chap1
Trong xã hội xưa người ta thường đem tiền ra làm thước đo,kẻ nhiều tiền luôn đạt được những thứ nó muốn còn kẻ nghèo phải chịu uất ức. Kẻ có tiền sai cũng thành đúng bởi người ta nói không tiền là thứ khốn nhất.
.
........
Trong một làng nghèo tại Cần thơ có một gia đình 4 người đang cùng nhau ăn cơm tối và nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.
- Cha ăn nhiều một chút hôm nay có rất nhiều món cha thích, cha ăn nhiều để lại sức.
- Em nó nói đúng cha ăn nhiều cho mau lại sức.
- Ừm cảm ơn hai đứa, hai đứa cũng ăn đi.
Ông nói với giọng khàn đục vì mới khỏi bệnh vài hôm trước. Ông là ông Lạp là một tá điền làm thuê cho nhà ông hội đồng Phác ông có hai người con đứa lớn là Lạp Quang Minh, còn đứa nhỏ là Lạp Lệ Sa một gái một trai. Vợ ông là bà Mỹ Hạnh.
Gia đình ông tuy nghèo mà hạnh phúc lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười.
Chợt ông Lạp cất giọng khàn khàn nói:
- Sa này, mai con qua nhà ông hội đồng Phác làm việc đi cha đã xin ông cho con được làm việc ở đó rồi mai cứ qua thưa chuyện với ông bà.
Lệ Sa ngơ ngán đáp:
- Sao lại phải qua nhà ông hội đồng Phác làm việc vậy cha?
- Ừm...thì cha thấy bây ra đồng làm ruộng với cha và anh bây cực quá, thân con gái mà lúc nào cũng đào đê cuốc đất cực lắm đa.
- Xời ơi ba cái đó có sao đâu, từ nhỏ con đã làm quen rồi nên hong có thấy cực lắm đâu cha.
Vừa nói vừa ra vẻ tự hào về sức mạnh của bản thân dù cô là một đứa con gái :
- Cha nói đúng đó.
Quang Minh cất giọng lên mà nói:
- Em dù sao cũng là con gái đâu thể nào suốt ngày cuốc đất đào mương được nên cứ nghe cha làm việc ở nhà ông hội đồng Phác đi , tuy cũng có hơi cực nhưng dù sao cũng đỡ hơn là làm ruộng.
Quang Minh vừa nói xong cha anh lại tiếp lời:
- Ông bà hội đồng Phác nổi tiếng là người hiền lành hay làm phước cho mướn đất lại lấy công thấp hơn người khác, cũng tốt với người ăn kẻ ở lắm đó đa.
- Cha con nói đúng đó có phước lắm mới được làm cho ông bà nên con cứ qua bển làm để được khỏe cái thân.
Giọng người phụ nữ vang lên tiếp lời ông Lạp chính là bà Hạnh má cô:
- Nhưng .....
- Không nhưng nhị gì hết con cứ qua đó làm, ruộng có cha với anh con lo rồi. Mà má nghe nói mai mốt gì cô út nhà đó về học đâu tận bên Tây.
Vừa nói vừa gắp miếng cá cho vào chén mình:
- Nếu cha má với anh nói vậy con xin nghe mai con sẽ qua bên đó làm.
......
Tại nhà ông hội đồng Phác đang mở tiệc linh đình nào gà nào vịt đủ cái món ngon. Đám người ở cũng không rảnh rang gì đứa thì vặt lông vịt đứa thì nấu gà đứa thì chẻ củi, thổi cơm.
Nghe nói là tiệc mừng cô út từ bên Tây về.
Lệ sa cũng chẳng rảnh rang chi đang bận lau mấy cái chén tô để hồi còn đãi khách.
-Lệ Sa ơi, em lau xong chưa phụ chị vặt lông với.
Tiếng con lụa thốt lên làm cho Lệ Sa ngẩn mặt đáp lại:
- Dạ chị chờ em xíu, còn vài cái nữa em ra phụ chị.
Nhà trên ông bà hội cũng bận rộn tiếp khách nào là ông Liêm làm trên tỉnh Ông Quý làm bên luật, Ông Khánh làm bên nhà báo...
- Ông đến là tui mừng rồi ở đó mà quà cáp chi cho cực thân.
- Cực chi đâu ông, tui cũng coi con ông như con cháu trong nhà vậy đó, nó đi Tây 3 năm mới về phải có gì đó cho con bé mừng chứ.
Nói rồi cả hai cười rộ lên khoác vai nhau vào nhà.
Sau khi tất cả các món ăn đã đọn lên đầy đủ khách khứa cũng đến gần hết thì một chiếc xe hơi đổ rộp vào sân mọi ánh mắt điều đổ dồn về người con gái bước ra từ con xe ấy .
Cô ăn mặc rất thời thượng chân váy ngắn cùng áo sơ mi trắng và áo khoác bên ngoài cùng với túi sách hàng hiệu mái tóc vàng qua vai làng da trắng đôi môi căng mộng ai nhìn mà chẳng mê.
- Con gái út của cha lâu quá không gặp con rồi, học ở bển có gì khó khăn hay không, có mệt mỏi lắm không con. Nào quay một vòng cha coi coi con lớn nhiều rồi muốn cao hơn cả cha rồi.
- Cái ông này con nhỏ mới về hỏi chi mà lắm thế để con bé vào nhà còn nghỉ ngơi.
Bà Liên nghe liền lên tiếng trách ông hội cô cũng chỉ đứng đó cười cười đáp:
- Má! cha nhớ với thương con nên mới hỏi con nhiều vậy má đừng rầy cha.
- Hai cha con bây chỉ biết ăn hiếp má là giỏi.
Nói rồi cả ba cùng vào nhà, cô đi đến chào hỏi các vị khách bên trong rồi cũng xin phép vào phòng thay quần áo và cất hành lí.
- Nè mày thấy cô út sao?
Con Lụa với con Hương vừa làm vừa tám chuyện.
- Thì ...thấy đẹp hơn có phần hơi dịu dàng chút so với hồi đó .
- Có khi là vẻ bề ngoài thôi chứ ai không biết cô là người khó chìu đâu, lại còn kén ăn dữ lắm nhớ lúc...
Đang tám chuyện thì thấy từ xa cô út đi lại thì Lụa dừng hẳn cúi mặt xuống làm tiếp xem như chưa có chuyện gì.
- Cô út...
- Ừm, lát nữa cô sẽ có quà cho bây đứa nào cũng có phần.
Nói rồi cô bỏ lên nhà trên bỏ lại cả đám ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Tao có nghe lộn không dị, cô út cho quà tụi mình hả.
Con Hương hoang mang hỏi lại. Nó không tin là cô út cho quà tụi nó.
Lệ Sa ngồi đó khó hiểu gãi đầu hỏi:
- Ủa? Cô út cho quà bộ là chuyện lạ lắm hả hai chị .
- Lạ chứ sao không, trước đây cô có bao giờ nói chuyện với người ăn kẻ ở đâu, tính cô cũng khó chìu lắm lúc nào cũng mắng cũng chửi bây giờ lại nói chuyện nhẹ nhàng còn cho quà không lạ mới sợ đó.
Cả đám cứ tám chuyện về cô út cho Lệ Sa nghe, cô nghe xong cũng chỉ biết gật gù ở đó, dù sao cô cũng là người mới đến biết chi về cô út đâu mà nói.
- Để chú xem con lớn bộn rồi đó đa trổ mã đẹp dữ bây, lấy chồng được rồi.
Nghe mấy chú nói thế cô cũng chỉ cười trừ đáp:
- Con còn nhỏ lắm cưới sinh gì chú, với lại con còn chưa báo hiếu cho cha mẹ xong nữa mà.
Nói rồi ông bà hội đồng cũng chỉ cười rồi cho qua. Con gái mới về đâu để cho nó lấy chồng liền được nếu có lấy ông cũng bắt ở rễ chứ không để con gái ông xa nhà được.
Đến chiều mọi người cũng về gần hết người ăn kẻ ở trong nhà cũng dọn dẹp sạch sẽ.
- Sa nè, lát em dọn xong chén đó thì xuống bếp pha cho cô út một tách trà sen nhe cô út nói về đây giờ giấc khác bên Tây nên muốn uống trà sen cho dễ ngủ.
- Dạ em dọn xong em pha liền.
Sau khi dọn xong đóng chén cô vội chạy xuống bếp pha trà sen mang lên phòng của cô út. Trên đường đi Lệ Sa cũng có chút run rẩy, vì từ chiều đến giờ toàn nghe mọi người nói xấu về cô út.
- Cô út...Con mang trà sen cho cô.
- Ừm vào đi.
Cạch..
Tiếng cửa mở ra bước vào là một cô gái tầm hai mươi hai, hai mươi ba gì đó. Cô đặt tách trà lên bàn thì vội quay đi.
- Khoan đã ...
- Dạ...dạ cô út cần gì cứ bảo con.
- Người mới sao?
- Dạ con mới vào làm tầm một tuần nay thưa cô.
Vừa đáp vừa run vì cô nghe mấy chị nói cô út khó tính lắm sợ làm phật lòng cô út thì không hay có khi lại toi luôn cái mạng nhỏ của cô luôn ấy chứ.
- Ngẩn mặt lên.
- Dạ?
- Không nghe rõ sao hửm?
Nghe đến đây cô như sắp xỉu đến nơi tim gan gì nó cứ nhào lộn trong lòng.
Nghe rồi cũng ngẩn mặt lên gương mặt có phần hơi rám nắng nhưng không thể che đi sự xinh đẹp của cô sống mũi cao môi căng mộng, đôi mắt to sâu hút hồn.
- Tên?
- D...ạ..d...ạ Lệ Sa.
Nói mà cảm giác như cô sắp xỉu đến nơi rồi, môi nó cứ mấp máy chữ nói ra cũng toàn là ú a ú ớ.
- Ừm! lui đi
- Dạ.
Thái Anh nằm ở giường mãi không ngủ được cứ nhớ đến khuôn mặt lúc nảy rồi thầm nghĩ.
- Nhìn cũng được ấy chứ không tệ mũi cao môi cũng đẹp cả mắt nữa dáng người cũng cao ráo rất thích hợp....
Thái Anh nghĩ rồi cũng tự dập tắt. Không biết bản thân đang bị cái gì nữa tự nhiên lại nghĩ đến con nhỏ người ở đó.
- Mày điên rồi Thái Anh tự nhiên nghĩ về một đứa người ở.
Nói rồi Thái Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Chắc cho mệt quá nên mới nghĩ bậy bạ thôi.
........
Sáng sớm đã thấy ông Hội đồng ngồi uống trà trên nhà trên rồi, bà thì ngồi xem lại mớ xổ sách.
- Năm nay có vẻ trúng mùa ông nhỉ, tá điền khất mấy năm trước trả hết nợ lại con dư ra một mớ nữa.
- Trúng mùa thì mừng chứ sao, đã mất tận ba bốn mùa trước rồi còn đâu.
Ông vừa nhăm nhi tách ra rồi nhàn nhã nói. Từ đâu cô út đi lại bóp vai cha mà nhẹ nhàng nói giọng nói có chút nũng nịu:
- Cha, con bóp vai cho cha nha.
Ông biết rằng con gái rượu của mình món xin xỏ gì đó nên mới nịnh nọt như vậy.
- Sao thức sớm vậy? sao không ngủ tí nữa cho lại sức mới về thôi mà.
- Dạ tại giờ giấc với thời tiết có hơi khác nên con khó ngủ một chút à cha.
Thái Anh tuy nói nhưng tay vẫn bóp vai cho ông.
- Lại muốn gì đây cô nương.
- Hee he cha là hiểu con nhất. Con muốn xin cha mở cho con một cái chòi để dạy học cho mấy đứa nhỏ trong làng.
- Dạy học? Sao lại dạy học?
- Thì con biết xứ mình cũng còn nghèo lắm đi học thì đâu phải đứa nhỏ nào cũng được đi học đâu mà nếu có học cũng phải có tiền, nghèo thì lấy đâu ra tiền mà học tiền ăn cũng đã khó khăn lắm rồi. Nên con muốn xin cha... Cha đồng ý nha cha.
- Chuyện này.....
- Nha...cha..nha...
- Ừm ...để mai mốt gì đó cha kêu người làm cho con cái chòi bên mé sông đối diện nhà mình có gì để con dễ đi qua lại không cần đi xa.
- Yeah cha là số 1 luôn.
Nói rồi cô nhảy cẩn lên ôm lấy cha mình mà hớn hở nói, lúc này bà Liên mới lên tiếng:
- Ở đây chỉ có hai cha con các người thôi đúng hông?
Bà nói với giọng hờn dỗi, Thái Anh cũng hiểu ý mà đi đến bên bà.
- Có đâu má, con cũng thương má mà nên là má cũng đồng ý cho con mở lớp dạy nha má?
- Chuyện này má không cấm con, nhưng đừng làm quá sức khéo lại bệnh vào người.
- Dạ con biết rồi má.
Cô vui mừng vì được cha má đồng ý cho quyết định của mình còn ủng hộ cô hết lòng.
_____
Lần đầu tiền viết fic lun nên m.n có gì góp ý nhóa đọc riết ghiền xong qua viết lun 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro