Chương 10: Ngày trở về
Thời gian thấm thoát thoi đưa
10 năm sau
" Con lại đi đâu nữa hả Minh?"- Bà Mận tức giận quát Gia Minh
" Con đi gặp bạn bè chút rồi về mà má"
" Bây lại đi cờ bạc nữa phải không?"
" Thì tại chán nên con chơi thôi sao má cứ càm ràm nhức hết cả đầu"
" Còn nói nữa hả! Con là cậu cả của cái nhà mà không biết lo chí thú theo cha mần ăn, suốt ngày đem tiền của đi cờ bạc. Mày muốn má tức chết hay sao!"
" Nhà mình giàu có nhất cái làng này, má lo gì mà không còn tiền chớ đa"
" Má dung túng cho bây nhiều quá rồi bây sinh hư phải không, cha bây mà biết ổng từ bây luôn cho lúc đó rồi đừng có kêu má"
" Cha sao mà nỡ từ con được, má cứ khéo lo"- cậu trả lời bằng giọng dửng dưng
Gia Minh nay cũng ngoài 28 nhưng vẫn không chịu lo mần ăn mà chỉ ham mê cờ bạc làm cho bà Mận vô cùng đau đầu, cũng chính vì sự nuông chiều của bà mà Gia Minh ngày càng trở nên quá quắc
Khi hai mẹ con vẫn đang tranh cãi trong phòng thì giọng thằng Sáng hô to
" Ông ơi! Bà ơi! Có chiếc xe đen đậu trước cửa nhà mình nè ông bà ơi!"
Cả thảy mọi người nhanh chân chạy ra xe có chuyện gì mà bên ngoài ầm ĩ, gia nhân cũng dừng việc đang làm mà đi ra hóng chuyện
Chiếc cổng trắng từ mở ra, một người đàn ông từ trên xe bước xuống trước đó là cậu út Trung Phúc, kế tiếp đó người mặt một bộ vest đen bên ghế phụ cũng từ từ bước xuống
Thái Anh lúc này cũng có mặt lấp ló trong đám gia nhân, nàng tập trung nhìn dáng người cao đó đang bước xuống xe. Người đó vừa bước ra mọi người ngay lập tức nhận ra, không ai khác chính là Lệ Sa
"Cô út về mọi người ơi! Cô út về rồi!!- Thằng Sáng nói lớn
Vừa nói Sáng quýnh quáng chạy lại chỗ chiếc ô tô sang trọng. Lệ Sa bây giờ đã quá lớn với phong thái cực kì sang trọng bước ra khiến ai nấy cũng phải trố mắt nhìn
"Mèn ơi con gái của má lớn bộn quá, má nhớ con lắm " -Bà Mận ôm lấy thân người cao lớn của cô mà không khỏi vui mừng
"Tụi bây đưa cô với cậu út vô nhà để ông bà nói chuyện ngoài đây nắng nôi ,còn thằng đực đem đồ đạc vô trong nhà "-Ông Phát vừa nói vừa hớn hở cùng mọi người vào trong
" Cô út... về rồi.."- Thái Anh đứng từ xa nhìn chằm chằm Lệ Sa, cuối cùng người mà nàng chờ đợi bao năm cũng đã quay về. Nàng bây giờ vui mừng khôn siết
Vào nhà
Lệ Sa lấy ra một chiếc túi thật lớn trong đó đầy ấp những giỏ đồ cô đã chuẩn bị từ trước.
"Dạ cha má ,con có mua rất nhiều đồ bên Tây về tặng cho mọi người"- Lệ Sa vừa lấy đồ ra chất lên bàn
Ông Phác lúc này nhìn mấy món đồ cổ hăng say, gật đầu hài lòng .Bà Mận bên cạnh cũng cầm tấm lụa ngó nghiêng ngó dọc, đúng là đồ bên Tây có khác.
" Em về kì này về luôn rồi phải không?"- Gia Minh mê mẩn mấy món đồ nhưng cũng không quên hỏi thăm em mình
Gia Minh cũng rất bảnh trai như ông hội đồng thời trẻ mỗi tội là còn ham chơi lêu lổng ,phụ thuộc vào cha mẹ, ông Phát cũng dạy cho cậu cách tính toán sổ sách vụ mùa nhưng Gia Minh cũng không mấy hứng thú, do được chiều hư nên tánh tình cậu hai rất ưng bướng ,ham chơi.
" Kì này là em về đây luôn, em lo liệu chuyện bên Pháp xong hết rồi"
" Vậy thì tốt quá, có bây về đây phụ giúp cho cha"
" Cha má lóng rài có khoẻ không?"
" Cha má vẫn khỏe, cha bây ngày nào cũng trông bây dìa đó"- Bà Mận cười
" Lệ Sa ở bển giỏi giang lắm anh chị yên tâm"- Trung Phúc khen ngợi
"Vậy thì tốt quá, có cậu út bên cạnh cháu nó tui cũng yên bụng"
" Mà kì này em cũng về luôn sao?"- Ông Phát hỏi Trung Phúc
" Dạ, em định về đây lập nghiệp luôn, dù gì cũng ngoài 30 rồi"
" Vậy thì tốt quá"
Cả nhà vui mừng nói chuyện xôm xả,Thái Anh đứng nép vào một góc lén nhìn Lệ Sa, cô cũng thấy nàng cứ lấp ló ở đó nhưng Lệ Sa lại không quan tâm, dùng ánh mắt xa lạ nhìn nàng làm cho Thái Anh thấy rất buồn.
Thái Anh nghĩ trong đầu " Nhìn cô út đẹp quá..cô út có quên mình không.."
" Chị hai đâu rồi cha má?"- Lệ Sa không thấy Trí Tú thì hỏi
" Chị hai bây đi đâu hồi sớm rồi, chắc xíu nó về"
" Chị Hai con giờ làm đốc tờ dỏi lắm đó đa"
" Chị hai con dỏi đó giờ mà cha"- Lệ Sa cười
" Thôi bây giờ bây vô tắm rửa đi, cha kêu tụi gia đình làm một bàn thiệt ngon cho cậu cháu bây ăn hén"
" Dạ cha"
" Dạ anh hai"
_____
Trí Tú đang ngồi thơ thẩn ngoài bờ sông như ngóng trông ,chờ đợi một ai đó. Cô cứ đưa mắt nhìn cảnh sông thanh bình, nước chảy yên ả mát rượi .Bỗng ....
"Hù!!"-Trân Ni từ phía sau làm cho Trí Tú giật mình xém miếng nữa là rớt xuống sông luôn rồi
"Em làm tui hết cả hồn muốn lọt sông rồi đó đa"- Trí Tú suýt xoa ngực mình trách yêu Trân Ni
Trân Ni cười tươi rói tay còn đang cầm một bọc bánh gì đó, em tiếng tới ngồi cạnh cô hai
Trí Tú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc má bánh bao ấy vẫn dễ thương như ngày nào. Trong lòng Trí Tú từ bé đến lớn chỉ có một mình Trân Ni ,chẳng có chỗ cho bất kì ai khác nữa
Tình cảm của Trí Tú dành cho Trân Ni là rất nhiều nhưng cô vẫn chưa giám thổ lộ ra. Bây giờ hai người họ vẫn đang trong mối quan hệ như hai người bạn "thân"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro