Chương 37

Trên bàn ăn

Sáng nay ông Phác đi lên Huyện từ sớm nên không có dùng bữa cùng với mọi người

"Đồ ăn vừa miệng không con?"- Bà Mận quan tâm hỏi thăm Ngọc Diễm vì cô đang mang thai nên bà lo lắng từng chút một

"Dạ con thấy thịt nay hơi mặn" - Ngọc Diễm nhăn mặt khi nếm thử miếng thịt trong dĩa

"Trời đất, mặn hả đa?"

Gia Minh nghe vậy thì chau mày, lớn tiếng nói

" Hôm nay đứa nào nấu mà để mợ ăn thịt kêu mặn vậy hả?"

Trí Tú, Lệ Sa và cả Trân Ni cũng ngồi đó hoang mang, thật ra thì thịt hôm nay kho có phần mặn hơn mọi hôm rất nhiều.Thằng đực đứng đó thấy cậu tức giận thì liền kêu mén lên hỏi chuyện

" Dạ hôm.. hôm nay bụng con chướng nên nhờ Thái Anh nấu dùm.. chớ nồi thịt này con không có nấu"- Con Mén run rẩy nói

"Con Thái Anh! Kêu nó bước lên đây cho tao!"

Thái Anh chạy vội từ nhà sau lên

"Dạ bà.. cậu gọi con"

"Nuôi mày cho mày ăn nhiều quá rồi mày làm việc lười nhát, không chú tâm hả??? Mày coi đồ ăn mày nấu mặn vậy ai mà ăn cho được hả? Mày có biết là mợ đang có bầu ăn uống khó khăn không?"- Gia Minh quát

Gia Minh nổi giận đùng đùng, mắng nhiếc Thái Anh vì sự bất trác của nàng. Bà Mận cũng hùa theo con trai

"Cái thứ như mày bộ muốn hại cháu nội tao hả?!"

Thấy tình hình căng thẳng Trí Tú lên tiếng can ngăn

" Nhiều khi Thái Anh vô tình chứ không phải cố ý hại ai đâu thưa má với anh,con thấy mình cũng đừng khắc khe quá"

Gia Minh nghe Trí Tú nói thế thì nhìn qua cô bằng con mắt giận giữ

"Nó cũng chỉ là con người hầu hẹn hạ biết đâu có ai xúi quẩy nó có mưu đồ hại vợ con anh thì sao?Mà em còn dung túng cho nó?"

Thấy chỉ vì một câu nói của mình mà mọi người trở nên căng thẳng vậy, Ngọc Diễm lên tiếng giải vây

" Thịt chỉ hơi mặn hôi, con không ăn thịt là được mọi người đừng có gây nhau mà.."

" Phải đánh cho nó chừa chứ sao mà nói chuyện nhỏ nhẹ được với cái loại như nó chứ"- Gia Minh nhìn sang Thái Anh mà nói, cứ như đang muốn là khó dễ nàng

Thái Anh quỳ rạp xuống đất rưng rưng hàng lệ, rõ ràng khi nãy nàng nêm nếm rất kĩ, không tài nào mà thịt mặn vậy được

"Con xin bà, là lỗi của con ,do con tất trách, xin bà và cậu cứ phạt con.."-Nàng vừa nói vừa khóc nấc

Trân Ni thấy vậy cũng định lên tiếng nhưng bỗng Lệ Sa đang ngồi đó dằn mạnh cây đũa xuống bàn làm mọi người ai cũng giật mình

" Là con kêu nó kho thịt mặn, thưa má!"

" ..."- bà Mận và Gia Minh hoang mang

" Nãy con quên nói gia nhân dặn chị cả không nên ăn cái này, tại con thích ăn mặn nên mới dặn bếp làm riêng, nếu có gì cứ trách con"- Lệ Sa hằn giọng

Thấy Lệ Sa nói vậy Bà Mận liền hạ giọng đôi phần

" Nếu vậy..thì thôi! Lần sau con nhớ dặn kĩ đám gia đinh là được"

Gia Minh dù vẫn muốn phạt Thái Anh nhưng phải cố nhịn bỏ qua chuyện này vì dù sao bây giờ không thể đứng ra phản bác với Lệ Sa được, cậu cả thừa biết cô út không phải kẻ dễ bắt nạt

" Con Mén bước ra đây!"- Bỗng Lệ Sa dùng một ánh mắt sắt lạnh nhìn con Mén

Con Mén đi từng bước nặng nề đi lại, ngay lập tức Lệ Sa dáng lên mặt nó một cú tát

" Từ nay, công việc của mày mà mày giám giao cho người khác thì tao đập gãy tay mày cho mày khỏi làm gì hết nữa"

" Cô út tha cho con.. hức..từ nay con không giám nữa đâu cô.. hức.."- Mén ôm mặt van xin

" Nhớ đó!"

Con Mén gật đầu lia lịa rồi mau chóng rời khỏi

Cả thảy mọi người ở đó đều thấy sợ khi chứng kiến Lệ Sa dạy dỗ gia đinh, chẳng ai giám hó hé tiếng nào

Lệ Sa không mảy may quan tâm thái độ của mọi người rồi tiếp tục ăn cơm

Lệ Sa nhìn qua Thái Anh vẫn đang còn quỳ ở đó ,cô nhẹ giọng

"Còn quỳ ở đó làm gì, đi xuống mần việc của mình đi"

Thái Anh cũng cuối người chào rồi bước xuống bếp, trước khi đi nàng nhìn vào gương mặt của Lệ Sa rồi mỉm cười. Nàng biết cô út đâu bao giờ thích ăn mặn, chẳng qua là muốn bảo vệ cho nàng nên mới nói như vậy

Lần này cô vẫn cứu nàng như khi con nhỏ ,mỗi lần nàng gặp khó khăn ,cô luôn xuất hiện kịp thời bênh vực cho nàng, điều đó cũng là điều làm nàng có tình cảm với cô nhiều như thế.

______

Mấy hôm nay, ông Phát đã nghe rất nhiều lời phản ánh từ những người tá điền về việc họ bị cậu Gia Minh đánh đập rất tàn bạo, giã man. Hể đến ngày nộp tiền mà không có đủ thì sẽ bị hành hạ thừa sống thiếu chết.

Có một lão tá điền quá uất ức đã từng đến thưa có hôm cậu Gia Minh qua đòi tiền, lúc lão không ở nhà thì cậu đã làm chuyện xằn bậy với đứa con gái lão một mình đơn chiếc ở nhà

Ông Phát sau khi nghe những sự việc đó đã rất giận, ông gọi Gia Minh đến nói chuyện

" Con nhà gia giáo mà lại đi đối nhân xử thế như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa hả!"- ông đập mạnh bàn

" Nhưng mà tụi nó chỉ là đám dân đen không dùng biện pháp mạnh sao mà chúng chịu đem nộp tiền cho mình đây cha"- Gia Minh cố gắng giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro