9
Nhớ lại đôi môi ngọt ngào hôm đó, càng nhớ lại càng luyến tuyến muốn hôn lại, Lisa thật sự tham lam quá đi. Còn em mãi vãn chưa nghĩ ra đó là gì, lòng cuộn trào muốn nói nhưng rồi lặng lẽ như không có gì
- Lisa thiếu ngủ hả? Nhìn đôi mắt thất thần dữ
- chỉ là vài suy nghĩ thoáng qua
Chả thèm quan tâm chuyện của Lisa làm gì, Jennie đến lấy đồ mà được cái giám đốc lại bảo chị về tận nhà giám đốc mà lấy. Đùa chị à, giờ này cũng gần giờ tan làm rồi còn gì, có thành ý cho chị về sớm hay là cho chị tăng ca đây.
Phải lếch thân lười nhác về nhà Lisa tìm kiếm, Jennie tranh thủ nằm ở phòng tận hưởng cảm giác sung sướng này, ở công ty làm việc muốn gãy lưng rồi ở đây muốn sao cũng được, không gấp gáp trở lại bầu không khí ảm đạm đó làm gì.
Nhớ đến ở nhà còn có một người nữa, Jennie ngóc đầu muốn tìm kiếm.
- Chaeyoung à, em đâu rồi, Chaeyoung...
- dạ, em đang... nấu mì
- trời để chị làm, Lisa bỏ em mình vậy đó hả?
Nhìn Chaeyoung lúi cúi nấu mì làm Jennie sốt sắng cản lại, mấy chuyện như này không cẩn thận lại phỏng. Chaeyoung không còn dùng đồng hồ thông minh để chị gọi về nữa mà để gọi chị thì càng không luôn, cứ lủi thủi ở nhà một mình. Điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đầy trách móc.
- chị xinh đẹp nghe
- chị nấu gì cho Chaeyoung giúp em, nấu gì bổ máu cho hai đứa em càng tốt, em đi công việc về sẽ ghé
Jennie đang chế nước sôi vào tô mì thì khựng lại, đây là lệnh của giám đốc bảo nhà thiết kế làm đó à, tay cô rõ ràng là để vẽ. Chị tức tức mắng chửi Lisa cuối cùng không lại đành mở tủ lạnh ra nấu, chị nấu thì được rồi vậy còn việc chị ai làm đây?
- hình như chị Jisoo chung nhóm máu với em thì phải
- được rồi, tôi nấu phở bò cho mấy người
Lisa sau khi rước Jisoo từ sân bay chạy thẳng về nhà, chị khá mệt mỏi ngủ một giấc ngắn ở phía sau tùy Lisa chở đâu thì chở. Em nhìn như thế cũng hiểu rõ Jisoo mệt mỏi tận nhường nào đành tặng chị một món quà nhỏ gặp mặt, người yêu của chị, Kim Jennie.
Chaeyoung có nhiệm vụ bóc tách hành tây còn Jennie mang tạp dề đứng bếp, tóc tai lõa xõa vài cọng được chị vén sang một bên trong ra dáng người phụ nữ của gia đình vô cùng. Nếu hằng ngày hình ảnh trang phục công sở trông kỉ luật nơi làm việc thì giờ đây thoải mái gấp nhiều lần, chiếc váy bó sát cuối cùng cũng thoát ra để chị diện một bộ đồ thường ngày. Tất nhiên là chị mượn của Chaeyoung mặc rồi, còn trẻ ra thêm mấy tuổi.
Mùi phở thơm phức cuối cùng thoang thoảng bên gian bếp đến cả Chaeyoung hào hứng cũng muốn nếm thử, hẳn là hương vị lâu rồi em chưa được ăn lại, ngọt ngào vị xương vô cùng.
Cả hai đang giành thu dọn lại khuôn bếp nhỏ, bên ngoài liền có người tiến thẳng vào bàn. Cái nhà bếp của Lisa lập tức trở thành một quán phở nhỏ với hai vị khách đầu tiên.
- cô chủ cho tôi hai tô phở ít hành
- Jisoo, chị... chị về rồi...
Vốn định chạy đến muốn ôm lấy chị nhưng rồi lưỡng lự bởi mùi bếp ám trên người. Jisoo nhìn ra điều đó lập tức kéo em vào lòng hít lấy mùi hương quen thuộc, sở dĩ chị về sớm như vậy cũng chính là vì dự án lần này. Chị đã thừa nhận vụ bê bối tin đồn nổ ra đều do ông nội mình làm gây áp lực, giờ đây trách nhiệm gánh vác càng lớn vì không muốn có lỗi với Lisa.
- phở còn chưa ăn đã có cơm rồi, Chaeyoung em ngồi đây với chị
- dạ, chị muốn ăn cơm?
- không phải, chị giúp em
Jennie lo chăm sóc người yêu lâu ngày trở về, Lisa tận tình lo cho Chaeyoung ăn uống, mỗi người mỗi việc nhưng chỉ có Lisa là có lí do đổ lỗi cho sự ân cần của mình vì Chaeyoung không thể tự thân ăn được chứ nào thừa nhận bản thân đã biết yêu rồi.
Bỗng nhiên Jennie dùng đũa ngẫm ra điều gì đó gặng hỏi:
- sao chị về không nói với em mà việc vì cũng chỉ nói với Lisa vậy?
- cái đó là sợ em lo, thì...
- thì?
Đột nhiên không khí im lặng lạ thường, Chaeyoung đang ăn không rõ sát khí hừng hực Jennie đang lan tỏa, nếu không kịp hạ quả Jisoo liền chịu một trận giận dỗi đến ba ngày.
- là em muốn tạo bất ngờ gì đó, em cũng đã cho chị nghỉ sớm, đừng trách chị ấy nữa
- còn em nữa, em để Chaeyoung ở nhà một mình tự nấu mì. Nói lo mà vậy đó, không nuôi nữa thì để chị nuôi
Jennie đem những cam chịu, uất ức của bản thân và Chaeyoung một lần nói rõ có quá lớn tiếng đi. Mà hình như Chaeyoung có chút sợ đến bấu chặt tay vào đùi, không ai nhìn rõ được. Chị nhìn thấy đôi mắt Lisa quan tâm Chaeyoung có phần lạ thường, chứa chan yêu thương.
Chị đánh mắt qua Jisoo, Jisoo bất giác cảm thấy hành động em khó hiểu.
Bọn ăn cắp đã bị bắt vì chiếc đồng hồ chị tặng em có gắn định vị, hôm đó lo cãi nhau đến quên mất chuyện này. Lisa đúng thật là đãng trí, mà án phạt bọn họ nhận được chị cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, tù chung thân thì càng tốt.
Giờ đây Chaeyoung được đi học lại bình thường, điện thoại thì dùng điện thoại bàn ở nhà vậy nên chị đã nghĩ ra cách dán sticker lên balo em ghi rõ số điện thoại của mình, còn có thiết bị định vị ở đó, không sợ đi lạc.
Hệ thống camera trong nhà cũng được gắn mọi góc nhìn, chỉ có máy lạnh phòng em sửa lâu rồi chị không muốn nhắc đến, làm sao Lisa chịu cảnh ngủ mà không có Chaeyoung được.
Hôm nay em về sớm vì đau bụng, cô giáo đưa em về phát hiện không có ai ở nhà mới gọi Lisa một tiếng, xui thay chị đang họp càng không nhận được cuộc gọi nào.
Vậy là em tự chịu đựng cơn đau âm ỉ ở bụng dưới một mình, đau đến ngủ quên đi, rốt cuộc vẫn là chờ đợi...
Trời sập tối mới thấy chị bắt đầu trở về, tiếng xe lướt qua cánh cổng quen thuộc nhưng không còn bóng dáng nhỏ đợi chị, Lisa thầm nghĩ em đã tắm rồi đi.
Thân hình gầy gò nằm trên giường co ro một tay ôm bụng một tay gác hờ lên trán, Lisa thấy thế chỉnh gọn người em đắp chăn lại vô tình làm em tỉnh giấc chịu đau. Nước mắt vô thức chảy ra trên gương mặt nhỏ bé, chị nhìn mà đau lòng.
- vết thương cũ làm đau em sao?
- em đau bụng, đau từ trưa đến giờ. Em được cô đưa về ngủ quên lúc nào không hay
- đợi một chút chị chườm nước ấm cho em
Lát sau có một túi chườm ấm đắp ngang bụng em kèm bàn tay của chị chăm sóc, cả hai đều âm ấm như nhau làm em đỡ đau không còn nhíu mày nữa. Nhìn em như vậy chị xót lòng biết bao, lại để em chờ đợi từ tận trưa mới về, chị bận quá biết sao được.
Em nghỉ ngơi, chị lôi cuốn tập vẽ lâu ngày rồi chưa nắn nón, Lisa vẽ đôi mắt sáng long lanh với đôi mi cong dài. Chị một một sáng pha lẫn vàng và nâu như thể ánh nắng đang rọi vào, có thể nó sẽ không đẹp nhưng đó là những gì chị muốn em có. Đã nhiều lần chị đề nghị em đi khám mắt nhưng đều từ chối vì tự ti bản thân mình, Chaeyoung đã nghe khả năng chữa trị thấp đến nỗi không muốn nghe nữa. Em chấp nhận đôi mắt này, chấp nhận cuộc sống tăm tối này.
Quyển tập sau khi vẽ xong cất gọn vào chỗ cũ, chì màu sáu cây nay đã được bù đắp một cây chì khác, một màu xanh hy vọng mới.
Ngã lưng cạnh em, chị lướt vài bảng tin trên mạng xã hội lại bị Jennie và Jisoo chiếm trọn instagram của mình. Đúng là cái đồ giữ của, tình yêu công khai rồi gặp lại liền đem cho cả thế giới xem, nhìn chị Jisoo mà coi đúng là bất lực nuông chiều, một ngày nào đó chị cũng muốn được cùng em như thế. Lisa nhìn qua Chaeyoung rồi mỉm cười không thôi, còn cả gan để lại một bình luận châm chọc " ngưỡng mộ quá, xin vía, xin vía "
- túi còn ấm không chị thay túi mới, em ăn gì đó uống thuốc rồi ngủ nha
- em muốn ngủ thêm, đã đỡ đau rồi
Chaeyoung mè nheo rút vào người của Lisa vòi vĩnh chị mình, hình như mấy ngày này em cực kì nhạy cảm như bé mèo con, vậy là chị yêu chết được. Em thích cảm giác được ôm, được chị ấm áp ôm trọn vào lòng, cảm giác rất dễ chịu khiến em "ghiền" rồi.
- tháng này để em ăn mì nên mới nóng như vậy, tháng sau chịu khó đi cùng chị vào công ty mình ăn nhé
Em gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn sợ chuyện cũ, đừng nói là bị người khác coi thường quấy rối ở nơi công cộng còn đáng sợ gấp nhiều lần. Chaeyoung đều muốn tiện cho công việc của chị trước nên không muốn đòi hỏi làm phiền mà đặc biệt niềm tin yêu em trao cho chị càng tin tưởng, chỉ cần ngoan ngoãn nhất định được chị yêu thương.
- chị lại kể chuyện cho em nghe nhé, em thích được nghe chị kể chuyện cả nghe nhạc nữa
- vậy mình nghe nhạc trước nhé
Lisa cứ nghĩ rằng em nghe nhạc sẽ sớm chìm vào giấc ngủ để trốn tránh kể chuyện, bây giờ bảo kể chị cũng không biết phải kể chuyện gì. Vậy mà có người ngáy ngủ trước Chaeyoung, em đành phải ngủ theo.
- chị là giám đốc hứa lèo, Lalisa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro