Chương 20

Vĩnh Long xưa nay là nơi mang đặc thù sông nước rất rõ ràng, khi giao thông đường bộ chưa phát triển thì hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt không những không là rào cản mà còn là con đường đi lại, vận chuyển dễ dàng và được ưa chuộng nhất của người dân Nam Bộ. Chính vì vậy, các trung tâm giao thương lớn của vùng đều được hình thành ven bờ sông, rạch để thuận lợi cho việc buôn bán và vận chuyển hàng hóa. Việc trao đổi hàng hoá giữa các nơi đều diễn ra ở nơi đây, tập trung nhiều thương nhân nổi tiếng.

Một trong những nơi thu hút hàng trăm thuyền bè lớn nhỏ từ Vĩnh Long và các tỉnh gần đó phải kể đến bến Trà Ôn-Nét đẹp văn hoá giao thương ở vùng sông nước Vĩnh Long, chợ họp theo con nước nên cứ đến thời điểm nước lên là chợ lại tập trung nhiều thuyền bè buôn bán, trao đổi tấp nập trên khúc sông Hậu dài hơn 300m.

Hôm nay Lệ Sa được cha mình cho đảm nhiệm công việc đi gặp gỡ một người thương gia họ Lý, cụ thể là ông Lý Hữu Trân-một tay buôn khá nổi tiếng trong vùng, sở dĩ ông chỉ địch cô đi mà không phải cậu hai Quang Khải chính là ông muốn để cô có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm quen với họ từ đó có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong giới làm ăn. Lần này cô đi là vì khu xưởng gỗ đang cần nhập khẩu một số lượng lớn, sắp tới ông Lạp có mỗi mần ăn lớn với các quan chức nước ngoài, họ yêu cầu ông cung cấp cho họ số lượng gỗ cao n

Trong màn sương mờ ảo của bờ sông Hậu lúc mặt trời chưa ló rạng, nhiều tàu bè chở đầy các loại hàng hóa khác nhau tập trung lại trên khúc sông Hậu gần vàm Trà Ôn để bắt đầu giao thương các loại hàng hóa chủ đạo của mình. Những chiếc thuyền trên chợ nổi như những cửa hàng di động mang trên mình đầy ắp trái cây, rau củ, nông sản... Thuyền hàng sẽ di chuyển qua lại quanh khu vực chợ nổi để tìm kiếm những chiếc thuyền có hàng hóa mà mình muốn trao đổi. Nếu muốn mua mặt hàng gì thì du khách chỉ cần ghé lại bên thuyền bán và trao đổi giá cả... tất cả mọi thứ đều diễn ra trên sông nên mới có cái tên chợ nổi.

Dòng người qua lại náo nhiệt, tiếng giao bán không ngừng vang quanh tai Lệ Sa, khung cảnh nhộn nhịp của buổi sáng sớm cùng nhịp lao động hăng say của người dân nơi đây làm cho không gian và thời gian như trôi nhanh hơn. Sự xuất hiện của cô ở bến Trà Ôn này khiến những người biết đến cái danh của cô đều ngỡ ngàng, tiếng xì xào to nhỏ cứ thế vang lên nhưng mặc định cô không hề để tâm đến, chỉ chú trọng mau chóng hoàn thành công việc cha giao. Bữa nay cô đi cùng thằng Tránh để thuận lợi hơn trong việc đi đứng, ngó nghiêng tìm kiếm một chút, nó cũng đã thấy được ông Lý từ phía xa đang cho người dỡ hàng xuống, không nhanh không chậm liền nói lại với Lệ Sa, nó đi trước dẫn đường còn cô đi phía sau. Đến nơi, nó cũng nhanh nhảu kính cẩn chào ông Lý, dường như đối với nó, việc này đã quá quen thuộc.

-"Bẩm ông, cô chủ Lệ Sa nhà con tới bàn công chuyện ạ."

-"Lão Lạp đâu? Tại sao không đến?"

-"Dạ...."

Quan sát biểu hiện của ông Lý, cô thấy được vẻ khó chịu hiện trên cái nhíu mày thoáng qua của ông, vốn là người biết điều, hiểu chuyện, cô liền lên tiếng giải đáp thắc mắc nhưng vẫn không quen mang phép lịch sự, tôn trọng đáp trả.

-"Chào ông Lý, chả là hôm nay cha tôi đột xuất có chút việc bận nên đành
để tôi đi chuyến này, mong ông chiếu cố cho."

-"À thì ra đây là cô út Lệ Sa mà mọi người vẫn hay đồn thổi sao?"

-"Rất vui nếu được làm quen với ông Lý đây, nếu có thể sẽ là một vinh hạnh lớn cho tôi."

Hiểu được ẩn ý trong câu nói của ông, cô lảng sang chuyện khác đồng thời đưa tay ra ý muốn bắt tay với ông, bởi vì nếu cứ xuôi theo cuộc trò chuyện của ông, chắc chắn cô sẽ người chịu thiệt thòi nhiều nên tốt nhất mà từ tốn lảng sang chuyện khác. Thấy cô gái trước khá thông minh trong việc giao tiếp, biết chủ động tạo dựng cơ hội cho bản thân, ông Lý rất lấy làm hài lòng, cũng đưa tay ra chấp nhận lời nói của cô.

-"Ồ không không, hôm nay cô Lệ Sa chịu lặn lội đường xá xa xôi đến đây hợp tác với tôi, đó chính là phúc đời muôn phần của tôi rồi."

-"Vậy bây giờ chúng ta có thể bàn bạc luôn được chứ?"

-"À được, tôi rất nóng lòng được hợp tác với cô đó đa. Chúng ta hãy vào trong ngồi nói chuyện cho tiện việc buôn bán."

-"Mời ông."

Từng hành động và lời nói vô cùng tinh tế và hiểu chuyện của cô cũng phải được sự công nhận từ ông, đặc biệt cô còn là người con gái đầu tiên dám đến tận mấy nơi thương trường khôn lường như vậy thì thật phải nể phục rồi, con người cô biết kính trên nhường dưới, không giống như những tên công tử trước kia ông gặp, họ còn chẳng cần biết người trước mắt là ai mà lên giọng xấc xược. Với Lệ Sa thì khác, cô đã có ngay cái nhìn thiện cảm của ông từ câu nói đầu tiên.

-"Cô Sa thấy sao về mối làm ăn lần này?"

-"Không còn gì bàn cãi, cứ theo như sắp xếp ban đầu, miễn sao tránh làm phương hại đến đối phương."

-"Cô quả là người biết mần ăn đó đa, mong rằng sau này tui có thể hợp tác lâu dài với cô thì hay biết mấy."

-"Còn tuỳ thuộc vào cách làm ăn của đôi bên ha ông Lý."

-"Hahaha, được thôi."

Họ bàn bạc công chuyện với nhau cũng đã được ba canh giờ, mọi thứ đều theo như kế hoạch định sẵn của Lệ Sa, cô đưa ông Lý phải đi theo lời nói của mình từ đó sẽ thuận lợi hơn cho cô, dường như trong cuộc làm ăn lần này, cô là người nắm chuôi dao còn ông Lý là kẻ nắm lưỡi dao. Hài lòng trước cô gái trẻ mà đầy tài năng này, ông ta cũng ưng bụng chẳng mấy làm khó dễ gì cô, coi như vụ làm ăn lần này thuận buồm xuôi gió.

-"Công chuyện cũng đã xong một phần, giờ không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước."

-"À được, vậy đành hẹn cô Sa khi khác gặp mặt, lúc đấy nhất định tui sẽ mời cô một bữa."

-"Cảm ơn thành ý của ông, giờ tôi xin phép."

-"Ừ, cô đi thượng lộ bình an."

Mặt trời đã lấy cao từ lâu, chợ Trà Ôn mới khi tinh mơ còn rộn ràng mà giờ đã gần như giải tán hết rồi, hiện tại chỉ còn những chiếc xuồng ghe nhỏ trôi bập bềnh trên mặt sông, một số tiếng hò reo của mấy người thương lái đang vận chuyển nốt mấy món hàng hoá dang dở.

Phía xa xa, mấy khóm lục bình đã đua nhau nở hoa khoe sắc, những cánh hoa mỏng manh màu tím kiêu hãnh khoe sắc với nắng, với trời. Người ta vẫn thường nói "lục bình trôi sông", mặc dù rất đẹp nhưng hoa lục bình không bao giờ được nâng niu trong các lẵng hoa để điểm tô cho nhịp sống thường ngày một chút sắc hương như hoa sen, hoa súng... Nhưng nó lại có duyên, cái duyên quê bình dị và quyến rũ. Sắc tím dịu dàng ấy chỉ có thể làm nên vương vấn khi được giữ nguyên trên cái lênh đênh của sông nước. Lệ Sa nhìn khóm lục bình không rời mắt, cô như bị mê quyến bởi màu sắc tím biếc của loài hoa này, đẹp là vậy nhưng đành phải chịu trôi nổi kiếp bèo.

Cái náng gay gắt của buổi trưa hè khiến cô vô cùng khó chịu, thôi không ngắm nữa, cô quay người từng bước tiến đến nơi chiếc xe hơi mà thằng Tránh đứng đợi nãy giờ, không nhiều lời bước thẳng nên xe, vẻ mặt vẫn giữ nguyên phong thái nghiêm nghị cùng đôi mắt lạnh lẽo từ sáng tới giờ chẳng thay đổi. Ngồi trong xe nhìn ra khung cửa sổ là những cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài bạt ngàn, tiếng thổi sáo từ mấy đứa trẻ mục đồng làm cho cái không khí căng thẳng trong xe bớt đi phần nào, thằng Tránh bữa nay đi với cô cứ như đi hành hình không bằng, sự im lặng đến đáng sợ của cô khiến nó như ngộp thở.

Xe chạy về làng Đồng Nhân cũng là lúc Lệ Sa cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn biết bao nhiêu, cô từ từ thả lỏng nét mặt uy nghiêm của mình, ánh mắt vì thế xuất hiện sự thân thiện hơn, chỉ cái yên bình, ấm áp của chốn làng quê nơi đây mới có thể xoa dịu phần nào đó trong tâm hồn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro