10. Kéo lên giường ngủ chung

Trăng treo đầu ngọn gió, Lệ Sa ngồi trước hiên trầm ngâm, Trí Tú bắt gặp liền đến ngồi cạnh.

-"Sao út ngồi đây, hông vô nghỉ ngơi sớm đi?"

-"Em bận suy nghĩ một số chuyện"

-"Bận suy nghĩ thì cũng vô phòng suy nghĩ, ngồi đây trúng gió lại khổ"

Lệ Sa lắc đầu, cô thích cái không khí lành lạnh, thi thoảng lại có gió thổi, bên cạnh là mùi hoa dành dành và ánh trăng mờ mịt nhưng thơ mộng.

-"Hai này, thương một người là như thế nào hả hai?"

Trí Tú có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười khi cô em gái nhỏ ngày nào của mình đã biết yêu.

-"Bộ lên Sài Gòn phải lòng cô nào rồi hay sao? Hay là phải lòng Trân Ni?"

-"Hai nhìn vậy mà hông biết hả?"

Lệ Sa nhìn vào mắt Trí Tú, ánh mắt như biết nói ấy lộ rõ sự bất mãn.

Trí Tú lại cười, thật ra cũng chỉ muốn trêu chọc Lệ Sa.

-"Hai biết chứ, hai cùng em lớn lên mà. Nhưng... em thương người ta thật sao?"

-"Em hông biết nữa nhưng xa người ta làm em nhớ dữ lắm. Đi học xa nhà mà em hông nhớ má, chỉ nhớ người ta thôi"

Trí Tú nghiêm túc nhìn Lệ Sa, xem dáng vẻ vì biết thương biết nhớ mà vò đầu bứt tóc của cô thì lắc đầu.

-"Vậy em nghĩ người ta có thương em hông?"

-"Đương nhiên là hông rồi, người ta nói chỉ coi em như em gái"

Lệ Sa nhớ lại chuyện cũ mà hậm hực giậm chân cái bẹp.

-"Trẻ con như vậy thảo nào người ta coi em là em gái thì đúng rồi"

Lệ Sa đành hanh một cục ngồi đó, vẻ mặt vốn khó coi lại càng khó coi hơn.
Nhưng tầm mắt hướng ra xa một chút liền thấy Thái Anh đang đi đến, cô mau chóng cất đi ánh mắt buồn như chó gặm đó.

-"Em hỏi người ta thử coi người ta có nhớ em hông, hai phải về phòng coi Trân Ni đây"

-"Sao phải về phòng coi Trân Ni?"

-"Cổ nói sợ ma đòi ngủ chung với hai"

Lệ Sa mở to mắt kinh ngạc, còn không ngờ Trân Ni có thể bạo gan đến mức đó, tới nhà bạn chơi đã đành vậy mà còn ngủ chung với chị người ta.

Thái Anh vừa đi đến đã bị Lệ Sa kéo vào phòng chất vấn.

-"Nói thiệt cho Sa nghe, lúc Sa đi có nhớ Sa hông?"

-"Cái này cô hỏi rồi mà, bộ lúc đó hông nghe rõ hả?"

-"Tui hông tin, chị phải nhớ tui chứ"

-"Mình là chủ tớ, con làm sao dám nhớ cô út"

Lệ Sa tức bụng sắp giãy đành đạch đến nơi, cô dùng dằng ngồi xuống giường.

-"Nói cho mà biết, hông nhớ thì sau hông thèm về nữa đâu"

Thái Anh nhìn Lệ Sa với ánh mắt khó hiểu, chả biết cô hậm hực cái gì nữa.

-"Sao từ lúc đi học về cô cứ là lạ vậy"

Lệ Sa cúi mặt im lặng, một đứa trẻ trở nên cáu kỉnh đôi khi chỉ vì đòi hỏi được yêu thương. Cô cũng vậy, vì trong lòng đã thương nhớ Thái Anh từ lúc nào nên cô rất mong chị cũng thương mình.

-"Lại đây, đứng đó làm gì?"

Thái Anh nghe lệnh bước đến nhưng vẫn giữ khoảng cách với Lệ Sa. Điều đó khiến Lệ Sa càng bực dọc.

-"Chị..."

Cô đứng dậy kéo Thái Anh đến sát bên giường sau đó mới tiếp tục ngồi xuống.

-"Làm như xa lạ hông bằng, đứng cách xa cả thước"

Thái Anh bối rối gãi đầu, bình thường Lệ Sa chưa từng khó ở đến vậy. Nàng cứ ngẫm nghĩ rồi vội đặt tay lên trán cô.

-"Hông có nóng"

-"Có bệnh tật gì đâu mà nóng"

-"Vậy cô bị sao? Có chuyện gì khiến cô không hài lòng?"

-"Chị giả khờ hay là khờ thiệt"

Thái Anh kiên nhẫn nhìn Lệ Sa, vẫn nhẹ giọng đáp lời cô.

-"Cô giận vì con hông nhớ cô sao?"

Lệ Sa im lặng.

-"Cô út, từ nhỏ tới lớn con chăm sóc cho cô, miếng ăn giấc ngủ rồi cả mấy ngày ốm, nắng mưa cũng chỉ quanh quẩn lo cho cô, nhà vắng cô từng đó ngày sao con lại hông nhớ cô được"

-"Nhớ thì nói là nhớ, mắc gì phải nói hông"

-"Tại vì..."

-"Nhìn vào mắt Sa"

Thái Anh muốn cúi mặt như thường lệ nhưng không thể, nàng chết chìm trong ánh mắt dịu dàng đầy tình ý của Lệ Sa. Đôi mắt trong lại mang một cảm giác ấm áp, chỉ nhìn vào Thái Anh đã có cảm giác mình được ôm.

-"Nói em nghe, nếu chị nói chăm sóc em như em gái vậy còn lúc em đối tốt với chị, lúc đó chị thấy sao?"

Thái Anh cố ngăn cho lòng mình thôi nhộn nhịp, rõ ràng nhịp tim đã tăng nhanh hơn.

Lệ Sa chăm chú nhìn Thái Anh, sợ mình bỏ lỡ mất thứ gì đó.

-"Sao cô lại hỏi vậy?"

-"Em muốn biết, rốt cuộc chị Thái Anh nghĩ gì về em"

Thái Anh bị hút vào ánh mắt Lệ Sa, cả giọng nói dịu dàng ấy, không phải đứa nhóc 16 tuổi nào cũng thể hiện ra được.

-"Cô út tốt lắm, trong mắt con cô là người tốt nhất"

-"Chỉ vậy thôi hả?"

Thái Anh gật đầu.

-"Nhưng Sa có tốt với ai ngoài chị Thái Anh đâu"

Thái Anh bối rối đến nỗi tự bấu vào tay mình. Mà Lệ Sa lại giống như muốn dồn người ta vào đường cùng mới thôi, cứ nhìn đăm đăm.

-"Thì...có phải cô cũng coi con như chị gái nên mới đối xử tốt với con đúng hông?"

Lệ Sa thở ra một hơi đầy bất lực, cô chán nản ngả người nằm xuống giường, đôi mắt ấy dường như không giấu được nỗi buồn nữa, trở nên hụt hẫng và thất vọng.

Điều đó hiển nhiên cũng làm Thái Anh lo âu, nhỏ bé của nàng vì đâu mà buồn rầu như vậy, một chút cũng làm Thái Anh xót.

-"Con nói gì hông phải mong cô đừng để bụng. Mà, thiệt ra con thấy cô với cô Ni Ni đẹp đôi lắm"

Nỗi ấm ức dâng tràn mạnh mẽ hơn nữa trong lòng Lệ Sa, cô không kiềm nỗi lòng tự tôn của tình yêu bên trong chính mình, khoé mắt thoáng chốc đỏ hoe.

Cô bật ngồi dậy, nước mắt lưng tròng nhìn Thái Anh, nàng có nhận ra không, Lệ Sa đang khóc vì oan ức, vì nàng cho rằng người cô mến là Trân Ni mà không phải nàng.

Chưa bao giờ Thái Anh thấy mắt cô buồn đến thế. Nàng muốn đưa tay xoa gò má đứa trẻ ấy nhưng nàng biết mình không thể, chỉ có thể đứng đó nhìn.

Lệ Sa không biết điều gì thôi thúc mình mạnh mẽ, cô vòng tay bắt lấy eo Thái Anh, dùng hết sức mà bạo gan kéo chị lên giường. Trong sự hoang mang của Thái Anh, Lệ Sa nhắm chặt mắt ôm nàng, chỉ ôm nàng, khoé mắt vẫn chảy ra những giọt lệ nóng hổi.

Không gian trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở của Lệ Sa, những giọt nước mắt nóng hổi thay cho bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu tình cảm mà cô không thể nói cũng chẳng thể đặt hết ra bên ngoài cho nàng thấy.

-"Cô út..."

Tiếng gọi của Thái Anh không có ai đáp hồi, có lẽ Lệ Sa ghét nhất là khi nàng gọi cô như vậy. Vì một câu "chị Thái Anh" của cô chính là vì muốn nàng thật sự là Thái Anh, chẳng phải cô hầu nào cả.

Đứa trẻ ấy khóc vì bất lực, vì trách móc nhưng cũng vì yêu nàng. Lệ Sa yêu thật rồi, còn yêu đến điên cuồng.

-"Đừng đi"

Vòng tay siết chặt, lần đầu cô ôm Thái Anh kể từ khi lớn lên, xúc cảm thật khác thuở bé. Mùi tóc thơm, những thứ mùi hương đặt biệt, Lệ Sa tìm chút cảm giác được vỗ về.

-"Cô út..."

Thái Anh không dám tự ý rời đi, chính xác hơn là không nỡ, vì dáng vẻ của Lệ Sa lúc này thật sự đáng thương. Thôi thì đành vậy, dỗ dành Lệ Sa một chút, dù cái giá phải trả là lớn Thái Anh cũng cam lòng.

Vậy là Lệ Sa ôm Thái Anh ngủ một đêm, có giật mình tỉnh giấc cũng không buông, còn siết chặt hơn là đằng khác.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro