Chap 33
- Anh muốn bây giờ luôn sao? Có gắp quá không?
- Ông ta đã biết chuyện rồi!! Càng để lâu càng dễ bị ông ta nghi ngờ.
Trí Tú và Bình đang ngồi trên phản bàn chuyện gì đó, nhìn sắc mặt hai người họ có vẻ rất căng thẳng.
- Nhưng nếu làm thế anh sẽ không chạy tội được đâu.
- Tôi không sao, dù sao tôi cũng đâu còn gì để vương vấn. Coi như tôi làm thế là để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.
Trí Tú nghe thế cũng chỉ gật gù một cái rồi thoi. Đây cũng là tâm nguyện của anh ta, làm sao cô dám từ chối đây.
......
- Cô út, nước đã pha sẵn rồi.
- Ừm tôi ra ngay.
Thái Anh vừa đẩy cửa ra đã thấy Lệ Sa đứng cúi mặt ở đó đợi cô. Thái Anh cũng chẳng quan tâm mà bước đi ra sau.
- Đứng đây canh đi, tui sợ ma.
Lệ Sa cũng chỉ gật đầu đồng ý. Thái Anh đi vào nhà tắm sau hè để tắm nhưng tắm được một lúc thì lại réo lên:
- Lệ Sa!!
- Dạ cô út gọi con?
Lệ Sa đang đứng đằng góc cây xoài nghe Thái Anh kêu liền lật đật chạy tới.
- Vào đây giúp tui cái.
Lệ Sa nghe thế cũng có hơi ngượng ngùng vì lâu lắm rồi cô và Thái Anh chưa tiếp xúc gần nhau như thế.
Thái Anh nhờ Lệ Sa gỡ dây áo phía sau lưng, do là áo mới nên cô cũng chẳng biết có gỡ như thế nào nên đành nhờ Lệ Sa vậy.
- Làm cái gì mà lâu lắc thế? Nhớ lúc đó cởi ra nhanh lắm mà, sao giờ làm chậm rì ạ.
Lệ Sa nghe đến đó liền đỏ mặt tía tai. Thái Anh nhận thấy Lệ Sa hình như đang ngại thì liền lên tiếng:
- Ở đây xíu chà lưng cho tui.
Lệ Sa cũng chẳng ừ hử gì mà ngồi chết trân ở đó nhìn tấm lưng trần trắng nõn của Thái Anh.
- Lệ Sa! Lạp Lệ Sa!!
Thái Anh hét vào tai Lệ Sa làm cô cũng giật mình quay lại nhìn thấy thân thể Thái Anh trần như nhộng ngồi đó. May mà trời cũng đã tối nên chỉ thấy những thứ cần thấy thôi.
- Ngại cái gì!? Làm như lần đầu nhìn thấy hông bằng, muốn mòn của người ta mà bày đặt ngại.
Thấy Lệ Sa cứ vừa chà lưng vừa xoay mặt đi chỗ khác Thái Anh liền lên tiếng chọc ghẹo.
Lệ Sa bây giờ mặt mày đã đỏ hết rồi ngay cả nói cô cũng không nói được nữa Thái Anh đúng là....
........
- Cái gì? Thằng Bình bị giam rồi sao?
Ông Nghĩa đang ngồi uống trà trên bàn thì một tên gia nhân chạy đến nói vào tai ông ta.
- Nó có khai gì chưa!?
- Dạ chưa ông, nhưng nghe nói là ngày mai sẽ đưa ra công đường sét xử.
Ông Nghĩa nghe thế thì đập bàn đứng dậy quát lớn!
- MÀY PHẢN TAO SAO!? ĐƯỢC!! TAO SẼ CHO MÀY ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN!!
Nói rồi ông ta sai người đi đâu đó. Ông ta ngồi đó bắt chéo chân nhàn nhã uống trà chờ kịch hay.
.....
- Cho truyền phạm nhân.
Hai tên lính áp giải Bình vào công đường, Bình tay chân xiềng xích quỳ ở đó.
- Tội trạng rành rành ngươi còn gì để nói nữa không?
- Tôi xin nhận tội thưa quan, nhưng còn một chuyện tôi phải nói cho rõ.
- Được, ngươi nói đi.
- Tôi thật ra là Hiển con trai của ông bà tư Đồng trong vụ án chết cháy vài năm trước. Năm đó gia đình tôi làm thuê cho nhà ông bà hội đồng Phác, nhưng không biết cớ sự gì mà ông bà lại đuổi việc gia đình tôi, vài ngày sau thì nhà tôi bị cháy. Tôi rất may mắn nên đã chạy thoát được sau vụ cháy, còn cha má và em tôi thì không. Tôi được ông Nghĩa nhận nuôi và ông ta cũng là người giết gia đình tôi năm đó!!!
Bình vừa nói vừa liếc nhìn ông Nghĩa vẫn đang ung dung uống trà trên ghế.
- Ông ta đã giết con trai mình từ khi nó lên năm và nói dối rằng đã cho nó đi học Pháp, cho đến khi hắn nhận nuôi tôi và áp đặt tôi vào vai con trai của hắn để thực hiện kế hoạch báo thù nhà ông hội đồng Phác. Ông ta cũng chính là người đứng sau tất cả chuyện thâm ô hối lộ.
Ông ta đúng tàn nhẫn ngay cả con trai ruột của mình mà cũng dám giết sao. Lí nào lúc gặp lại Bình, Thái Anh lại cảm thấy lạ như vậy.
- Hahha... Nói cũng rất thuyết phục, quả nhiên ta nhìn không nhầm người mà.
Ông ta đứng dậy vừa cười vỗ tay đi lại gần Bình rít giọng:
- Con đúng là không làm cha thất vọng mà.
Ông ta vỗ vai Bình. Thái Anh cũng khó hiểu nhìn ông ta ở đó, chẳng giống như những gì cô suy nghĩ chút nào.
- Ông nên buông tay chịu trói đi đừng cố gắng ngụy biện nữa.
Thái Anh tức giận lên tiếng trước thái độ ung dung của ông ta.
- Rất thông minh!! Như cha của con vậy. Nhưng mà có điều, thông minh nhưng cũng chẳng biết được đâu là ngày chết của cả nhà mình ĐÚNG KHÔNG? LỆ SA THIÊN THƯ...
Ông ta nói đến đó thì bật cười như điên. Thái Anh hốt hoảng chạy ra khỏi công đường lao lên xe chạy về nhà. Trên đường cô cứ cầu mong hy vọng là cô không đến quá trễ nếu không cô sẽ hối hận cả đời mất.
....
- Trí Tú, Trân Ni con bé Thư đâu!?
- Không phải Thái Anh cho người đưa con bé qua đó chơi sao?
Trí Tú bất ngờ vì Thái Anh hỏi như thế chẳng phải lúc sáng còn nói cho người đến đưa Thiên Thư qua đó chơi, sao bây giờ lại chạy về đây tìm chứ.
Thái Anh nghe đó thì liền lao về nhà.
Không....không kịp nữa rồi. Trí Tú cũng ngờ ngợ ra gì đó thì liền kéo Trân Ni chạy theo.
.......
- CHÁY!! CHÁY RỒI......NHÀ ÔNG BÀ HỘI ĐỒNG CHÁY RỒI!!
Người dân túm tụm lại trước nhà xem đám cháy, lửa cháy lớn đến nổi đứng xa mấy trăm mét còn thấy nóng, lửa bao quanh cả căn nhà.
- LỆ SA ĐÂU?
Thái Anh đưa mắt đến đám người làm nhưng gần đó cô chả thấy Lệ Sa của cô đâu cả và con bé Thư nữa.
- Dạ...dạ lúc nảy lửa chảy lớn quá con có kéo Lệ Sa đi nhưng Lệ Sa một mực ở lại tìm thứ gì đó, còn chạy đi tìm con bé Thư nên.....nên vẫn còn kẹt lại ở trỏng.
Tí vừa nói vừa cúi gập mặt xuống. Thái Anh bây giờ đã đứng không vững nữa may có Trí Tú giữ tay cô lại.
- KHÔNG...KHÔNG...LỆ SA... LỆ SA.. TÔI PHẢI CỨU LỆ SA.... MAU BUÔNG TÔI RA...
Thái Anh vừa hét vừa vùng vẫy đòi lao vào biển lửa để cứu Lệ Sa nhưng đã bị Trí Tú ngăn lại.
- THÁI ANH!! Bình tĩnh lại đi, biết đâu hai người họ thoát được thì sao.
Trí Tú lên tiếng trấn an cũng đã cho người dập lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể nào dập tắt ngay được.
Đột nhiên một cơn mưa lớn kéo đến giông gió không ngơi, một trận mưa như nước đổ. Mọi người đã chạy tán loạn chỉ có Thái Anh đứng đó nhìn ngôi nhà đang bốc cháy kia mà rơi nước mắt.
Ông trời cũng khóc thương cho cô sao?
......
Khoảng hơn nữa giờ sau đám cháy cũng đã tàn ngôi nhà giờ đã trở thành màu điên rụi do mưa nên căn nhà vẫn còn có thể thấy được hình dáng của nó. Nhưng có vẻ nó đã lấy đi người cô yêu mất rồi.
- Còn ai bên trong không?
- Dạ còn một cái xác đàn bà và đứa nhỏ.
Thái Anh nghe đến đây thì quỵ xuống. Lệ Sa của cô...con của cô...
Hai đứa nó khiên ra một cái xác bị cháy phần lưng tay chân thì phỏng nặng, tay còn nắm chặt thứ gì đó. Còn về phần con bé thì chỉ bấm chút khói đen trên mặt ngoài ra không bị thương gì nặng.
Hình như con bé còn sống....
- Mau...mau gọi thầy năm đến đây nhanh đi.
Trí Tú lên giọng kêu thằng Tí gọi thầy năm đến. Còn về Lệ Sa có vẻ không qua khỏi.
- Sa..hic..Sa đừng ngủ nữa, Sa hứa sẽ ở bên cạnh hai má con em mà...Sa hứa sẽ bảo vệ hai má con em mà..Sa thất hứa..Sa thất hứa rồi...Sa...
Thái Anh cứ ôm cái xác của Lệ Sa mà khóc rức lên, nghe tức tưởi lắm.
- Chị mau cứu Lệ Sa cho em, cứu con bé cho em!! Hai người tình kế hay lắm mà, hai người mau trả họ lại đây.
Trân Ni vừa khóc vừa đánh vào ngực Trí Tú, cô cũng chỉ biết ôm Trân Ni vào lòng an ủi.
- Con bé chỉ tạm thời ngắt xĩu thôi. Còn về người này thì...đã chết rồi, không cứu được.
Thầy năm vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Bị thương cỡ đó có cứu cũng sẽ sống tàn tật cả đời.
Thái Anh không khóc nữa cô cứ ngồi thơ thẫn ở đó ngắm nhìn Lệ Sa của cô lần cuối. Cô không còn nước mắt để khóc nữa những giọt nước mắt không chảy ra nơi hốc mắt mà là những giọt máu rỉ ra từ tim cô. Nó đau như chết đi...
Thái Anh nhìn qua tay Lệ Sa đang nắm chặt thứ gì đó thì vội vương tay lấy, nhưng Lệ Sa nắm chặt quá không tài nào lấy được.
Thái Anh cúi xuống nói nhỏ với Lệ Sa.
- Mình cho em lấy nha, em cất nó cho mình.
Sau câu nói đó tay Lệ Sa mới buông lỏng ra. Thì ra là tấm bùa bình an năm đó cô thỉnh Lệ Sa nhưng Lệ Sa lại đeo cho cô. Nhưng mà....cô đã quăng nó lúc ở nhà giam.
Lệ Sa luôn giữ nó sao? Lệ Sa thực sự không trách cô? Lệ Sa yêu cô sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu đựng vì cô. Lệ Sa chị đúng là đồ ngốc.
- LẠP LỆ SA!! MÌNH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC!! TẠI SAO...TẠI SAO MÌNH KHÔNG NÓI VỚI EM SỚM HƠN CHỨ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro