Khó chịu


Cô mỉm cười với nàng trông có hơi khờ khạo nhưng lại rất thật thà, Thái Anh nhìn người này có hơi tò mò, không biết là người như thế nào. Nhìn sơ, cô cao hơn nàng một chút, vóc người cân đối, gương mặt phúc hậu nhưng làn da thì hơi ngăm một chút

Nàng tắm rửa xong thì với tay lấy lấy bộ đồ Lệ Sa đã để sẵn, Thái Anh nhìn bộ đồ cũ đã bị phai màu, nàng chau mày

" Nhìn có khác chi cái nùi dẻ đâu chứ, sao mà bận đây"

Từ nhỏ Thái Anh đã quen sống trong nhung lụa, làm sao mà nhìn tới những thứ cũ rít này. Nhưng dù cho không thích thì còn có sự lựa chọn nào khác đâu, đành phải bấm bụng mặc lên người.

" Cái áo cũ như vậy mà không hôi ngược lại còn có mùi thơm nữa, lạ thiệt đa"- Nàng nghĩ bụng khi mặc cái nào lên người

Một lát sau nàng bước vào trong buồng ngủ, mặc dù căng nhà rất nhỏ nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp. Lệ Sa đang dăng mùng, thấy nàng ,cô có phần ngại ngùng

" Cô tắm xong rồi hả. Đồ tui có hơi cũ, cô đừng chê nha"- Cô gãi gãi đầu

" Không sao đâu, dù sao thì có đồ bận là may rồi"- Nàng lạnh lùng đáp trả

" Ờmm"- Lệ Sa gật gù

Cô cười cười rồi nói tiếp

" Tối nay cô ngủ chỗ này nghen, tui dăng mùng lên rồi là không có bị mũi chích đâu "

Thái Anh nhìn xuống chiếc giường bằng tre mà ngao ngán, đó giờ nàng toàn ngủ trong chăn êm nệm ấp giờ phải ngủ trên chiếc giường tre lạnh lẽo cứng ngắt như vầy.

Thái Anh tuy không muốn nhưng cũng gật đầu

" Vậy tôi ngủ ở đây cũng được"

" Vậy cô ngủ đi, tôi đi ra cho cô ngủ"- Nói rồi cô lúng túng đi ra ngoài

Đợi Lệ Sa đi rồi, ở một mình Thái Anh mới thở phào một hơi nặng trĩu. Sao số mình lại bạc như vậy, cảm giác vừa lạc lõng, lại vừa cô đơn. Rồi nàng lại bất giác rơi nước mắt. Thái Anh đang nhớ cái người đã cùng nàng thề non hẹn biển, cái người từng hứa sẽ cưới nàng, vậy mà giờ đây lại bỏ rơi nàng..

_____

Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm đi mua một ít đồ dùng nhưng khi về nhà lại không thấy nàng đâu. Lệ Sa lo lắng đi khắp nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Cô định chạy ra ngoài tìm thì liền gặp Trí Tú

" Ủa Sa, em mần chi mà sáng sớm mặt mày lo lắng vậy đa?"

" Chị Tú mới đi chợ hả chị?"- Cô nhìn giỏ đồ Trí Tú đang cầm trên tay

" Ờ, chị mới ra chợ mua con cá dìa nướng "- Trí Tú vui vẻ mỉm cười

" Chị có thấy Thái Anh đâu không chị?"

" Chị không có thấy"

Cô càng lo lắng hơn, không biết nàng có gặp phải chuyện gì không. Lệ Sa tức tốc chạy đi tìm nàng bỏ lại Trí Tú đứng đó khuôn mặt hoang mang

" Ê nè.. Mèn ơi chạy đi đâu mà gấp giữ không biết"

_____

Cô chạy từ đầu làng đến cuối làng, cuối cùng thì dừng trước cổng nhà ông Phác, Lệ Sa nhìn vào bên trong thì thấy nàng đang quỳ trước mặt ông bà Phác

" Mày còn vát mặt về đây làm gì?"- Ông Phác đập mạnh gậy xuống đất

" Cha..má..xin cha má đừng từ mặt con.."- Nàng nức nở van nài

" Mày làm mất mặt tao chưa đủ hay sao? Giờ còn dính bầu với cái đứa khố rách áo ôm đó, định đem về đây bắt tao nuôi luôn à?"

" Không, Lệ Sa không phải cha đứa bé, xin cha đừng đối xử với con như vậy"

Ông Phác trừng mắt nhìn nàng đang quỳ đó khóc

" Giờ mày còn nói không phải con của nó hả đa? Tao không cần biết, nó nhận thì là con của nó, mày cút đi mà ở với nó đi"- Ông Phác vuốt vuốt bộ râu

" Con lạy cha..Con xin cha mà.."

Thái Anh không muốn sống cái cuộc sống khổ cực của Lệ Sa, cô nuôi bản thân mình còn không xong là sao nuôi nàng và đứa bé. Thậm chí đứa trẻ còn không phải con ruột của cô làm sao mà cô yêu thương nó được.

Ông Phác thấy nàng cứ nài nỉ thì liền tức giận, ông định cho gia nhân lấy roi ra ,thì Lệ Sa liền chạy vào.

" Cô..cô đi về với tôi đi"- Lệ Sa nắm lấy nàng kéo đi

" Cô buông ra!"- nàng hất tay cô

Ông Phác thấy cảnh này hừ lạnh một cái, rồi sai gia đinh đem ra một túi bạc, ông quăng túi bạc đến chỗ hai người vẻ lạnh lùng

" Cầm đi, coi như tao cho của hồi môn cho tụi bây lấy nhau, từ nay trở đi đừng có bước về cái nhà này nữa, tao xem như không có đứa con này nữa"

Lệ Sa nhìn túi bạc dưới đất, cô rung rung rồi quyết định cầm túi bạc lên. Nhìn sang Thái Anh lúc này như khóc cạn nước mắt, nàng như người mất hồn, cảm giác bất lực không thể tả.

" Đi với tui đi Thái Anh"

Gương mặt cô nhìn nàng một cách nhất quyết.

_____

Cô và nàng cùng đi về lại nhà cô.

Trên đường về, cả hai đi cùng nhưng lại cách nhau một khoảng rất xa. Thái Anh tâm trạng đang rất rối bời, giờ nàng chẳng còn nhà để về, cha mẹ thì chẳng nhìn mặt nữa.

Lệ Sa nhìn gương mặt buồn thui thủi của nàng khiến cô cũng buồn theo nhưng không giám lên tiếng vì sợ sẽ làm nàng thêm tức giận.

Về nhà cô lúi húi lấy ra một củ khoai lang nóng hổi tỏa mùi thơm mà mình vừa nướng xong, Lệ Sa rụt rè đưa cho nàng

" Cô ăn đi cho đỡ đói, sớm giờ cô chưa ăn gì.."

" Tôi không ăn"- nàng chau mày khó chịu đáp

" Cô không ăn em bé sẽ đói đó đa.."

" Tôi nói không"- nàng hất mạnh tay cô ra khiến Lệ Sa giật mình củ khoai rơi xuống đất

Nàng tức giận không kiềm được liền nói

" Cô đừng tỏ vẻ tốt đẹp ở đây làm gì, cô đem tôi về đây chỉ để lấy số tiền của nhà tôi thôi đúng chưa, giờ cô lấy được rồi thì không cần đóng kịch nữa đâu"

"..."- Lệ Sa đứng chôn chân im bặc nhìn nàng

Thái Anh không muốn nói nữa liền bỏ đi vào trong, Lệ Sa chẳng hiểu tại sao nàng lại ghét cô đến như vậy, liệu mình đã làm gì sai sao. Đôi mắt cô đượm buồn thở một hơi dài.

-

Chiều đó, biết nàng không muốn nhìn mặt mình nên cô nấu sẵn cơm, đậy kĩ càng đặt trên bàn rồi bỏ ra ngoài.

Cô đứng trước một ngôi nhà tranh cách nhà cô không xa lớn tiếng gọi vọng vào nhà

" Chị Tú ơi, chị có nhà không đa?"

Vừa dứt tiếng gọi Trí Tú đã niềm nở bước ra

" Qua chơi hả đa, vô nhà đi chị đang dở tay nướng con cá"

Cô mỉm cười bước vào trong, trên tay còn cầm theo mấy con khô mực. Được một lát, Trí Tú bừng con cá lóc nóng hổi đi ra đặt tên bàn có Lệ Sa đã chờ sẵn

" Thơm phức ta ơi"- Lệ Sa hít hà

" Sẵn nay qua ăn với chị luôn nghen, dì bảy đi ăn đám họ hàng xa 3,4 bữa mới dìa, nãy chị còn tính qua kêu em đó chớ"- Trí Tú hớn hở dẻ cá bỏ vô chén cô

" Chị Tú tốt với em quá"

" Có chi đâu mà khách sáo, hai chị em mình chơi với nhau từ nhỏ đến lớn có khác chi chị em ruột đâu"

Lời Trí Tú nói hoàn toàn đúng vì chị và cô chỉ cách nhau có 3 tuổi nhưng từ nhỏ đã đùm bọc, chở che cho nhau như ruột thịt. Lúc Lệ Sa không còn cha mẹ cũng chính Trí Tú đã qua nhà an ủi, còn hay mang thức ăn cho cô ăn .Trong lòng Lệ Sa từ lâu cũng đã coi chị như người thân của mình

" Mà sao mặt mũi em coi bộ có chuyện gì buồn phải không đa?"- Trí Tú nhìn vẻ mặt của Lệ Sa rồi hỏi

" Dạ.."- Lệ Sa buồn bã

" Chuyện cái cô mà em mới đem về nhà phải không đa?"

Lệ Sa gật đầu trước con mắt tinh tường của Trí Tú

" Cô ta hống hách bắt nạt em hay sao? Ban đầu chị không hiểu nổi sao em lại cứu cô ta về mần chi không biết"

" Không có đâu..chị đừng có hiểu nhầm tội người ta, tại nhà em vừa chật, cái gì cũng thiếu, khó chịu cũng đúng thôi đa"- cô thở dài

" Trời! Tuy nghèo tiền nhưng mình không nghèo tình cảm đâu em"- Trí Tú cười

" Mà giờ em tính cho cổ ở nhà em luôn sao đa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro