Chương 11
Giờ cũng đã là tháng bảy, hoa từ cây Muồng hoàng yến cũng đã nở nhiều hơn, những bông hoa mọc từ cuống dài tạo thành chùm hoa lớn và rủ dài xuống mặt đất. Trên con đường quê, thân ảnh hai người con gái đang vui đùa cùng nhau, dường như khoảng cách giữa hai người họ đang dần thu nhỏ lại. Hai bên đường, trải dài là những khóm hoa Thược Dược trắng, cánh hoa mỏng manh, dịu dàng khiến cho người nhìn muốn được nâng niu, che chở, màu trắng của hoa mang mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái.
-"Thái Anh trông kìa, mấy bông Thược Dược nở đẹp quá đa."
-"Vậy Lệ Sa có biết loài hoa ấy có ý nghĩa gì không?"
-"Thật ra tui cũng không rành mấy chuyện này lắm, Thái Anh nói tui nghe đi."
-"Hoa Thược Dược trắng tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết và dịu dàng của người con gái."
-"Hệt như Thái Anh vậy."
-"Hả?"
-"Haha, không có gì đâu."
Lệ Sa bỗng nhiên buông câu nói nồng mùi thính như vậy không biết có ý gì với con gái nhà người ta nữa. Nàng nghe được câu nói ấy, mặt lại bất giác mà đỏ lên, phải nói da mặt của nàng đây quá mỏng rồi. Lệ Sa lướt nhẹ ánh mắt thấy vẻ ngại ngùng đó cũng không trêu nữa vì cô biết nếu còn nhây chắc nàng bỏ cô ở lại đây luôn quá.
-"Thái Anh chuyển về nơi này lâu chưa?"
-"Tui ở nơi này cũng được hơn 5 năm rồi."
-"Ừm."
-"Mà kể ra cũng ngộ, ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng đây là lần thứ hai tui gặp Lệ Sa đó. Trước kia thì hoàn toàn không có biết."
-"Dĩ nhiên Thái Anh không biết là đúng rồi."
-"Tại sao chứ? Ở làng Đồng Nhân này, tui cũng biết kha khá người mà riêng Lệ Sa thì không."
-"Tui nói Thái Anh nghe, sở dĩ lúc nhà Thái Anh chuyển về đây an cư lạc nghiệp thì cũng chính là lúc tui sang Pháp du học nên đương nhiên Thái Anh chưa từng thấy qua tui là phải thôi đa."
-"Lệ Sa được học ở bển cơ á? Oa, chắc hẳn cô giỏi lắm ha."
-"Nào có chi, mọi thứ cũng phải từ cố gắng mà có được thôi Thái Anh."
-"Mèn ơi, tui ngưỡng mộ cô ghê á."
Lệ Sa nhìn người con gái trước mặt chỉ biết cười thầm trong lòng, cô thật sự không muốn đánh mất Thái Anh, từng loại cảm xúc nhen nhóm trong tâm tư cô, ánh mắt cô khi nhìn nàng ôn nhu, thâm tình đến lạ. Nhìn từng câu nói của cô xem, một chữ cũng Thái Anh, nửa chữ cũng Thái Anh, chẳng phải cô đây là muốn cái tên của nàng khắc sâu vào trong trí não hay sao.
Lệ Sa và Thái Anh sánh bước nhau đi trên con đường trải đầy nắng vàng ấy, tiếng cười đùa chưa bao giờ là ngưng, nụ cười trên gương mặt hai người luôn hiện hữu, đặc biệt hơn là có ánh mắt nặng tình của một kẻ tương tư đang nhìn cô gái bên cạnh mình. Thái Anh vẫn vậy, nàng dùng đôi mắt hồn nhiên và lời nói dịu dàng mà đáp lại Lệ Sa, say sưa trong câu chuyện của cả hai mà đâu hề nhận biết được ánh mắt đầy si tình của ai kia.
Dòng người đi qua, đi lại cũng đã vơi dần nhưng mỗi lần ngang qua chỗ hai bạn trẻ ấy là họ đều ngoái đầu nhìn vì cô út Lệ Sa hôm nay lại đi chơi ư? Không những thế còn cười đùa không ngớt, thật là điều hiểm gặp. Đúng vậy, cô từ trước đến nay là thế, trên khuôn mặt lúc nào cũng giữ cái biểu cảm lãnh đạm cứng nhắc, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ mà ít khi nào có dịp buông thả như thế. Chẳng lẽ chỉ có ở bên Thái Anh thì Lệ Sa mới bỏ đi những phòng bị của bản thân chăng?
-"Lệ Sa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Tui 22 tuổi."
-"Vậy thì bằng tuổi tui rồi đó đa."
-"Tui biết mà."
-"Ơ sao Lệ Sa biết? Chẳng lẽ Lệ Sa điều tra tui à?"
-"Tui sao có thể, chỉ là nghe mọi người nói lại thôi."
Nàng vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, đúng ra trong cái làng này rất ít người biết tuổi thực của nàng vậy mà người chỉ mới gặp qua có hai lần đã biết tuổi của mình thì hơi lạ. Lệ Sa toát mồ hôi hột khi nàng nghi ngờ bản thân điều tra nàng, nhưng để nói toẹt ra thì đích thị là vậy, trong những ngày ở nhà, cô đã cho người tìm kiếm thông tin về nàng để nắm rõ hơn.
-"Thái Anh nghi vậy thì oan cho tui quá, tui nào dám làm ra cái chuyện ấy."
-"Có chuyện gì mà nhà Hội đồng Lạp mấy người không dám làm."
Lệ Sa nghe vậy trầm ngâm không nói gì nữa, Thái Anh biết mình đã có hơi quá lời mà nên tiếng gỡ giải.
-"Bỏ qua cho Lệ Sa đó, không phải bất kỳ thông tin gì của tui người khác đều biết đâu đa."
-"Tui biết rồi."
Chỉ có đợi vậy, mặt Lệ Sa lại vui vẻ trở lại mà không còn cái nét trầm ngâm vừa rồi nữa. Cô thật là biết trở mặt mà.
Cứ thế cả hai người cùng nhau đi chơi khắp đó đây, đôi lúc cũng không thể tránh được ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên của người khác nhưng cô mặc kệ vì đơn giản chỉ cần Thái Anh là đủ rồi. Nàng như là người hướng dẫn, dắt cô đi khắp nơi không ngừng, cho cô thấy những sự đổi mới của quê hương trong mấy năm cô đi mặc dù trước đó cô đã được con Hạnh nói cho biết rồi.
Cô và nàng đi chơi đến tận chiều tối mới chịu về, mặt trời đã dần khuất dạng sau luỹ tre làng cũng là lúc cô đưa nàng về đến nhà.
-"Hai đứa bây cũng chịu về rồi đó ha. Chơi gì mà quên cả giờ giấc hà."
-"Con xin lỗi bác Phác, cũng chỉ tại con ham chơi nên đưa Thái Anh về muộn mong bác hãy bỏ qua cho tụi con lần này ạ."
-"Chèn ơi, bác chỉ trêu bây vậy thôi chứ có quở trách cái chi tụi bây mà nghiêm túc quá dậy."
-"Con cảm ơn bác Phác."
Vừa đến sân, giọng ông Phác đã văng vẳng cất lên làm cho Lệ Sa hú hồn, ban đầu còn tưởng đâu ông sẽ trách móc nhưng nào ngờ nó lại khác với trí tưởng tượng của cô đến thế. Qua lại vài ba câu với ông Phác, cô cũng xin phép về trước khi trời tối nhưng vẫn không quên chào nàng.
-"Thái Anh tui về nha, có dịp tui lại sang chơi."
-"Tất nhiên rồi, Lệ Sa về đi kẻo trời tối thì nguy hiểm lắm."
-"Ừ, tạm biệt Thái Anh."
Ông Phác trong nhà chứng kiến hết mọi chuyện, trên môi ông nở một nụ cười mà không rõ vì chủ đích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro