấy trước mặt Bình.
"Quan Tuần Phủ ăn hối lộ mấy ngàn lượng bạc, ăn chặn bỏng lộc cứu trợ dân nghèo, giết người diệt khẩu..."
- Chuyện...chuyện này....Con thực sự không biết...
- Mày nói không biết là xong sao!?
Bình và ông Nghĩa cứ lớn tiếng qua lại cả buổi. Nếu như chuyện xấu bại lộ thì liên lụy đến cả ông ta, nên ông ta cũng đứng lên chửi bới. Dù sao họ cũng là cha con mà, tại sao lại bất đồng như thế chứ?
Chẳng phải hai người họ cùng nhau lên kế hoạch sao!?
- Mày chỉ còn một cơ hội cuối, tốt nhất là nên làm cho kỉ diệt cỏ là phải diệt tận góc! Nghe rõ chưa?
- Con biết rồi!
Bình sau đó cũng xin phép ra ngoài chỉ còn ông Nghĩa trong phòng ung dung đốt điếu xì gà rít một hơi thiệt sâu.
- Mày đừng có làm tao thất vọng lần nữa, nếu không mày cũng sẽ theo cha má mày.
.....
- Dạ cậu út mới về.
- Cô út đâu?
- Dạ ở trong phòng.
Nghe con Mén nói thế Bình đi thẳng vào phòng_kiếm Thái Anh, vừa vào đã thấy Thái Anh ngồi ung dung đọc sách ở giường. Thấy Bình bước vào thì Thái Anh lại chẳng phản ứng gì mà vẫn bình thãn đọc sách.
- Ông ta biết rồi?
- Ừm...
Nghe Bình trả lời thế thì Thái Anh cũng chỉ cười đặt sách xuống đó rồi đi lại bàn ngồi.
- Ông ta sẽ giết anh sớm thôi, anh không sợ sao?
- Nếu có chết tôi cũng phải lôi ông ta theo!!
- Dạ cô út con đem canh vào.
Lệ Sa vừa đẩy cửa vào Thái Anh cũng đứng dậy ngồi vào lòng Bình nũng nịu.
- Anh đút canh cho em.
- Được.
Lệ Sa thấy thế cũng xin phép ra ngoài không dám làm phiền cô cậu út. Nhưng thật ra nếu đứng đó thêm một giây nào nữa thì Lệ Sa sẽ khóc mất.
- Em không thấy đau lòng sao?
- Có...Nhưng mà như thế sẽ tốt hơn, nếu để Lệ Sa biết thì chuyện này càng thêm rối thôi.
Sau khi Lệ Sa đi khuất Thái Anh cũng leo xuống khỏi đùi Bình đi lại giường giọng buồn tủi nói:
- Khi nào đi?
- Đi ngay thôi.
Bình nói rồi cũng đứng dậy lấy mũ nón rồi rời đi, vừa ra đến nhà trên đã thấy Lệ Sa mặt mày buồn so ngồi ở bậc thềm nhà trước thở dài.
- Nhà thiếu việc lắm sao?
- Dạ cậu...không có, con đi làm ngay.
-Ừ mà nè, cậu đi đến chiều mới về nhớ pha nước ấm chiều cho cô út tắm. nhớ vào rửa chân cho cô út, có thai ròli tránh cửa động mạnh.
Nói rồi Bình lên xe đi đâu đó. Lệ Sa cũng chỉ biết lủi thủi ra sau hè nấu nước, dù sao giờ này cũng gần chiều rồi.
.....
- Tuần Phủ đến nhà đúng là vinh hạnh cho tui quá.
Trân Ni vừa thấy Bình bước vào thì lên tiếng chào hỏi, nhưng thật ra là đang nói móc anh ta.
- Lâu quá không gặp nhỉ? Có Trí Tú ở nhà không ? Tôi có việc cần gặp.
- Ngài đợi một xíu, tôi sẽ kêu ra ngay.
Nói ròil Trân Ni đi ra sau hè nơi Trí Tú đang dạy chữ cho con bé Thư mà réo lên:
- Chị! Tên đáng ghét đến tìm chị kìa.
Trí Tú nghe Trân Ni nói là tên đáng ghét thì liền phì cười hiểu ra là đang nhắc tới Bình thì đứng dạy hôn vào môi Trân Ni một cái rồi nói:
- Người ta là quan Tuần Phủ đó, em gọi tên đáng ghét không sợ bị chém đầu sao?
- Sợ cái cù loi, cha má em không để em bị chém đầu đâu. Nếu có thì chỉ cần để tiền chắn ở cổ lúc đó dao chưa chém hết tiền đã lục rồi nói chi là đến cổ em. Với lại chị cũng sẽ không để em bị chém đầu mà đúng hông??
Trân Ni vừa nói vừa chớp chớp mắt ra vẻ nũng nịu. Trí Tú chỉ biết lắc đầu cười, đúng là chiều Trân Ni quá thì xin hư không sợ trời không sợ đất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro