chap7
Tại một quán rượu nào đó có ca hát nhảy múa xung quanh là các cô gái mặc đồ hở hang đang tiếp rượu cho các vị khách say sưa theo nhạc.
- Nghe nói sắp lấy vợ sao? Định bỏ cuộc chơi sớm vậy à.
Mẫn đang nhăm nhi ly rượu mà hỏi Bình một cách chọc ghẹo.
- Ừm cũng chỉ là con cờ trong tay cha con tao thôi hết giá trị thì bỏ.
- Nghe nói mày với con ông hội động Phác là thanh mai trúc mã gì đó mà sao bây giờ lại nói vậy.
Mẫn khó hiểu hỏi nhưng Bình cười nhếch mép một cái rồi nói với giọng cợt nhả.
- Cũng chỉ là một đứa con gái thôi, chơi chán thì bỏ tiếc cái gì chứ.
Cả hai cười rộ lên khoái chí. Đúng là lũ đê tiện hèn hạ chỉ biết nghĩ cho mình thôi sẵn sàng hạ bệ người khác vì thú vui sao.
.........
- Cha! Con đã nói là không thích anh ta rồi mà sao cha còn nhận lời hỏi cưới.
- Con cũng đâu còn nhỏ nữa. Bình nó đã có lòng vậy mà bên đó cũng có chức có quyền ưng đặng mà nhờ cái thân chứ con.
- Cha thích anh ta thì cha tự đi mà lấy con không lấy!
Nói rồi cô đi một mạch vào phòng từ hôm qua đến giờ toàn chuyện của Bình làm cô bực muốn chết.
Cô cũng thuận chân mà bước xuống bếp tìm Lệ Sa chắc là lại nhớ người ta rồi.
- Lệ Sa đâu?
Xuống bếp tìm mãi mà chẳng thấy Lệ Sa liền xoay ngang hỏi con Hương đang lặt rau trên phản.
- Dạ con vừa mới thấy em nó đi ra sau hè với Lụa rồi cô út.
Lại là Lụa. Bộ thiếu Lụa Lệ Sa sẽ chết hay sao mà lúc nào cũng là Lụa Lụa. Hết chuyện Bình rồi lại Lụa. Bộ cái nhà này muốn bức chết cô hay sao.
-Sa...
Cô út từ xa đi lại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Lệ Sa gánh nước Lụa thì giặt đồ lại còn cười nói tủm tỉm trong ngứa mắt.
- Dạ cô út cần gì sao?
- Lấy xuồng đi.
- Mà chi vậy cô út?
- Tui muốn đi xuống chợ chơi.
Lệ Sa nghe vậy cũng lật đật đi lấy xuồng. Hai con người cứ ở trên xuồng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Mặt Thái Anh đã một đống rồi mà cái tên khờ khạo kia lại hông biết đường dỗ nữa
"Cái tên chết bầm này bộ hông thấy người ta đang giận hả hông biết dỗ gì hết cứ ngồi im như hến vậy, đúng là tức chết"
Thái Anh cứ thầm nghĩ trong đầu nhưng vẫn không chịu được sự im lặng này mà lên tiếng:
- Sa ghé lên chợ mua ít cá đi, mua thêm chút ít quà bánh nữa.
Thái Anh vừa nói vừa lấy tiền trong túi ra đưa cho Lệ Sa. Cô cũng cầm lấy mà buộc xuồng vào bến rồi đi lên chợ chẳng hiểu cô út định làm gì nhưng cũng đi mua nhanh đặng còn lại với cô út, để cô một mình không an tâm.
Sau khi mua xong Lệ Sa cũng trở về xuồng chèo được một đoạn mới hỏi:
- Cô út muốn đi về hay đi dạo thêm chút nữa.
- Đi tới nhà của Sa đi. Ở đây cũng coi như gần đến rồi.
Cô nghe được về nhà cũng vui chứ mà lại nhớ đến trận roi của cậu ba thì rùng mình. Giờ nghĩ lại vẫn còn ê cả lưng trên lưng những vết sẹo vẫn đang lành da non cô không muốn nó lại bị tét ra lần nữa đâu.
- Dạ thôi thôi cô út. Lần trước con tỡn tới già rồi, nếu để ông bà với cậu ba biết con chết chứ sống sao nổi cô út. Cô út có thương con thì đừng làm khó con.
- Đừng có lo tui đã nói với cha má rồi. Còn về phần cậu ba nếu anh ta mà đánh Sa lần nữa tui sẽ giết luôn anh ta cho Sa coi.
Nghe Thái Anh nổi máu giang hồ cô cũng hơi sợ, vì với cô thì cô út thùy mị nết na ngoan hiền, dễ thương chứ người trước mặt này là ai thì cô hem có biết.
Nghe thế Lệ Sa cũng bấm bụng chèo về nhà vì đã chèo đến con kênh kia rồi nên cũng rất nhanh đã tới cô buộc xuồng vào đầu cầu rồi đi lên nhà.
- Ủa Sa hả con sao lại về nhà giờ này ?
Bà Hạnh ngạc nhiên hỏi. Bà cũng bất ngờ vì có cả Thái Anh đi theo sau nữa tay còn sách quà bánh lỉnh kỉnh đi vào nhà.
- Dạ con có mua ít quà bánh mong ông bà nhận cho.
Chưa để bà phản ứng thì Lệ Sa đã la toáng lên.
- Dạ...thôi thôi cô út ông bà biết rày gia đình con chết. Sao con dám đòi hỏi cô út mua quà cho nhà con được.
Lệ Sa cứ khẩn trương mà từ chối mớ quà đang đặt trên bàn kia. Thì ra kêu mua quà bánh là tặng cho nhà cô, nhưng mà làm sao cô dám nhận quà của cô út trong khi mình chỉ là người ở.
- Sa nói đúng đó cô út để ông bà mà biết tội cho nhà tui lắm sao tui dám đòi hỏi cô út mua quà cho. Cô út đến chơi là một vinh hạnh cho nhà tui rồi.
Bà vừa nói vừa lắc đầu từ chối quà của Thái Anh làm cho Thái Anh cũng có mấy phần không vui. Từ trước đến nay có ai dám từ chối cô đâu chứ. Thì giờ có rồi đó :))
- Dạ không sao ông bà cứ nhận lấy coi như trả ơn ông bà cho con ngủ nhờ nhà lần trước.
Bà Hạnh cũng bấm bụng nhận nếu không nhận làm cô út không vui lại khổ nữa.
- Anh hai với cha ở ngoài ruộng hả má?
- Ừm chắc cũng sắp về rồi.
Lệ Sa nghe vậy cũng gật gù đi ra sau hè Thái Anh cũng lẽo đẽo theo sau.
- Cô út muốn đi chơi hông?
- Muốn! Nhưng mà đi đâu?
Lệ Sa không nói gì mà đi một mạch ra đồng làm cho Thái Anh cũng khó hiểu mà đi theo. Đi một lúc thì đến góc cây đa lớn ở bờ ruộng Lệ Sa ngồi xuống bóng mát mà rít lên.
- Haizz lâu lắm ròi không ra đây.
- Bộ Sa thường ra đây lắm sao?
- Dạ đúng, lúc trước chưa làm ở nhà cô con làm ruộng với cha và anh hai ở kia thường hay vào đây nghỉ mệt lúc buồn con cũng hay ra đây lắm.
Nghe Thái Anh hỏi cô liền ngồi bật dậy mà trả lời vừa chỉ ra ruộng mà miêu tả, gương mặt Lệ Sa bây giờ nhìn rất dễ thương.
- Mà Sa lớn tui 3 tuổi đúng hong?
- Dạ...Dạ...đúng.
Lệ Sa cứ nói lí nhí trong họng nhưng Thái Anh cũng đủ nghe rồi. Ai đời đầy tớ mà đám xưng anh chị với chủ đâu chứ nên khi nghe hỏi cô cũng sợ muốn rớt tim.
- Vậy nếu có người nhỏ hơn Sa vài tuổi Sa gọi người đó như thế nào?
- Dạ...Dạ là em.
- Vậy từ đây về sao Sa sẽ kêu tui bằng em hoặc là Thái Anh không được kêu cô út xưng con nữa mà là em xưng chị.
- Dạ...đâu có được cô út, con xưng dị ông bà nghe cắt lưỡi con chết. Con đâu dám hỗn với cô út con là đầy tớ sao dám xưng chị với cô út.
Lệ Sa vừa nói vừa xua tay lắc đầu lia lịa có thêm vài ba cái mạng cô cũng không có gan mà kêu cô út như thế. Cô vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn chết bây giờ đâu.
- Vậy xưng hô như thế khi chỉ có tui và Sa thôi được hong?
- Dạ..dạ..chuyện này...con...con.
- Quyết định vậy đi.
Lệ Sa chưa kịp trả lời thì Thái Anh đã tự mình quyết định rồi.
Cũng đã đến chiều cả hai đi cùng nhau trên con đê hẹp nhỏ mặt trời đã bắt đầu lặng rồi. Thoát chóc cũng đã về đến nhà, ông bà Lạp và Minh cũng đã ngồi ở phản đợi cả hai về rồi mới dùng cơm.
Trong bữa cơm đó cả hai chẳng ai nói với ai câu nào ăn xong cũng chèo xuồng về nhà hai người cũng im lặng mà theo con nước thoát chóc cũng về lại nhà.
- Nhà ông Lạp tá điền có gì đặc biệt sao? sao con hay đến đó thế.
Ông Tuấn vừa nhâm nhi trà vừa xoay mặt hỏi Thái Anh đang ngồi thẫn thờ ngay đó.
- Dạ...chỉ là ở đó có cảnh đẹp với lại đồ ăn bà Lạp nấu rất ngon.
Ông nghe thế cũng lắc đầu cười cười. Ở đâu có đồ ăn ngon ở đó có Thái Anh ông cũng không cấm con bé đi chơi cũng không cấm con bé rằng không được tiếp xúc với người ăn kẻ ở kẻ nghèo. Vì ông cũng đã từng là một người nghèo khó nhờ ông học hành chăm chỉ thi đỗ trạng nguyên nên bây giờ ông cũng hiểu cho số phận những người nghèo khổ ngoài kia.
- À mà nè ! Mai con lên Sài Gòn một chuyến thay cha má đến chúc ông Nghĩa một tiếng mai là tiệc mừng thọ của ông ấy mai cha có việc trên tỉnh không đi được.
Lên Sài Gòn sao lại còn là gia đình ông Nghĩa tức là cha Bình. Vậy phải gặp cái tên đáng ghét kia hả đúng là càng không muốn gặp thì cơ hỏi gặp càng nhiều. Cô cũng chỉ vì cha mà đi thôi không muốn gặp cái tên mặt dày đó chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro