13. Vài điều sắp đặt để chia cắt chúng ta

Ngày hôm đó Lệ Sa chần chừ ở bến đò rất lâu, một bước đi vẫn không nỡ. Thái Anh không được theo tiễn cô, đã vậy Lệ Sa còn phải nhìn cảnh Trân Ni bịn rịn với Trí Tú.

-"Ni Ni phải về lại Sài Gòn rồi, khi nào có dịp lại xuống đây tìm Tú"

-"Về thì về lẹ đi, đi đường cẩn thận"

*Chụt*

Lệ Sa quay mặt đi nhanh chóng khi thấy Trân Ni hôn vào má Trí Tú, còn suýt nữa đã nổi da gà.

Mặt trời dần lên thì bóng người cũng dần xa khuất, để lại luyến tiếc cho người ở lại.

Thái Anh lần nữa thấy lòng mình trống trải, như cả thế giới của mình bị lấy đi. Phải rồi, tất cả của nàng đều là vây quanh Lệ Sa mà.

Bà Lạp mang theo vẻ mặt nghiêm nghị đứng nhìn Thái Anh rất lâu sau đó mới gọi nàng đến.

-"Thái Anh, kể ra năm nay cũng trạc 22 rồi hả?"

-"Dạ bà"

-"Cũng đã quá tuổi lấy chồng rồi, không khéo lỡ dở hết đời người"

-"Chuyện này con hông có nghĩ tới, con chỉ muốn làm việc cho bà, chăm sóc cô Lệ Sa thật tốt để còn đợi má con trở về"

-"Cũng đã chục năm rồi, biết có về nữa hay không mà bây đợi"

Ánh mắt bà Lạp có chút thương cảm khi nhớ lại những ngày tháng đó, ngày Thái Anh còn nhỏ xíu đã bán vào nhà họ Lạp.

Thái Anh cúi mặt, nàng luôn cố dặn lòng không được buồn bã, phải tin vào lời hứa năm xưa của má, vì đó là tất cả lẽ sống của nàng. Nhưng hiện thực rõ ràng vẫn từng chút đánh vỡ niềm tin, mười năm không phải ít, lời hứa có thể đã bị bỏ quên hoặc chính người hứa cũng chẳng còn đó.

-"Thôi đừng bi luỵ chuyện cũ nữa, bây lớn rồi, bà cũng lấy làm tội cho bây"

-"Ơn cưu mang của bà cả đời Thái Anh không dám quên"

-"Ừm. Nhưng mà nè, giờ cũng đã trễ rồi hay bây cứ lấy chồng, công tình mười năm nay bà sẽ đứng ra gả chồng cho bây"

-"Dạ thân con hèn mọn chẳng dám phiền bà mắc công tính chuyện cho con, phiền phức lắm thưa bà"

Thái Anh mang theo sự bất ngờ và khó xử trong lòng. Lệ Sa mới tỏ tình nàng vào tối qua bây giờ mẹ cô lại oái oăm đòi gả chồng cho nàng, xem có lớn chuyện không chứ.

Bà Lạp khẽ cười, gả chồng cho Thái Anh đã là chuyện bà tính từ lâu. Người khôn khéo như bà chẳng lí nào không nhìn ra được sự tình và nguy cơ tiềm ẩn, bà sợ không lo khéo sẽ không kiểm soát được nữa, nhất là khi Lệ Sa ngày một lớn. Dẫu sao vẫn không thể chấp nhận cho con gái yêu một con hầu.

-"Bây phải nghe lời bà, bây giờ không lấy thì còn đợi đến khi nào. Bây thấy thằng Tuất không, tuy rằng nó có hơi đen đúa quê mùa nhưng rất hiền lành, bà thấy nó hợp với bây"

Thái Anh nghe bà Lạp nói muốn gả nàng cho anh hầu trong nhà, đã vậy còn là cái người mà ả Mùi ngày đêm thầm thương trộm nhớ liền lo lắng không thôi, chuyện này vỡ lẽ ra chắc lại khổ một chuyến. Nhưng thái độ của bà Lạp thể hiện rõ sự cương quyết như thế làm Thái Anh không biết phải làm sao.

-"Sao hả, không việc gì phải mắc cỡ, có bà đứng ra lo cho bây sẽ mau chóng xong xuôi thôi mà"

-"Nhưng bà ơi con chưa muốn lấy chồng đâu, con thà ở vậy chăm sóc cô Lệ Sa"

Bà Lạp nghe Thái Anh nói vậy liền lộ rõ sự tức giận.

-"Cả đời làm sao được mà cả đời, rồi Lệ Sa cũng phải lấy vợ, bây đâu phải đến chết vẫn hầu cho nó"

Thái Anh im bặt, lời nghẹn ở cổ không nói ra được nữa.

-"Bà chỉ muốn tốt cho bây thôi mà sao bây cứ cãi"

-"Con hông có ý cãi lời bà nhưng mà..."

-"Nhưng nhị cái gì, lấy chồng đi rồi bà tạo điều kiện, được thì sau này bà cho mượn mảnh đất ngoài ruộng, ra đó mà cất nhà"

Bà Lạp dứt khoác không để Thái Anh từ chối, rõ ràng là muốn dồn Thái Anh vào thế đã rồi. Giữa thân phận chủ tớ, Thái Anh biết mình không thể trái lời nhưng rõ là nàng chẳng muốn nên duyên cùng ai khác.

Rồi tự dưng lại thấy lòng canh cánh lo âu, tâm tình Thái Anh gần đây chẳng ngày nào yên ổn.

...

Mấy đêm liền Thái Anh mất ngủ, trằn trọc không thôi về chuyện này. Rủi bà Lạp gả nàng đi thật, rủi Lệ Sa hay tin, chuyện gì sẽ tới nữa đây.

Ả Mùi hay tin mấy hôm nay cũng hầm hầm, trước sau tìm cớ giận cá chém thớt, Thái Anh sợ lắm cái ánh mắt như ăn thịt người đó.

Một phần mất ngủ, một phần là không dám ngủ, Thái Anh không chắc ả Mùi im im sẽ làm ra chuyện gì với nàng.

Buổi tối bên hàng ba quen thuộc, Thái Anh lại ngắm mấy nhành hoa dành dành.

-"Kể ra bây giờ đâu còn gì thầm kín nữa"

Thái Anh lại bất chợt nhớ đến mấy lời giận hờn vô lí của Lệ Sa. Nghĩ ngợi hồi lâu rồi tự khắc cười.

-"Thì ra hông phải vô duyên vô cớ mà giận lẫy, cũng dễ thương"

-"Tự nhiên giờ này ngồi ở đây rồi cười vậy?"

Thái Anh giật mình, may mà người xuất hiện là Trí Tú.

-"Cô hai, cô chưa ngủ nữa hả?"

-"Hông hiểu sao gần đây cô cứ mất ngủ hoài, thấy thiếu thiếu sao đó. Còn Thái Anh?"

-"Cô hai, cô biết chuyện bà đang tính mấy hổm rài mà phải hông"

-"Cô biết nhưng Thái Anh định lấy chồng thiệt đó hả?"

-"Bà đã tính vậy rồi con hông có dám cãi"

Mắt Thái Anh lại buồn đi trông thấy, vừa tuyệt vọng lại vừa đáng thương.

-"Cô hỏi thật, Thái Anh có muốn lấy thằng Tuất hông?"

Thái Anh lại nhìn mấy bông hoa dành dành trắng.

-"Dĩ nhiên là hông rồi"

-"Sao lại hông muốn lấy?"

Thái Anh im lặng một chút lấy tinh thần rồi mới nhìn thẳng Trí Tú mà thú nhận:

-"Cô hai, từ lúc bà bắt con lấy chồng con mới nhận ra suốt bấy lâu nay con ở bên cô út không chỉ có tình cảm chủ tớ. Bình thường con chẳng dám thừa nhận nhưng mà nghĩ đến chuyện phải lấy người khác con lại thấy có lỗi với cô út, dù lẽ gì con vẫn hông ép mình chấp nhận được."

-"Lệ Sa biết Thái Anh thương nó chứ?"

Thái Anh lắc đầu.

-"Con nào dám thú nhận với cô út, con cũng chỉ mới nhận ra đây thôi à"

-"Vậy mà cô cứ tưởng Thái Anh thương nó từ hồi trồng cái mớ hoa dành dành này rồi chứ"

-"Con hông biết nữa"

Trí Tú khẽ cười.

-"Khờ quá đi à, Thái Anh thương nó trước cả lúc nó thương Thái Anh đó"

Thái Anh ngẫm nghĩ, chắc lời Trí Tú nói là đúng, có lẽ nàng còn không nhận ra tình cảm của chính mình. Dù gì Lệ Sa cũng là người đầu tiên và duy nhất mà trước giờ nàng yêu.

-"Nhưng mà vậy thì sao hả cô hai, bây giờ con cũng đâu làm gì được đâu"

-"Hông làm gì được thì để Lệ Sa nó làm"

-"Cô nói vậy là sao?"

-"Thái Anh nghĩ nó chấp nhận để Thái Anh lấy người khác sao, hồi nhỏ đồ chơi của cô nó còn giành, dễ dầu gì ai lấy được đồ của nó"

Trên gương mặt Thái Anh thoáng qua chút vui mừng nhưng rồi lại ủ rũ.

-"Thôi Thái Anh đừng nghĩ ngợi nữa, trước mắt má cô dặn gì thì cứ nghe đó không lại bị la, đợi Lệ Sa về coi sao"

-"Nhưng làm sao cô út biết hả cô hai?"

Đến đây Trí Tú hắng giọng rồi cười cười.

-"Cô viết thư lên trển mấy hôm rồi, Trân Ni bày cho cô đó, nói là phải giữ liên lạc với cô mới yên tâm"

Thái Anh ngây ra một chút. Đến giờ nàng vẫn đinh ninh trong bụng chuyện Lệ Sa dẫn Trân Ni về.

-"Còn chưa hiểu hả? Là vậy đó, mai mốt cô lấy Việt kiều, Thái Anh thấy sao?"

-"Hả?! Con cứ tưởng..."

-"Tưởng cái gì, con Sa đó thì biết gì đâu, nó hông có ham con gái Sài Gòn nên Thái Anh đừng lo"










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro