Không có vợ không về

Bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán giữa đêm.

-" Thích khách, có thích khách, cháy rồi cháy rồi"

Cô gái nhỏ hoảng loạn, nàng vẫn còn đang ở ngục giam cùng Lisa.

Nhìn thấy nàng lo sợ không biết nên làm gì, Lisa nhìn nàng. Nàng cũng nhìn Lisa, trong mắt tràn đầy bất an.

Nàng cởi trói cho Lisa, vừa lúc cũng căn dặn.

-" Ta cởi trói ngươi phải rời khỏi đây, đừng dính líu đến ta nữa"

-" Nàng sợ ta chết sao?"

Nàng im lặng nhìn Lisa.

Dây được cởi xong, lửa bên ngoài cũng ngày một lớn.

Lisa vươn vai, cố tỏ ra mạnh mẽ tiến đến bên cạnh nàng.

Nàng dù sợ nhưng không hối hận việc mình cứu Lisa. Còn tưởng Lisa sẽ lại giở trò nhưng không ngờ cô lại nắm tay Chaeyoung dẫn đi.

Trong khói lửa hỗn độn, Lisa che hết cho Chaeyoung, một bước cũng không dừng. Ra ngoài còn gặp phải thích khách, Lisa thở một hơi rồi nhìn bọn họ.

...

Đến khi lửa đã tắt, thích khách được dọn xong. Cha mẹ nàng mới tìm thấy nàng đang nằm trong lòng Lisa.

Lisa đã bất động, không rõ sống chết. Nàng thì nằm trong vòng tay Lisa khóc thút thít.

-" Lisa, cô mau mở mắt, tỉnh lại đi mà"

.................................

Nàng ngồi một bên giường nhìn Lisa còn đang mê man, da cô trắng bệt, gương mặt khô khốc tiều tụy.

Thật sự không biết khi nào Lisa mới tỉnh dậy, thuốc cũng đã cho cô dùng, vậy mà chút tiến triển cũng không có.

-" Tiểu Chaeng, con mau đi nghỉ ngơi, người này cứ để gia nhân chăm sóc"

-" Mẹ à, lòng con cứ không yên ổn được, người này có gì đó làm con không thôi nghĩ tới"

Mẫu thân nàng nhẹ nhàng xoa đầu.

-" Con có phải cũng có cảm giác?"

-" Lời mẹ nói là ý gì"

-" Hắn ta vừa gặp đã bảo vệ con, chết đến nơi cũng bảo vệ con, lời nói của người ta con cũng giữ trong lòng rồi, tiểu Chaeng, có thể con đã rung động"

Nàng cúi đầu nhìn Lisa, tim đập từng nhịp đều đặn nhưng nảy sinh cảm giác rất lạ.

...

Lisa trong giấc mộng nhìn thấy hai mẹ con Chaeyoung và tiểu Hae chạy nhảy trên cánh đồng hoa, cười đùa vui vẻ. Hình ảnh đó kéo cô đến với những ngày hạnh phúc nên có, Lisa rơi nước mắt.

Nàng nhìn thấy giọt nước mắt của Lisa, đưa tay gạt đi, một chốc nàng cảm thấy như có gì đó mới chớp nhoáng qua. Có hơi choáng váng, nàng định đi mở cửa sổ hít thở một chút.

Vừa mở cửa ra đã có một con dơi xông vào làm nàng giật mình.

Con dơi mang theo một loại quả kì lạ, màu đỏ như máu. Nó cắn vỡ vỏ rồi đưa đến nhỏ giọt lên miệng Lisa.

Nàng nhìn con dơi, rất muốn đuổi nó đi nhưng khi nhìn thấy da dẻ Lisa đang dần hồng hào trở lại liền chăm chú quan sát.

Lisa mở mắt, con dơi xong việc thì bay đi.

-" Lisa"

-" Chaeyoung"

Nàng muốn đỡ cô nhưng nghe tiếng gọi liền sựng lại.

-" Ta không phải Chaeyoung, ta là Roseanne, cha mẹ gọi ta là tiểu Chaeng"

Lisa nghe qua cái tên xa lạ, lòng cũng thôi đòi hỏi. Nhưng giấc mơ khi nảy lại làm cô thấy nhớ tiểu Hae, đứa bé không có mẹ rất tội nghiệp, nuôi mãi cũng không lớn được. Lisa không đành lòng để con như vậy, hơn nữa cô đã hứa mang mẫu thân về cho nó.

Cô giá như mình là Lisa của trước kia ngông cuồng vô sĩ, là Lisa ngày đầu gặp nàng, chưa yêu nàng, bất chấp nàng thế nào cũng bắt về làm vợ. Lần này ở đây, cô cũng đi tìm vợ nhưng đã biết tôn trọng nàng, quan tâm nàng biểu hiện thế nào.

-" Ngươi muốn ta tin lời ngươi, ít ra cũng phải có gì đó chứng minh"

-" Ta đến chỉ mang theo cái mạng này của ta, nàng không theo ta về thì ta chết ở đây"

Nàng không biết nói gì với con người trước mặt, trong mắt nàng cô bây giờ như tên điên không hơn không kém.

Nàng bỏ về thư phòng nghỉ ngơi, trước khi đi vẫn dặn dò gia nhân chăm sóc cô.

Chợp mắt một chút, nàng nằm mơ. Trong mơ nàng thư thả gối đầu lên tay ai đó giữa một đồng hoa, hai người ngắm bầu trời cười đùa rất vui vẻ.

Tỉnh giấc mồ hôi ướt sũng, đầu nàng hơi choáng, hình ảnh Lisa lại hiện lên trong đầu.

Nàng có sang tìm Lisa thì thấy bên trong phòng không có ai.

-" Tiểu thư, vương gia gọi người"

Nàng lật đật chạy đến gặp phụ thân.

-" Con gái ngoan, con với người kia...ta không hiểu đêm qua có chuyện gì"

Nàng đem đầu đuôi kể hết cho phụ thân. Phụ thân nàng vì thế cũng thôi trách tội Lisa, đồng ý thả người, giúp cô tịnh dưỡng.

...............................

Rất nhanh trời lại tối, Chaeyoung cả ngày có qua chỗ Lisa vài lần nhưng vẫn không thấy cô, trời tối cô liền xuất hiện.

Nhìn thấy Lisa trông có da thịt hơn, mấy vết thương trên mặt và tay đều biến mất, nàng thấy cực kì quái lạ.

-" Ngươi...sao ngươi lại"

Nàng hoảng sợ muốn bỏ chạy thì Lisa ôm lại.

-" Đừng sợ ta, ta không làm hại nàng"

Nàng ở trong lòng cô rất muốn thoát ra nhưng không được với hai cánh ray hữu lực kia.

-" Ngươi rốt cuộc là yêu quái hay ma quỷ"

-" Ta là ma cà rồng, nàng phải hứa không sợ ta thì ta mới buông"

Nàng nghe lời dịu dàng đó, lại chợt nhớ đến vòng tay Lisa ôm mình tối qua. Tự nhủ " Đúng là đâu có gì để sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro