Chương 29

Bữa nay, Lệ Sa lại chuẩn bị đi đâu đó, nhìn cô ăn mặc tươm tất thế kia thì chắc chắn chỉ có sang nhà ông Phác. Thói quen tối ngày lượn lờ qua bên đó của cô thì ai cũng biết rồi nhưng nhiều quá thì thành lạ.

Ông Hội đồng thấy cô lúc trước thì từ sáng tới tối chỉ kè kè sổ sách mà giờ lại suốt ngày mải mê bên nhà lão Phác, thật dấy lên sự tò mò. Vừa mới giờ Mão, trông cô con gái mình ăn mặc tươm tất đi ngang qua, ông không kìm được sự tò mò mà kêu cô lại hỏi chuyện.

-"Nè mới sáng sớm, bây lại định đi đâu đó đa? Riết rồi để cha bây có một mình thôi quá."

Giọng ông đúng chất là đang quở trách cô nhưng theo cách trách yêu chứ nào là thật.

Lệ Sa đi ngang qua sân của nhà chính, nghe cha từ trên nhà nói với giọng như đang trách cô, cũng vui vẻ đáp lại.

-"Con qua nhà Phác chơi rồi lát con về."

-"Không biết có cái chi hay ho ở bển mà tối ngày bây lượn lờ qua thế? Định bầu bạn với lão già đó hở?"

-"Chèn ơi cha, con chỉ qua chơi với Thái Anh thôi."

-"Riết rồi bây ở bên nhà họ Phác luôn cho đặng, tối ngày cà huống bên đấy hà."

-"Hì hì, con đi sẽ liệu đường về mà, cha đừng lo nghen."

-"Ngó bộ chẳng biết con bé Thái Anh nhà đó có cái chi mà bây cứ dính hoài với nó, người ta nhìn vào tưởng đâu là một cặp. Cha hết nói nổi."

-"Đấy là người ta nghĩ vậy chứ tụi con bình thường."

Nghe ông Lạp nói cô và nàng trông như một cặp, cô vui lắm chứ nhưng không thể hiện ra mặt đấy thôi, nổi lên sự nghi ngờ từ cha thì lại rách việc.

-"Thôi bây đi đi, nào về cũng được. Nay cha và thằng hai sang làng bên có chút chuyện cần giải quyết nên bây thích ở bên đó tới chiều về cũng đặng."

-"Mèn đét ơi, con cảm ơn cha nghen. Cha con là số hai không ai số một hết á."

-"Tui biết rồi, liệu mà đi đi không chốc nữa lại nắng bể đầu ráng chịu."

Được sự cho phép của cha, cô tha hồ được ở cạnh nàng nguyên ngày hôm nay nhưng có điều chắc chắn sẽ không qua khỏi tay ông Phác. Sở dĩ hôm nay cô sang từ sớm là vì được ông ngỏ lời mời sang thiết đãi một bữa, có một số quan khách cấp cao đến tham dự, vậy nên với gương mặt tiêu biểu như cô đây thì thật không thể thiếu.

-"Con chào bác Phác."

-"Lệ Sa đến rồi hả con, làm gì mà lâu dữ, làm ta ngóng mãi."

-"Con có chút việc nên sơ ý quên thời gian ạ, bác bỏ qua cho con ạ."

-"Không sao, con qua là ta vui rồi. Nào, qua đây ta giới thiệu cho con vài người."

Khi cô vừa mới đến, từ trong ra ngoài nhà, dòng người qua lại nhộn nhạo hết cả lên, đám gia nhân bận chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc sắp tới, tưởng đâu có vài ba quan khách của ông Phác thôi, ai ngờ đám người trước mắt còn trên cả sức tưởng tượng của cô, tính sơ sơ cũng phải trên dưới hai chục người, toàn là những tay máu mặt trong thương trường.

Ông Phác kéo cô đến một đám người đang đứng trò chuyện mà hồ hởi giới thiệu cô nhưng có lẽ lời giới thiệu ấy có vẻ hơi dư thừa khi họ vừa trông thấy cô đều nhận ra người con gái trước mặt là ai rồi. Chưa cần cô cất lời chào hỏi, bọn họ đã tranh nhau chào hỏi cô, có người còn nhiệt tình khen nấy khen để, tâng bốc cô lên tận chín tầng mây nhằm lấy lòng. Với đám người này, tuy quyền cao chức trọng là vậy nhưng sao có thể bằng tên tư lệnh người Pháp kia, xếp theo chức vụ thì họ cũng chỉ là hàng khá tốt. Nhìn thấy cô như nhìn thấy hổ dữ, tiếng vang đồn thổi ít nhiều họ cũng phải biết, tuy chưa từng thấy mặt cô ngoài đời nhưng dù gì qua trên các trang báo thì họ đã được diện kiến nhan sắc chim sa cá lặn của cô.

Đứng giao lưu một hồi, sự chán nản dần hiện trên cái cau mày của cô, đôi mắt bắt đầu ráo rác tìm kiếm bóng hình nàng nhưng nhìn mắt chẳng thấy, chỉ có đám quan khách và gia nhân trong nhà qua lại. Lệ Sa không chịu được đành mạn phép tìm cớ rồi im lặng đi loanh quanh tìm nàng, tìm hết gian chính mãi chẳng thấy, thiết nghĩ chỉ có thể nàng ở gian sau nên cô bước một mạch đi.

Tới nơi, Thái Anh cùng con Lan đang nói chuyện rôm rả cùng nhau, Lệ Sa nhẹ nhàng bước từng bước đến, vì nàng đang quanh lưng lại phía cô, chỉ có con Lan mới có thể thấy nhưng chưa kịp bảo nàng, đã bị cô ra hiệu ngăn lại ý bảo đừng nói. Thái Anh vẫn say sưa buôn chuyện với con Lan mà chẳng hay biết cô đã đứng sau lưng là khi nào, đột nhiên hai bàn tay của cô che mắt nàng lại, làm nàng thoáng giật mình vì không quen có người làm vậy.

-"Là ai vậy, mau bỏ ra."

Lệ Sa không đáp một lời nào, con Lan chỉ cười tủm tỉm chứ nào dám cười to. Thái Anh vẫn cứ hỏi mà chỉ nhận được cái điệu cười của con Lan ngoài ra không gì hơn.

-"Nè nha đứng chơi cái trò mèo này, may bỏ ra trước khi tui bực nghen."

Lúc này cô mới ra hiệu cho con Lan bảo nàng đoán xem là ai.

-"Cô hai sao không thử đoán xem là ai đang bịt mắt cô đi."

Nàng thôi không nói nữa, im lặng một lúc nghĩ ngợi, vì biết nếu con Lan mà dễ dãi để cho người khác gần cô hai của nó thì có lẽ phải là người quen.

-"Mùi hương này....quen lắm."

-"Chèn ơi cô hai, ngoài cô Trân Ni và ông biết tìm cô ở đây thì còn ai nữa?"

-"A, Lệ Sa đúng không?"

Thái Anh reo lên một tiếng, lời gợi ý của con Lan ngoài Trân Ni và ông Phác ra thì chỉ còn mỗi Lệ Sa thôi là biết nàng ở đây mà tìm thôi, cộng thêm cái mùi hương bạc hà quen thuộc này thì đích thị là cô rồi.

Lệ Sa từ từ bỏ tay ra khỏi mắt nàng, vòng ra phía trước ngồi xuống cái ghế tre cạnh đó. Thái Anh nét mặt vui mừng khi thấy cô qua chơi, nay nhà có tiệc, nàng chẳng thể loi nhoi như mọi hôm, chỉ có thể lôi con Lan ra chỗ này cùng mình buôn chuyện, vốn dĩ ông Phác cũng chẳng muốn để cô con gái cành vàng lá ngọc của mình gần mấy tên quan chức kia, vì ông biết với nhan sắc của nàng thì họ sẽ làm ra mấy chuyện dơ bẩn, vả lại nàng cũng không muốn tiếp xúc nhiều với giới làm ăn, nếu có chỉ là qua loa rồi trốn mất tiêu. Đang lúc chán, chỉ biết than thở với người ở của mình thì Lệ Sa xuất hiện như là sự cứu rỗi cho tâm hồn của nàng vậy, nét mặt hồ hởi, vui mừng khôn siết hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy cô.

-"Lệ Sa được cha tui mời qua sao?"

-"Đúng vậy, bác ấy mời tui sang để tiện thể giới thiệu cho tui mấy mối làm ăn."

-"Người trong giới làm ăn có khác, lúc nào cũng chỉ vậy thôi."

-"Thái Anh không ra ngoài kia hở?"

-"À, cha tui bảo ở trong này, vì cha biết tui không phù hợp cho mấy việc giao lưu."

-"Tui hiểu rồi."

-"Lệ Sa sao không ở ngoài nói chuyện với bọn họ mà vào đây chi?"

-"Tui nhớ Thái Anh, bộ không được luôn hở?"

-"Xàm xí ghê, dù gì Lệ Sa cũng là người có tiếng vang lớn trong thương trường mà giờ vắng mặt thì nghe sao cho đặng."

-"Tui sợ phải cầm chén rượu lắm, mà Thái Anh đâu có thích tui uống rượu đâu đa."

-"Chỉ vậy là hay, tui cá chắc tẹo nữa cha tui tìm Lệ Sa cho coi."

-"Tui biết Thái Anh sẽ nói giúp tui mờ."

-"Xí, chắc tui muốn."

Hai người nói qua nói lại chẳng chịu ngưng, thi thoảng cô còn tặng cho nàng vài câu ngọt xớt, con Lan đứng bên cạnh chứng kiến một màn hình tứ ấy đến phán ngán mà lùi đi đề nhường chỗ lại cho đôi trẻ.

Không nằm ngoài dự đoán của Thái Anh, y như rằng ông Phác đã tìm ra nhà sau để kiếm cô, nàng chẳng thèm để tâm đến ánh mắt cầu xin của cô mà mặc cho cha mình kéo cô ra ngoài, kiểu này rồi cô phải say đến nỗi điêu đứng cho coi.

Từng ly này đến ly khác cứ thế kề môi cô, từ chối cũng chẳng xong mà cùng nâng chén thì càng chết, cuối cùng cô là người trụ đến cuối, đầu óc trở nên quay cuồng, việc nhận định phương hướng dần mơ hồ. Lúc đứng dậy, cô bị chao đảo, mọi thứ không còn nhận thức được mà ngã ra, nhưng may có nàng kịp thời chạy tới đỡ và dìu cô về gian nhà sau, cụ thể là về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro