chap 9
Sáng sớm cả nhà ông hội đồng đang lật đật trong nhà chuẩn bị làm cổ của ông Lễ tức là cha ông Tuấn, ai cũng tất bật lo trong ngoài trước sau.
Phía trước nhà ông Tuấn đang tiếp khách có cả ông Nghĩa và Bình.
- Ông tới chơi thứ lỗi cho tui hôm đó bận việc tỉnh thất lễ quá không đến chúc ông một tiếng được, ông chớ để bụng.
- Có chuyện gì to tát đâu, trước sau gì cũng là người một nhà cần chi cách xáo.
Nói rồi hai người cũng khoác vai nhau đi vào trong vẻ ngoài vui vẻ như thế nhưng bên trong có thực sự hòa thuận hay không?
Ở dưới bếp con Lụa nấu cơm, kho thịt con Hương thì lật rau, Tèo thì chẻ chùi ngoài sân còn Lệ Sa thì ....bị cô út kêu vào phòng có chuyện cần nhờ:))))
- Thái Anh em để Sa ra tiếp mấy chị dưới bếp đi em đã ôm chị cả đêm rồi không đủ sao?
- Không...đủ không đủ em muốn ôm chị cả đời.
Thái Anh cứ nũng nịu từ hồi sáng đến giờ sáng đã thức ăn sáng xong cô định xuống bếp phụ mấy chị làm cổ mà Thái Anh cứ một mực đòi cô vào phòng có việc nhờ thì ra là lôi vào đây ôm người ta.
- Hôm nay có cái tên mặt dày đó xuống , em chẳng muốn ra ngoài tí nào, gặp mặt anh ta đã thấy ghét rồi nói chi là ngồi ăn chung mâm với anh ta.
Thái Anh cứ phụng phịu trong lòng Lệ Sa mà nói tỏ ý ghét bỏ
- Ý em là cậu Bình sao?
Thái Anh chỉ gật đầu rồi hôn vào môi Lệ Sa một cái làm cô giật mình.
- Ghen sao?
- Hả..làm...làm gì có?
Nghe Lệ Sa hỏi có phải Bình không thì Thái Anh đã biết người ta ghen rồi.
- Sa đừng có lo, em là của mình Sa thoi em hong có thích anh ta chút nào vì nể mặt cha nên mới tiếp chuyện với anh ta vài ba câu thôi.
Lệ Sa cũng yên tâm mà gật dù , sực nhớ ra một chuyện cô liền lên tiếng.
- Sa phải ra ngoài phụ mọi người nữa sáng giờ toàn ở cạnh em , ông bà biết tưởng chị lười biếng thì rầy chết.
- Em đi với Sa.
Lệ Sa cũng cười rồi gật đầu, lại sợ con Lụa dành Lệ Sa của cô cứ tò tò đi theo giữ của mãi.
- E....à ..cô út lên nhà trên đi ở đây nắng lắm.
- Thôi em ở đây với Sa lên trển ồn ào lại bị hỏi chuyện cưới sinh, em không thích , lại còn gặp tên mặt dày đó nữa.
Thái Anh cứ cầu mầu khi Lệ Sa kêu cô lên nhà trên . Lệ Sa cũng bất lực mà lắc đầu rồi tiếp tục mần cá ở đó.
- Dạ cô út ông bà kêu cô lên nhà trên cho chuyện.
- Ừm.
Con Hương từ bếp chạy ra kêu cô út lên nhà trên ông bà chờ , cô cũng hiểu là vì chuyện gì rồi nên cũng đứng dạy đi theo không quên quay lại nói với Lệ Sa.
- Em sẽ xuống ngay.
Thái Anh ngó xung quanh ròi quay sang hôn cái chụt vào môi Lệ Sa cô giật mình trợn mắt nhìn xung quay may mà không có ai hết nếu không là chết hai người rồi.
- Cha má gọi con.
- Ừm con ngồi đi.
Thái Anh cũng ngòi xuống ghế đối diện là Bình và ông Nghĩa.
- Chuyện con và Bình định khi nào cưới.
Cái gì mà khi nào cưới, nói anh ta là người yêu cô còn chưa nghĩa đến nói chi là cưới ,anh ta cưới giả lã khi thấy Thái Anh liếc anh ta muốn cháy da.
- Là sao cha, con không hiểu lắm?
- Thì chẳng phải con và Bình đang tìm hiểu nhau hay sao?
Hả? Tìm hiểu gì chứ ai thèm tìm hiểu cái loại người như anh ta chứ có cho cũng không thèm, một góc cũng không bằng Lệ Sa của cô.
- Con chỉ xem Bình như anh trai thoi chưa hề có đoạn tình cảm trai gái nào hết.
Cô nói rồi cũng xoay mặt đi xuống bếp bỏ lại Bình mặt mày đơ cứng trên bàn.
- Nếu con thực sự thích Thái Anh cứ theo đuổi con bé, chú Tuấn chắc sẽ cho phép mà đúng không?
Ông Nghĩa vừa nói vưa nâng tách trà lên nhấp một miếng.
...........
- Aizzzz....đúng là tức chết đi được con nhỏ đó đúng là không biết điều đã hạ mình như vậy mà nó vẫn không chịu.
Bình tức tối đập bàn mà la toát lên.
- Không cần vội từ từ rồi nó cũng sẽ là của con thôi.
Ông Nghĩa nhàn nhã bắt chéo chân mà nói với Bình đang tức giận, muốn hại người đâu có dễ.
........
Chiều cũng chỉ dọn mâm cổ nhỏ cúng ở bàn thờ.
Cúng xong cũng đã tối mọi người đều trở về phòng ngủ.
- Nè anh thấy Bình sao?
cậu ba nghe vậy nhíu mày đáp.
- Cũng được, mà em hỏi làm gì?
- Thì em thấy nó cũng được hay là tống con Thái Anh lấy thằng Bình cho rồi.
- Nhưng mà Thái Anh nó đâu có chịu thằng Bình.
Hai người cứ xù xì với nhau định. Kím cớ cho Bình cưới Thái Anh để tống cô Thái Anh ra khỏi nhà.
- Sa ....nhẹ...nhẹ thoi
Hai cơ thể quắn lấy nhau tạo tiếng ma mị Lệ Sa đưa môi xuống hổm cô Thái Anh mà hôn hít làm Thái Anh có chút ưỡn người.
- ưm~~~
Thái Anh kéo Lệ Sa vào nụ hôn sâu không lối thoát làm cho Lệ Sa cứ đê mê kéo Thái Anh ngồi dậy mà đặt lên đùi mình hôn hít , hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, chơi đùa trong khoang miệng...
" muốn mạnh nhẹ gì tùy suy nghĩ nhe mấy keo tui dám nghĩ hong dám viết:)))"
- Sa có yêu em hem?
- có...yêu em.
Lệ Sa vừa trả lời vừa hôn nhẹ vào môi vào trán Thái Anh tỏ vẻ nuông chiều
Cả hai cũng thấm mệt mà nằm xuống giường thỏ thẻ với nhau
- Sa nè?
- Hửm? Có chuyện gì sao?
Thái Anh tự nhiên lại kêu tên cô mà giọng nghe buồn lắm.
- Nếu như Sa và em bị phát hiện Sa sẽ làm gì? Bảo vệ em hay bỏ mặt em ?
Thái Anh tự nhiên lại hỏi câu này làm cho cô có chút bối rối đúng là lúc hai người yêu nhau chẳng ai nghỉ đến chuyện này nhưng việc này là sớm hay muốn thôi.
Hy vọng là nó không đến quá sớm để hai người có thể bên nhau lâu hơn một chút nhưng mà ông trời thường hay trêu người lắm...
- Chắc chắn là bảo vệ em rồi. Có chết Sa cũng bảo vệ em, nếu có chết Sa sẽ là người chết trước để bảo vệ em.
- Nè hông được nói bậy bạ , em và Sa sẽ bên nhau mãi mãi đừng có mà bỏ em đó nha.
- Ngoan...Sa thương hứa không bỏ em.
Nói rồi cũng hôn trán Thái Anh trấn an mà cũng ôm nhau ngủ qua đêm mưa lạnh.
Hứa cũng chỉ là để người bên cạnh yên lòng làm sao cô biết được ngày mai ra sao mà hứa với Thái Anh chứ, tiền không có, quyền cũng không nhà cũng chỉ mà làm thuê làm mướn, nhưng những thứ đó không quan trọng bằng việc cô là đàn bà và Thái Anh cũng vậy, không tiền ít nhất vẫn được chấp nhận, nhưng tình yêu cùng giới ở thời đại này rất khó mà chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro