Khởi đầu
Giữa đêm khuya thanh vắng, từng làn gió mát mẻ thổi qua cánh đồng lúa chín thơm ngát. Tại một chỗ vắng vẻ ven bờ sông, một đôi trai gái đang ngồi đó tâm tình. Nhìn sơ qua một lượt hai người có thể đoán đây là cậu ấm cô chiêu nhà quyền quý, điều đó thể hiện qua bộ bà ba lụa đắc tiền mà cả hai đang mặc.
Cô gái với dáng người thanh mảnh, mái tóc đen óng mượt mà, làn da trắng trẻo, gương mặt toát lên vẻ thanh khiết, hiền lành, có phần quyết rũ của độ tuổi xuân thì.
Chàng trai cao ráo, gương mặt thanh tú nhìn cô gái trước mặt một cách mê mẫn, liền đặt lên môi nàng một nụ hôn, cô gái không chối từ mà tỏ ra ngại ngùng.
Tiếp sau cái nụ hôn thoáng đó là một nụ hôn sâu, lần này chàng trai trở nên bạo dạng, bắt đầu đưa tay lên cúc áo bà ba của nàng nhưng liền bị nàng lấy tay ngăn lại, nụ hôn cũng theo đó là dứt ra. Giọng nàng ngập ngừng
" Chúng ta còn chưa đính ước.."
" Đừng lo, sớm muộn gì ta cũng sẽ cưới em làm vợ thôi"-Chàng trai mỉm cười đáp lại
Thấy cô gái vẫn có phần sợ sệt, anh ta lại nắm lấy đôi bàn tay cô mà trấn an
" Em đừng sợ, cứ để ta làm em sung sướng đi, mai này thành vợ chồng thì cái gì của ta cũng là của em, cái gì của em cũng là của ta thôi mà đa"
Cô gái nghe những lời đó cũng có phần siêu lòng. Nhân lúc đó chàng trai đã không còn điều gì ngần ngại nữa, anh nhanh nhẹn cởi bung chiếc áo của nàng ra rồi lấy thân mình từ từ đè nàng xuống.
Dưới ánh trăng sáng, người con gái đó đã tin tưởng mà trao đi thứ quý giá nhất của mình..
—————
2 tháng sau
Ở gia trang nhà ông bá hộ Phác hôm nay chẳng biết có chuyện chi mà nơi giang nhà chính lại vang lên tiếng chửi rủa của ông bà Phác, và lẫn cả tiếng khóc của cô ba Phác Thái Anh
" Bây giờ mày có chịu khai cha của cái bầu này là ai không hả?!"- Bà Phác quát
" Thứ con gái hư thân mất nết, chưa chồng mà bây giờ có chữa, mày muốn làm ông bà già này mất hết mặt mũi mày mới chịu hay sao?"- Ông Phát đập mạnh cây gậy xuống nền đất, giận đến đó mặt
Phác Thái Anh chỉ biết đứng đó cuối gầm mặt khóc Nàng chính là con gái thứ hai của ông Phác, lớn hơn nàng còn có một người anh trai là Phác Thái Minh.
Phác Thái Anh là người con gái xinh đẹp, tuổi tác nàng cũng chỉ đôi mươi, đám trai trong làng ai ai cũng mê mẫn với vẻ đẹp như tiên giáng trần của nàng. Nhưng Thái Anh lại đem lòng yêu cậu hai Gia Bảo là con trai độc nhất vô nhị của ông bá hộ Trần.
Sau khi xảy ra chuyện đêm đó thì hôm nay nàng đã phát hiện mình có chửa được 2 tháng. Nhà họ Trần vừa nghe chuyện này thì lập tức cấm Gia Bảo qua lại với nàng vì sợ làm mất thanh danh gia đình họ và Gia Bảo cũng chẳng lên tiếng thừa nhận anh ta đã làm chuyện đó với nàng
Nàng không biết nên làm như thế nào, nếu như Gia Bảo không nhận con thì đứa trẻ này sẽ trở thành con hoang, theo lệ đờn bà mà có chửa hoang sẽ bị xử chết, cho đem đi thả bè trôi sông.
Ông bà Phác không còn cách nào khác phải đem nàng giao cho người trong làng quyết định, cả hai người cũng xem chẳng còn đứa con gái này.
-
Tất cả mọi người hiếu kì bu quanh bờ sông coi cảnh người con gái bạc phận sắp bị phán cho cái chết. Gia Bảo cũng có mặt ở đó nhưng chỉ đứng trong đám đông nhìn người bằng con mắt lạnh lùng
" Xin các người.. xin các người đừng làm vậy ..đứa nhỏ không có tội..con của con có cha"-nàng đau khổ van nài những người đó nhưng nhận lại chỉ là sự chửi rủa, thờ ơ
Đám đông bên ngoài không ngừng xôn xao
" Trời ơi, đờn bà mà có chửa hoang! Đúng là đứa con gái lăng loàng"
" Bà coi nó còn trẻ vậy mà đã chửa hoang rồi, đúng là làm mất mặt dân làng mình, dìm chết nó đi!"
Thái Anh nghe những lời nói cay độc đó mà lòng không khỏi quặn đau. Nàng dùng con mắt đỏ hoe nhìn Gia Bảo, một ánh mắt hi vọng nhưng nhận lại chỉ là một thái độ né tránh của anh ta
" Trói nó lại đem thả xuống sông dìm chết "- Lão già hét lên
Cả đám đi đến cột chặt tay chân nàng, Thái Anh chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa. Bất lực, đôi môi mím chặt, dòng nước mắt tuôn rơi lả chã, chẳng lẽ cuộc đời sẽ kết thúc đau đớn thế này sao..
Người ta bỏ nàng vào một cái lồng rồi cùng đem ra nơi nước sâu của con sông, vừa lúc chiếc lồng được thả xuống
" Đừngg!"
Tiếng nói lớn từ trong đám đông vang lên nhưng không kịp nữa. Một dáng người nhanh thoăn thoắt lao thẳng xuống sông một cách không do dự. Người đó bơi nhanh đến nơi chiếc lồng rồi nhanh tay ôm được lấy thân nàng.
Nước sông lạnh ngắt, Thái Anh sắp lịm đi vì không có không khí. Người đó không nghĩ ngợi gì mà mau chóng truyền không khí cho nàng qua một cái hôn, chỉ một lúc sau cả hai đã an toàn vào bờ.
" Trời ơi, đó không phải Lệ Sa chứ đa?"- Trí Tú từ trong đám đông nói với dì bảy bên cạnh
" Hình như là nó đó bây, mà con Sa nó mần chi vậy?"
Lệ Sa không quan tâm ánh mắt hoang mang của mọi người, chỉ chăm chú đến an nguy của Thái Anh
*Khụt..khụt* -Thái Anh ho sụt sụi
" Nè..nè cô..cô..có sao không?"
" Tôi không.. mà cô là.."
Nàng tròn mắt nhìn người xa lạ trước mặt, Thái Anh ngạc nhiên vì sao cô lại cứu nàng.
" Mày làm gì vậy hả? Nó là đứa mang ô nhục cho cái làng này mà mày còn giám cứu nó?"- Lão già trừng mắt nhìn cô
Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi lại nhìn mọi người xung quanh, cô nói
" Con..con là cha đứa nhỏ..!"
Câu nói vừa thốt ra cả đám người hoang mang tột độ, Thái Anh nhìn cô bằng con mắt đỏ hoe, tại sao không phải của cô mà cô lại nhận
Trí Tú cau mày, chị là hàng xóm chơi thân với Lệ Sa từ nhỏ. Trí Tú là trẻ mồ côi được dì bảy nhận nuôi, còn Lệ Sa vừa lên 7 tuổi đã mất mẹ lớn lên trong cảnh khổ cực, nhưng Lệ Sa lại là một người thiệt thà, siêng năng, tốt tánh.
" Em nói chi vậy Sa?"
" Là em làm"- Lệ Sa thẳng thắn nói
Cô lại quay sang nói với mọi người ở đó
" Con sẽ..sẽ chịu trách nhiệm"
Thấy vậy, mọi người cũng không còn xôn xao nữa. Lão già đồng ý cho cô đưa nàng về, không truy cứu chuyện này nữa
" Con đội ơn mọi người"- Cô cuối lạy rồi đỡ nàng dậy rời đi
-
Lệ Sa đưa nàng trở về nhà mình. Trên cả đoạn đường về nàng chẳng mở miệng nói một lời nào
Nhà của Lệ Sa nằm ở cuối làng, ngôi nhà tranh chật chội trông cũ kĩ. Thái Anh nhìn một lượt, trên gương mặt có phần khó chịu
Bước vào nhà, cô pha cho nàng một ly nước rừng, lúc này Thái Anh mới chịu mở miệng
" Tại sao cô cứu tôi? Hai chúng ta đâu có quen biết gì nhau?"
" Tui chỉ là muốn cứu cô thôi, nếu không nhận..người ta sẽ giết hai người. Đứa nhỏ đâu có tội tình chi"- Lệ Sa nhìn nàng
Cô nói không một chút ngần ngại, có thể thấy cô là con người chân chất, mộc mạc lại bao dung nên không thể ngơ mắt nhìn người ta gặp nạn mà không cứu
" Dù sao cũng cảm ơn cô"
" Không có chi đâu cô đừng cảm ơn"
Thái Anh gật đầu, nàng thở hắc ra một cách buồn bã
" Chắc cô cũng mệt rồi, giờ trời cũng sắp tối, cô thay đồ rồi nghĩ ngơi đi đa"
" Tui.."- Nàng có hơi ngập ngừng vì thấy lạ chỗ
" Nhà tắm ở ngoài sau, tôi có chuẩn bị nước với quần áo rồi cô đừng có lo"
" Ừm..cảm ơn cô"
" Tôi tên Lạp Lệ Sa. Mà cô tên gì đó đa?"- Lệ Sa dùng đôi mắt tròn ,sáng quắc nhìn nàng
Thái Anh không có vẻ đang vui, chỉ đáp lại cô bằng giọng điệu lạnh lùng
" Phác Thái Anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro