chap 8
Con xe đang bon bon trên đường lên Sài Gòn hai con người ngồi trên xe cứ im lặng rất lâu cứ mỗi người nhìn một hướng không khí ngột ngạt vô cùng.
- Sa nè, chúng ta sẽ đi chơi sau khi tham gia tiệc xong có được hông?
Lệ Sa không đáp gì mà cứ im lặng gật gù vì cô còn nghĩ về việc hôm trước.
Rất nhanh đã đến bữa tiệc cũng đã 6 giờ tối rồi mọi người cũng đã đến đông đủ. Lệ Sa trên người là áo sơ mi trắng quần tây khoác ngoài là áo vest nhìn vô cùng cuốn hút.
Lệ Sa chỉ dám đứng xa quan sát Thái Anh không dám đi chung với cô vì sợ cô không được thoải mái khi đi cũng một đứa người ở như vậy.
Lệ Sa ngay từ đầu đã không muốn đi nhưng Thái Anh cứ nài nỉ lôi cô đi theo cho bằng được.
- Thái Anh! Em mới đến sao.
- Vâng em mới đến "có đui cũng thấy mờ mờ chứ trời từ cổng bước vào thì là mới đến chứ gì nữa mà còn hỏi"
- Dạ cha con có gửi lời hỏi thăm đến chú. Cha con bận việc trên tỉnh nên không đến được cha có nói là chú đừng buồn cha.
- Ừm con đến rồi thì cứ vào mà dùng bữa chú có giận cha con chi đâu trước sau gì cũng là người một nhà mà. Vậy con ở đây nói chuyện với Bình đi chú có việc.
Nói xong ông Nghĩa cũng đi tiếp khách xung quanh chỉ còn Bình và Thái Anh ở bàn lúc này Bình cũng xin phép đi đâu đó.
- Chào em! Em là con gái của ông hội đồng Phác ở Cần Thơ đúng hông?
- Đúng? Thì sao?
Một anh chàng lạ mặt từ đâu bước đến
hào hỏi Thái Anh làm cô có chút khó chịu. Hết Bình rồi tới anh ta đúng là phiền chết đi được.
- Nghe danh em đã lâu nay mới được gặp chỉ muốn mời em một ly thôi không biết được không?
- Không! Tôi không có thói quen uống với người lạ.
Anh ta cũng chỉ cười cười rồi ngồi xuống mà đặt ly rượu trước mặt Thái Anh mà nói giọng khêu khích.
- Tôi được mời đến đây thì cũng là người quen biết với ông Nghĩa. Cô út sợ gì bị người ta lừa tôi ở đây cũng đâu dám làm bậy hay...là cô út hong biết uống rượu.
Cô nghe thế cũng tức tối mà cầm ly rượu uống một hơi hết sạch.
- Vậy được chưa!
Vừa nhếch mày vừa úp ngược ly xuống thể hiện rằng cô đã uống hết.
Anh ta cũng chào hỏi vài tiếng rồi cũng rời đi. Thái Anh thì cứ ngồi đó mà uống rượu tiếp bỗng cô cứ thấy trong người nóng lên mồ hôi đã thấm ướt hết cả lưng rồi Bình thấy thế liền đứng dậy đi lại...nhưng...
- Cô út cô có sao hông, sao người cô đỗ nhiều mồ hôi vậy.
Lệ Sa từ gốc quan sát thấy Thái Anh cứ ngồi ngã qua ngã lại mặt cứ nhăn nhó thấy không ổn cô liền chạy lên đỡ Thái Anh. Bình còn chưa đi quá ba bước mặc dù bàn anh ta cách bàn Thái Anh không xa.
- Nó là ai vậy?
- Con ở trong nhà thôi.
- Haizzz ....tiếc vậy không có kịch hay coi rồi.
Bình chỉ im lặng mà uống cạn ly rượu với vẻ mặt vô cũng tức tối. Lệ Sa đúng là kẻ phá đám chuyện tốt của hắn ta.
Trên xe Thái Anh cứ liên tục than nóng cứ quằn quại trên xe Lệ Sa cũng không biết làm sao. Mà đường về nhà cũng ít gì 4 tiếng cô cũng chỉ biết mở cửa xe cho Thái Anh hy vọng có chút gió cô sẽ đỡ hơn. Nhưng Thái Anh cứ liên tục than là rất nóng không chịu nổi muốn cởi đồ làm cô cũng có phần hốt hoảng vịnh tay Thái Anh lại.
- Sa...Sa nóng quá....nóng quá...
- Cô út...cô út gáng chút đi gần đến nhà rồi.
- Không chịu nổi nữa ......nóng quá ....muốn cởi...đồ.
Thái Anh cứ như vậy gần 15 phút Lệ Sa liền quay mặt lên hỏi chú tài xế.
- Chú có biết gần đây có quán trọ nào không ạ. Nếu chú biết chở cháu đến đó đi càng nhanh càng tốt nha chú.
Tài xế cũng theo ý rẽ vào còn hẻm gần đó có một quán trọ nhỏ ở cuối hẻm. Lệ Sa vội dìu Thái Anh vào phòng để Thái Anh lên phòng định sẽ kiếm gì đó lau người cho Thái Anh nhưng Thái Anh đã níu tay cô mà nói.
- Sa....Sa muốn đi đâu..
- Con lấy nước lau cho cô út, con sẽ quay lại ngay cô út đừng lo.
- Không...không muốn...Sa có..thể giúp tui một việc.....được hông?
- Dạ được cô út cứ nói con sẽ làm.
Thái Anh ngồi dậy kéo tay Lệ Sa ngồi trên giường rồi bất ngờ ngồi hẳn vào lòng cô. Làm Lệ Sa cũng giật mình mà chẳng dám đẩy ra sợ cô út sẽ đau.
Thái Anh cũng thế mà môi kề môi với Lệ Sa mùi rượu cùng với hơi nóng người Thái Anh làm cho Lệ Sa có chút nóng rằn theo nhưng rồi nụ hôn cũng dứt Thái Anh đưa gương mặt đỏ ửng mà hỏi Lệ Sa giọng thỏ thẻ.
- Sa...Sa có thích em hông?
Lệ Sa cũng chỉ im lặng nhưng cô khẽ gật đầu thấy cái gật đầu đó Thái Anh cười tủm tỉm.
- Vậy...Sa có muốn cùng em quá phận hông?
Lệ Sa nghe đến đây cũng im bặt không dám gì nói gì. Dù có thích Thái Anh thì cô cũng chẳng dám nghĩ đến tới chuyện này. Thấy Lệ Sa im lặng thì Thái Anh cũng buồn bã mà xuống khỏi đùi cô.
- Em sẽ...hông ép Sa làm điều Sa hông muốn đâu Sa đừng có lo.
Lệ Sa chẳng nói gì mà bất ngờ đè Thái Anh xuống giường mà hôn sâu hai đôi môi cứ quắn lấy nhau tạo ra tiếng vô cùng ủy mị. Thái Anh cũng bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào ấy dứt môi Lệ Sa đưa môi xuống xương quai xanh tay không yên mà tháo dây áo rồi đến váy. Thái Anh cũng không yên mà tháo từng cúc áo của Lệ Sa 1.....2....3 cúc rồi cả áo ấy nằm gọn dưới sàn.
Hai con người quắn lấy nhau mà sưởi ấm. Môi Lệ Sa đi đến đâu toàn là những vết đỏ lưu lại tiếng hoan ái vang lên cả đêm.
- Sa....Sa có...yêu em hông ?
- Có..có rất yêu em...rất yêu.
Cứ thì thầm vào tay nhau mà thỏ thẻ những lời yêu.
- Sa...vào đi em sắp hết chịu nổi rồi.
- Nhưng....Sa sợ làm em đau.
- Không sao....em sẽ không sao mà.
Lệ Sa cũng theo đó mà luồng tay xuống mà di chuyển đến nơi cần đến. Thái Anh cứ như thế siết lấy tấm lưng trần của Lệ Sa mà thỏ lẻ.
- aaa...đau ...Sa nhẹ nhẹ...thôi.
- Ngoan ...em thả lỏng một chút sẽ hết đau.
Cứ như thế cả đêm đến gần sáng cả hai cũng thắm mệt nên đã thiếp đi.
.........
- Con bé chắc đã ngủ lại ở Sài Gòn nên không về thôi bà đừng lo quá.
Ông Tuấn ngồi trên bàn uống trà mà an ủi bà cả. Từ sân một chiếc xe chạy vào đó là xe của Thái Anh và Lệ Sa.
Nhưng Thái Anh lại được Lệ Sa bế vào nhà làm cho ông bà hết sức lo lắng. Lệ Sa đi đến bàn đặt Thái Anh xuống mà xin phép ông bà xuống bếp.
- Con sao vậy sao lại để Lệ Sa bế con.
- Dạ là lo con ham chơi nên bị trật chân thấy con đi hông nổi nên Lệ Sa mới bế con.
- Có thuốc men gì chưa có nặng lắm hông con.
- Dạ hông có nặng lắm chỉ là bông gân thôi má.
Bà cũng gật đầu mà cảm thán. Con gái con nứa gì mà đi để té bông gân vậy hông biết nhưng bà đâu có biết là hôm qua hai bạn trẻ chơi đánh vần với nhau cả đêm nay đi không nổi diện cớ bông gân:)))
.......
- Sa không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết đã kêu nhẹ tay rồi mà.
- Thì....thì em cho là Sa xin lỗi nhá hơi mạnh tay làm em đau rồi.
Lệ Sa đi lại giường dỗ con sóc chuột đang phồng má giận dỗi kia kìa.
- Xin lỗi xuông vậy thôi à?
Lệ Sa biết ý liền hôn vào môi, trán, cằm, mũi, má muốn hết cả mặt để tạ lỗi.
Mà hình như Thái Anh còn giận lắm nên đã kéo Lệ Sa vào hôn sâu một cái hai chiếc lưỡi cứ thế quắn lấy nhau mà càng quét khoang miệng của nhau. Thái Anh cắn một cái vào môi Lệ Sa cho bỏ ghét rồi mới buông ra.
- Ui da ....sao em cắn Sa?
- Cắn cho bỏ ghét!
Đúng là con gái nóng lạnh thất thường biết đâu mà lường. Khi nảy còn nói lời yêu thương giờ quay lại cắn người ta.
........
- Mày tính sao, lần trước bỏ thuốc cũng không thành rồi không dùng lại cách cũ được đâu.
- Sao mày biết?
Thì ra lần trước Thái Anh bị bỏ thuốc là do Bình dỡ trò định thừa cơ hội đó mà lấy Thái Anh. Nhưng đâu ngờ có cả Lệ Sa đi theo làm cho kế hoạch của anh ta bị bể.
Bình thản nhiên nói với Mẫn đang ngồi uống rượu đối diện.
- Chỉ cần tách cái con người ở đó ra khỏi Thái Anh là được.
Bình vữa nói vừa nâng chung rượu lên môi mà uống một hơi.
- Mà bằng cách nào?
- Đừng lo tao còn một con chốt chưa đi mà.
Bình cười nhếch mép mà ra oai với Mẫn.
Chiều đến anh ta cũng về nhà tìm đến ông Ngĩa nói nhỏ vào tai ông ta.
- Cần dùng nhanh dị sao?
- Dạ...con cũng chỉ muốn kế hoạch hoàn thành càng nhanh càng tốt thôi
- Cứ theo ý con, nhớ là phải làm cho cẩn thận đó để ngưới khác biết thì không hay đâu.
Bình cũng gật đầu mà đi ra ngoài. Đúng là con người vì thù hận mà có thể làm tất cả hy sinh những người vô tội cũng chỉ vì nó có ít cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro