Chap 4
- Cả nhà ăn cơm.
Lệ Sa bưng nồi canh ra phản Thái Anh cứ lẽo đẽo theo sau lưng cô.
- Nếu cô út không chê thì dùng cơm cùng nhà tui, nhà tui cũng chỉ canh cá qua ngày.
- Dạ...con hông có chê đâu.
Cô khẩn trương đáp như sợ rằng ông bà Lạp lại nghĩ cô chảnh chọe chê đồ ăn của nhà ông bà lại tội cho cô lắm.
Xong mọi người ngồi xuống phản ăn uống cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Không hề có sự phân chia giàu nghèo ở đây làm cho cả nhà cô cũng có chút ấn tượng với cô út nhà ông hội đồng rồi.
- Cô út ăn có vừa miệng không ?
- Ngon...rất ngon.
Lệ Sa nghiêng đầu qua hỏi Thái Anh đang cập cụi ăn đến nổi hai má cô đã độn đầy đồ ăn rồi nhìn rất đáng yêu.
- Cô út thích là được rồi nhà tui may phước lắm mới được cô út ghé thăm .
Ông Lạp cười cười rồi nói với Thái Anh.
Sau dọn dẹp xong cô cùng Thái Anh chuẩn bị ra về thì một trận mưa kéo tới cứ càng ngày càng nặng hạt.
- Nếu mưa lớn quá hay là....sáng mai hãy về kẻo đường sông tối quá nguy hiểm.
Bà Hạnh lên tiếng cũng có chút e dè vì sợ cô út lại chê nhà bà nghèo chỗ ngủ cũng chẳng được đàng hoàng .
- Dạ...làm phiền ông bà rồi nếu trời cứ như thế con cũng chẳng biết về như nào nên cũng xin phép ông bà cho con ở lại.
Bà thở vào nhẹ nhõm vì may là cô út không chê.
Nhà chỉ có hai giường một của bà và Lệ Sa hai là của Ông Khải Cha Lệ Sa và Quang Minh. Bây giờ thêm cô út thì biết ngủ ở đâu chứ sao lúc này bà không nghỉ đến chuyện này kì này toi rồi.
- Cha với má ngủ ở phản trước đi để cô út ngủ ở trong buồng con với anh hai sẽ ngủ võng cũng được nhà mình tận hai cái võng cơ mà.
Nói rồi cô và cả Quang Minh ra võng nằm vừa chộp mắt lại nghe tiếng bước chân càng gần cô mở mắt ra đã thấy Thái Anh cầm đèn đi lại.
- Sa....dô ngủ với tui được hông ngủ một mình tui hơi sợ với lại...trời rầm lớn quá tui...tui hông ngủ được.
Cô cũng vội ngồi dạy đi vào buồng cùng Thái Anh dù sao cô út ngủ ngon vẫn là quan trọng nhất. Tuy bản thân cũng có chút ngại ngùng.
Cả hai nằm xuống giường Thái Anh cũng lấy tay Lệ Sa ra mà nằm lên tựa đầu lên vai Lệ Sa nói:
- Gối...có hơi cứng tui nằm hơi đau đầu cho tui mượn tay Sa đi.
Cô cũng chỉ im lặng gật đầu chỉ cần cô út ngủ ngon là được. Trời dần khuya mưa ngày một lớn hơn hai thân ảnh nằm cạnh nhau sưởi ấm cho nhau cứ thế ôm nhau mà ngủ qua đêm mưa lạnh.
.........
- Mau chia nhau ra tìm đi mau lên.
Ông hội đồng hoảng hốt nói to khi từ chiều sau lúc dạy về ông chẳng thấy Thái Anh đâu tìm trong phòng cũng không thấy cho người tìm xung quanh cũng không thấy và Cả Lệ Sa cũng không thấy. Cả nhà rối tung cả lên vì đã tìm lâu lắm ròi vẫn không thấy mưa ngày một lớn...
Cả đám cứ lội ngoài trời mưa mà hét lên
- Cô út...cô út...cô út cô ở đâu ...cô út....
Những tiếng hét như muốn đứt cả cổ họng tụi nó đã tìm cô út 2,3 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy gì mưa thấm đến tận xương rồi lạnh không tả nổi.
- Dạ...dạ tụi con chưa tìm được cô út.
Nó vừa nói vừa cúi đầu sợ sệt biết trước sau gì cũng bị chửi rồi đánh cho một chặp.
- Lũ vô dụng có mỗi việc tìm cô út cũng không xong...vô dụng.
Ông hét lên làm cả đám giật bắn người. Ong quơ tay cầm ấm trà trên bàn đập mạnh nó khiến nó vỡ tan nát. Bà Liên thì cứ như sắp xỉu phải nhờ Tú Ái đỡ lấy.
- Cha bớt giận chắc con bé chỉ đi chơi đâu đó thôi...cha đừng quá lo.
Cô tuy nói vậy nhưng cũng lo không kém vì con bé mới về có vài ngày có quen biết ai đâu mà đi cả đêm kia chứ.
- Chắc theo trai đi đâu có rồi hông chừng.
Mợ ba từ trong buồng vén màn đi ra với giọng nói õng ẹo vô cùng khiến cả nhà đưa mắt lên nhìn cô ta.
- Em ba nói vậy là sao, ai đi với trai?
- Thì..thì em chỉ nói vậy thôi.
Ông hội đồng chỉ "hừ" rồi bỏ vào trong Tú Ái cũng dìu má vào trong nghỉ ngơi hy vọng con bé không sao.
.....
- Cô út ... dậy đi trời sáng rồi.
Thái Anh chỉ um vài tiếng mà ngọ nguậy trong lòng Lệ Sa con mở giọng nũng nịu đáp:
- Sa cho em ngủ thêm tí nữa đi, em còn buồn ngủ lắm.
Cô hơi sựng người khi nghe Thái Anh xưng em với cô gì mà "Sa" rồi "em"
Thái Anh cứ như thế làm sao cô chịu nổi đây.
Thái Anh cũng như hoàn hồn về nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng lắm liền ngại ngùng bật dậy đi một mạch ra sau rửa mặt.
- Thái Anh ơi mày điên rồi, tự nhiên lại đi xưng em ngọt xớt dị.
Vừa nói vừa tạt nước vào mặt hy vọng bản thân sẽ tỉnh táo lên chút. Cũng mong nó có thể làm cho bớt ngại, mà hình như vô dụng rồi. Thái Anh vẫn ngại đến chín cả mặt.
........
- Cha má con....con mới về.
Ông bà vội chạy đến con gái sờ tay chân đủ thứ khi thấy Thái Anh từ ngoài bước vào còn cất giọng lo lắng hỏi han cô.
- Con...con đi đâu cả đêm vậy có biết cha má lo lắm hông hả.
Bà vừa nói vừa lau đi hai hàng nước mắt trên má.
- Con...con rủ Lệ Sa chèo xuồng hóng gió...có...có...
- Có cái gì hả con?
- Có ghé nhà Lệ Sa ăn cơm mà mưa lớn quá con không về được nên ông bà Lạp cho con ở lại sáng con mới về.
Cô vừa nói vừa cúi mặt xuống đất phần sợ sẽ bị cha má la cho một trận phần vì sợ liên lụy đến Lệ Sa còn nhà Ông Lạp nữa nên cô cứ lắp bắp nói.
Ông bà nghe xong cũng xoa đầu cô rồi mở giọng nhỏ nhẹ nói. Nó an toàn là ông cảm tạ trời đất lứa rồi.
- Không sao...không sao là tốt rồi nào nào vào nhà đi con.
Cô cũng đi theo vào nhà. May mà không bị la đúng là con gái rượu có khác.
- A...aa...
- Cậu ba tha cho con mai mốt con hông dám dị nữa.
- Còn có lần sao tao đánh chết mày!
Vừa nói Thế Nhân vừa vung roi đánh mạnh vào lưng Lệ Sa làm cô quằn quại dưới nền đất. Roi đánh đến đâu cô như tê dại đến đó cô cảm giác được máu đã thắm ướt đẫm lưng cô rồi.
- NÈ! CẬU LÀM GÌ ĐÓ MAU ĐỪNG TAY.
Thái Anh vừa từ nhà tắm sau hè định đi vào bếp tìm Lệ Sa thì gặp cậu Ba đang vung roi vào người Lệ Sa không ngừng. Lệ Sa người ướt đẫm mồ hôi máu thấm ướt cả lưng nằm quằn quại dưới đất.
- Nó phận người ở mà hông biết chăm sóc chủ nó để chủ đó phải ngủ ở căn nhà nghèo nàn của nó cả đêm không đáng đánh sao hả?
Anh ta giận vì Thái Anh đã ngủ ở nhà cô cả đêm không về hay sao. Vừa nói còn nhìn Lệ Sa đăm đăm ra vẻ tức giận.
- Anh có quyền gì đánh Lệ Sa! Cha má còn không tránh tội đến lượt anh sao anh có quyền gì chứ. Chỉ lo ăn chơi cờ bạc không làm được trò trống gì hết...
- Em....
Bị Thái Anh chê thẳng mặt khiến anh ta bẻ mặt mà quay bước về phòng. Lúc đi còn không quên liếc nhìn Lệ Sa.
- Sa...Sa...có sao hông.
- D..ạ..dạ con...hông ...có sao.
Lệ Sa Vừa nói vừa thở gắp cô như sắp chết tới nơi rồi ở đó mà hông sao.
Thái Anh cũng lo lắng không thôi dìu cô về phòng sức thuốc. Vừa đi nhưng trong lòng có chút thương xót khi thấy thân ảnh tàng tạ của Lệ Sa.
- Lụa nấu cháo mang lên phòng cô nhanh lên.
Lụa cũng giật mình vì từ nảy giờ nó đứng đó nhìn cậu ba đánh người nó thương nó xót lắm chứ nhưng nó biết làm sao đây phận tôi tớ nó chỉ biết đứng nhìn mà rưng rưng.
Dìu được cô về phòng Thái Anh cũng ướt đẫm mồ hôi cô thì cứ ngồi đó mà chẳng dám than lấy một tiếng.
Thái Anh cởi áo cô ra thì tấm lưng trần đã chi chít những lần roi đỏ nó rướm máu nhìn đã thấy đau rồi. Thái Anh chẳng dám làm mạnh tay sợ người ta đau mà người ta đau cô cũng đau mà...
Những tiếng hic ... hic cứ vang sau lưng cô làm cô bất giác hỏi
- Cô...cô út khóc hả?
Thái Anh chỉ im lặng mà thoa thuốc tiếp cũng cố nén lại không khóc nữa.
- Aah...aa..
- Đau lắm hả Sa?
Thái Anh giật mình hỏi khi nghe thấy tiếng rít của Lệ Sa.
- À...dạ hông đau lắm..
Cái gì mà hông đau lắm chỉ vừa đụng nhẹ đã la lên rồi, đau cứ la lên đâu cần phải chịu đựng như vậy đâu chứ.
- Cô...út con mang cháo lên.
- Vào đi.
Lụa đẩy cửa vào đã thấy Lệ Sa ngồi ở bàn hình như...là thoa thuốc xong rồi. Lụa đem cháo lại bàn rồi lắp bắp hỏi:
- Lệ Sa ....em ...em có sao hông?
- Dạ em hông sao đâu chỉ trầy nhẹ thoi à.
Vừa nói vừa cười tươi làm cho con Lụa cũng phần nào đỡ lo. Nhưng mà quên là có con sóc chuột ngồi đó mặt đã đỏ bừng vì tức rồi .
Cô thầm nghĩ "nói chuyện với con Lụa thì cười toe toét còn nói chuyện với mình mặt mài chứ chù ụ hông thèm cười với mình nữa chứ. Bộ Sa ghét mình lắm sao"
- Xuống dưới làm việc đi bộ nhà thiếu việc sao?
- Dạ..cô út con đi liền.
Con Lụa nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp sợ đứng đây một hồi cô út giận lên thì nó chết.
- Cứ nghỉ ngơi đi không cần làm việc đâu.
Thái Nah nói với giọng giận dỗi rồi bỏ lại giường nằm quay mặt vào trong.
- Dạ..con nào dám cô út, con còn xuống phụ việc với chị Lụa và mọi người nữa con đâu dám lười biếng.
- Ừm vậy thì cứ đi đi tui không thèm quan tâm nữa.
Cô nói với giọng hờn dỗi lúc nào cũng Lụa, Lụa tức chết đi được. Thái Anh bỏ lại giường mà nằm xoay mặt vào trong khi cô quay lưng lại thì Lệ Sa đã đi từ lâu rồi tô cháo trên bàn vẫn còn đó chưa ai động tới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro