Chap 5

Buổi sáng tinh mơ ánh nắng dần lọt qua khe cửa  rọi thẳng vào mắt Thái Anh làm cho cô hơi nheo mắt lại. Dù dì tối qua cũng tức dụ Lệ Sa không ngủ được mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí.

Thái Anh từ phòng bước ra thấy má mình đang ngồi ở bàn thì theo ý mà hỏi:

- Má, cha đâu rồi sao sáng giờ con hông thấy.

- À cha con lên tỉnh có việc rồi.

Nghe được câu trả lời  Thái Anh cũng gật đầu ngồi xuống ăn sáng. Mợ ba từ đâu đi ra gương mặt hống hách mà đi lại bàn ngồi. Còn lên tiếng nói móc Thái Anh.

- Cô út học từ bên Tây về mà chỉ để dạy học cho mấy đứa con nít trong làng thôi sao đa. Không định làm gì phụ cha sao?

- Em không dùng tiền cha để đá gà cờ bạc rượu chè như chồng chị được rồi, đó cũng coi như giúp cha rồi.

Vừa nói vừa nhàn nhã gắp miếng thịt vào chén nhìn qua khuôn mặt ấm ức của mợ ba mà hả dạ.

- Con nói dị với chị con nghe sao được đa, dù sao cũng là vợ của anh con mà.

Bà hai lên giọng với Thái Anh nhưng cô chẳng để tâm mấy cứ ngồi ăn thản nhiên càng khiến hai mẹ con bà ta tức muốn trào máu.

..........

- Ông Tuấn đó à?

- Vâng tôi đây ông vẫn khỏe chứ?

Cả hai lâu ngày gặp nhau cũng khoác vai nhau thắm thiết. Nay rảnh rỗi cũng nghe nói thằng Bình con ông Nghĩa sắp được lên làm Tuần Phủ nên lên đây chúc mừng.

- Dạ chú Tuấn mới đến. Con lo bận tiếp khách không hay chú tới chú đừng buồn con nghen.

- Buồn chi đâu con. Lên được làm quan một tỉnh rồi hé gáng mà làm tốt nhiệm vụ của mình nghe hông quan là phải thanh liêm chính trực vậy mới yên bề lòng dân.

- Dạ cảm ơn chú đã răng dạy con, con sẽ cố gắng hết sức ạ.

Mọi người cười nói vui vẻ. Đến chiều ông cũng về lại nhà nhưng đặc biệt Bình cũng theo về, nghe nói là thăm người thương ở dưới còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ nữa....

Hai chiếc xe hơi đổ rập vào sân một là xe ông Tuấn còn lại là xe cậu Bình quan tỉnh mới nhận chức sáng nay.

- Yeah....cha về.

Thái Anh nhanh nhẫu chạy ra sân đón cha cũng chẳng để ý người con trai đứng cạnh cha mình nhìn cô chằm chằm.

- Ừm cha mới về. Chuyện dạy học sao rồi có vấn đề gì không con.

- Dạ hông cha, mà đây là?

Giờ cô mới để ý tới chàng trai cao ráo đứng cạnh cha mà lên tiếng hỏi.

- À đây là Bình con của chú Nghĩa Thống Đốc. Lúc con còn nhỏ  chú hay dẫn Bình xuống đây chơi lắm. Bộ con hông nhớ sao?

- Dạ...chỉ là lớn rồi có chút khác nên con hông nhìn ra thôi.

Ông cũng gật đầu rồi đi vào nhà dùng cơm chiều. Bình cũng đi theo vào nhà trong, cứ vừa đi vừa nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Thái Anh.

- Nghe nói con mới được lên quan tỉnh sao Bình.

Bà Liên lên tiếng hỏi.

- Dạ vâng vừa sáng nay thôi.

- Chắc cha má nở mài nở mặt một phen rồi. Ai lấy được con chắc có phước lắm Bình nhỉ.

Bà Liên nói giọng trên đùa với cậu.

- Dạ đâu có đâu...lại sợ người ta không chịu lấy ấy chứ.

Bình vừa nói vừa xoay mặt qua nhìn Thái Anh, cô biết anh ta đang nói đến cô nên cũng chỉ biết cắm mặt mà ăn.

Đến chiều thì ở làng có hội nên Bình ngỏ ý mời Thái Anh đi nhưng cô thật sự không muốn đi với anh ta chút nào. Định chiều sẽ rủ Lệ Sa đi nhưng bây giờ lại có thêm anh ta. Anh ta đúng là kì đà cản mũi mà.

- Em muốn dẫn theo một người được không?

- Được, nhưng mà ai vậy em?

Bình thắt mắc hỏi khi nghe Thái Anh mở lời như thế.

- Dạ Lệ Sa là người ở trong nhà. Em muốn dẫn theo để cầm đồ cho em.

Anh ta cũng gật gù mở cửa xe cho cô rồi cũng vào trong. Lệ Sa ngồi ở ghế phụ
Thái Anh cứ cố nhít ra cửa nhưng anh ta cứ cô nhít lại gần cô làm cô khó chịu vô cùng. Cô liền cất giọng nói:

- Sa chút nữa chúng ta mua một ít bánh  kẹo đi để mai phát cho tụi nhỏ trong lớp.

Nghe Thái Anh tự nhiên la lên làm anh ta giật mình ngồi xít ra Lệ Sa cũng đưa ánh mắt về hướng Thái Anh rồi đáp:

- Dạ chút nữa con sẽ mua cho cô út.

Cũng đã tới hội ở làng có rất nhiều giang hàng có nơi xiếc khỉ, xiếc ngựa có cả gánh hát_có rất nhiều loại bánh kẹo  bầy bán đầy đường. Thái Anh hào hứng kéo tay Lệ Sa đi về hướng có quầy kem nhỏ ven đường mà quên mất có Bình đi chung, làm có anh ta ngơ ngác một hồi mới đi theo hai người họ.

- Cho con hai cây kem đi chú.

- Rồi rồi có liền.

- Còn anh thì sao?

Thái Anh tắt hẳn nụ cười khi nghe tiếng Bình từ sau lưng. Cô quên là có cả anh ta đi nữa nên cũng cười gượng đáp:

- Em không biết anh có ăn hay không nên em không mua, nếu anh ăn thì gọi thêm một cây đi.

Cô vừa nhận được hai cây kem rồi kéo tay Lệ Sa qua bên gánh hát xem. Bỏ anh ta ngơ ngác trước quầy kem. Cái này là Thái Anh và Lệ Sa đi chơi cùng nhau thì đúng hơn.

- Cô út....bộ..bộ cô hông thích Cậu Bình hả?

Đang ngồi xem hát thì Lệ Sa quay mặt sang hỏi Thái Anh làm cô giật mình đáp.

- Đúng, anh ta chẳng tốt lành gì đâu  đừng nhìn vẻ bề ngoài thư sinh của anh ta mà đánh giá. Giả tạo hết đấy.

Cô vừa nói vừa ăn bỏng ngô trên tay. Lệ Sa khi nhận được câu trả lời bất giác cũng cảm thấy vui trong lòng nhưng....không biết đang vui vì cái gì thôi.

Bình từ xa đi lại tay cầm theo hai ly nước cam  đi lại ngồi cạnh Thái Anh rồi lên giọng dịu dàng.

- Của em, anh thấy em đi chơi cũng nhiều rồi chắc em khát lắm anh mua nước cho em.

Bình vừa nói vừa chìa ly nước cam ra trước mặt Thái Anh, cô cũng theo phép nhận lấy mở giọng nói:

- Em cảm ơn.

- Mà Thái Anh nè anh nói chuyện với em chút được không?

- Dạ được anh cứ việc nói.

- Nhưng mà......

Bình vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Lệ Sa. Thái Anh cũng hiểu ý, anh ta là muốn nói chuyện riêng với cô chỉ cô và anh ta. Lệ Sa cũng hiểu chuyện liền đứng dậy định quay đi thì Thái Anh đã lên tiếng nói còn níu lấy tay của Lệ Sa.

- Anh cứ việc nói Lệ Sa sẽ không tọc mạch gì đâu.

Anh ta cũng gật gù rồi mỉm cười nói.

- Em cũng biết từ nhỏ anh và em là thanh mai trúc mã hai bên gia đình cũng thân thiết. Anh giờ cũng đã có vị trí của mình rồi em thì cũng đã đến tuổi lấy chồng hay là em...em gả cho anh nha?

Anh ta vừa nói xong làm cho cô và Lệ Sa một phen giật mình. Thái Anh cứ im im mà chẳng đáp gì nhưng cô thật chất là đang nghĩ  "anh ta đang tỏ tình mình đấy à. Nghe từ miệng một người cùi tôi còn có thể đồng ý còn từ miệng anh ta thì có chết phải cũng từ chối"

- Em phận dân hèn mọn sao dám mơ chi đến làm vợ quan Tuần Phủ như anh. Em xin nhường lại phúc phần này cho người khác.

Nghe Thái Anh nói thế thực chất là đang từ chối khéo anh thôi. Anh cũng thừa biết cô coi  anh như anh trai trong nhà thôi không hơn không kém. Bình cũng có chút thoáng buồn ngồi xụ mặt.

- Cậu Bình ở nhà có chuyện ông kêu cậu về gấp.

- Ừm anh ra xe đi tôi sẽ ra ngay.

Luân tài xế của Bình chạy vào nói làm anh ta cũng đứng ngồi không yên khi nghe nhà có chuyện. Anh ta cũng đứng dạoy nói với Thái Anh.

- Chúng ta về thôi, đi chơi cũng lâu rồi khéo trễ lại bị cha má la.

- Anh bận sao? Nếu bận anh cứ về trước em và Lệ Sa sẽ về sau.

- Nhưng....nhưng mà

- Anh không cần lo đâu nhà cũng gần đây mà, em kêu xe lôi về cũng được.

- Vậy anh xin phép. Nói với cha má anh có việc gấp không ghé chào ông bà được nên ông bà đừng buồn anh.

Nói rồi Bình cũng rời đi để Thái Anh và Lệ Sa vẫn tiếp tục ngồi xem hát. Nhưng được một chút Thái Anh lại cất giọng:

- Sa nè mình đi ra chỗ trống đằng bờ sông kia đi.

- Dạ chi vậy cô út? Ra đó nguy hiểm lắm.

- Tui muốn hóng gió tí ở đây ồn ào quá.

Lúc nảy đòi đi coi hát giờ lại chê ồn ào. Đúng là tâm lí con gái khó hiểu thật. Thật ra lúc nảy cô có ý muốn xem hát vì cô chẳng muốn nghe Bình lải nhải bên tai. Giờ anh ta đi rồi tất nhiên là không muốn xem nữa.

Cô và Lệ Sa đi xuống bến cập mé sông ngồi thả chân xuống nước. Thái Anh lúc này mới bẽn lẽn hỏi:

- Sa...Sa có người thương chưa?

- Dạ? Con...con chưa cô út.

Nghe được câu trả lời cô cũng gật gù cười mỉm đáp rồi lại hỏi bồi thêm một câu.

- Vậy...cô út có người thương chưa?

- Có rồi...mà người ta khờ lắm hông có nhận ra tui thương người ta.

Thái Anh vừa nói rồi cũng cúi gập mặt xuống. Lệ Sa nghe được câu trả lời cũng có đôi chút hụt hẫng mà lí nhí nói:

- Ai mà có phước hông biết hưỡng vậy ta. Cô út xinh đẹp, giỏi giang, lại còn tốt bụng nữa chứ. Tu mấy kiếp mới được làm người thương của cô út mà hông biết bưởng thiệt là...

Cô vừa nói vừa đạp chân mạnh xuống nước tỏ ý bất bình. Trời cũng dần tối cả hai cũng dạo bước về nhà trên con đường làng chỉ có hai thân ảnh trên đường  cùng với ánh trăng  mờ ảo như soi sáng cho hai người.

- Cô út sao lại không cho con kêu xe. Đi bộ vậy cô út sẽ mệt ông bà biết ông bà rày con chết.

- Sa có muốn tui hỏng mệt hông?

- Dạ muốn chứ.

- Vậy Sa cõng tui đi lúc đó tui sẽ hông đi bộ nữa nên tui sẽ hông mệt.

Cô vừa nói vừa nheo nheo mắt con nắm lấy vạt áo Lệ Sa  lắc qua lắc lại.

- Dạ...dạ...chuyện này con...

- Nhanh lên đi tui muốn về nhà, nếu tui về nhà mà tỏ vẻ mệt mỏi thì cha má tui sẽ hỏi tội Sa đó nhe. Lúc đó thì đừng có mà trách tui à.

Thái Anh vừa nói vừa nhếch miệng tỏ vẻ đắc ý. Lệ Sa thì sợ ông bà rày nên cũng ngồi xuống cho cô lên lưng mà cõng về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro