Chương 47
" Em thương mình nhiều lắm"
" Tui cũng thương mình"- cô đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn
Không hiểu sao lúc này Lệ Sa lại rưng rưng nước mắt ,cô chưa bao giờ khóc trước mặt nàng, nhưng đây là lần đâu tiên Thái Anh thấy mắt cô long lanh nước mắt
" Mình.. mình bị làm sao vậy.. sao mình lại khóc.."
" Tui.. tui vui quá mình.."
" Chuyện chi vậy mình"
" Tui vui vì cuối cùng mình cũng làm vợ tui.. tui vui vì tui được làm cha.."
Cô nắm lấy đôi tay Thái Anh, cả hai nhìn nhau một cách hạnh phúc. Không từ nào diễn tả nổi cảm giác vui sướng của cô lúc này.
" Em chưa bao giờ nghĩ em lại có phước phần này"
" Mình bây giờ phải ăn uống đầy đủ, tui sẽ sai tụi nó mua thiệt nhiều đồ bổ để tẩm bổ cho mình và con nghe"
Thái Anh mỉm cười hiền từ nhìn cô
" Mèn ơi, í là coi hai đứa mình như cái bóng đèn vậy đa"- Trí Tú bĩu môi
" Coi hai đứa hạnh phúc vậy chị cũng mừng"
" Em cảm ơn chị Trân Ni nhiều lắm"- Thái Anh nắm lấy tay Trân Ni
" Giờ sắp thành người một nhà rồi, đừng có khách sáo nữa nghen"
" Dạ"
" Sắp làm cha rồi, phải chửng chạc lên đó đa"- Tú vỗ vai Lệ Sa
" Em chửng chạc đó giờ mà chị hai cứ ghẹo em miết"
Mọi người cười phá lên vui vẻ, ước gì cứ mãi vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy
________
Từ lúc Thái Anh mang thai, Lệ Sa ít khi ra khỏi nhà, cô chăm lo cho nàng từng chúc một
" Mèn ơi, cháu dâu cậu đâu rồi!"- Trung Phúc cùng với Thế Hưng phấn khởi bước vào nhà
Trân Ni, Trí Tú và Thái Anh thấy hai cậu đến thì mừng rỡ đón tiếp, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại hai người họ
" Hai cậu qua chơi! Cậu uống miếng nước đi cậu"
" Khách sáo quá, kêu tao là Thế Hưng được rồi"- Thế Hưng cười
" Trời giờ cậu là chồng của cậu út con rồi phải kêu cho đúng chớ đa"
" Vậy kêu sao cũng được. Mà hổm rày mọi người khỏe không đa, tại lu bu công chuyện quá nên bây giờ mới qua thăm được"
" Khỏe re à cậu"- Trân Ni vui vẻ đem bánh ra mời mọi người
" Bây chỉ tao coi cháu dâu út của tao đâu"- Trung Phúc gấp gáp
Trân Ni phì cười giới thiệu nàng với Trung Phúc và Thế Hưng
" Dạ đây là Thái Anh, vợ của Lệ Sa đó cậu"
" Mèn đét ơi, con nhỏ dễ thương quá đa"
Trung Phúc xà xuống ngồi cạnh nàng, cậu nhìn sơ một lượt từ trên xuống dưới mỉm cười hài lòng. Thái Anh cũng đã mang thai đến tháng thứ 7 nên thân hình cũng có phần phát tướng
" Con chào hai cậu"- nàng lễ phép
" Con bầu bì vậy phải đi đứng cẩn thận nghe chưa, kêu con Sa nó phải chăm cho kĩ kĩ, con mà có chuyện chi là cậu luộc nó luôn"- Trung Phúc nói với nàng
" Cô Lệ Sa chu đáo với con lắm cậu đừng có nói vậy tội nghiệp chồng con"
" Chèn ơi, coi nó bênh chồng nó dữ sợ chưa"- Thế Hưng cười mẩy
Thấy Trí Tú đang bồng Trân Ngọc trên tay, Thế Hưng mau chóng dành lấy đứa nhỏ ôm vào lòng yêu chiều
" Coi con nhỏ thấy cưng thiệt đó đa"
" Ủa mà Lệ Sa đâu rồi"
Vừa mới nói, Lệ Sa đã từ nhà trong đi ra
" Ủa hai người mới qua chơi hả?!"- Lệ Sa vui mừng
" Qua thăm cháu dâu tao thôi"
" Cậu út kì quá, con mới là cháu ruột của cậu mà"- cô bĩu môi
" Thôi sắp làm cha người ta rồi bớt sanh nạnh đi nghe"- Trung Phúc gõ nhẹ đầu cô
" Nãy giờ mình mần chi ở trỏng mà lâu vậy đa"- Nàng nhìn cô hỏi
" À, tui lấy mấy cái thảm đóng vô mấy cái bật lên xuống trong nhà với bỏ thêm trong phòng để trời có mưa thì mình không có bị trơn trượt đó đa"
" Thương dữ hén"- Trí Tú chọc
Thế Hưng nhìn một vòng xung quanh nhà không thấy ông bà Lạp với vợ chồng cậu cả đâu thì bèn hỏi
" Ủa cha má bây với vợ chồng thằng Minh đâu rồi đa?"
" Cha con đi sang nhà mấy ông bạn chơi cờ rồi cậu, chị cả với em bé đang ở trong buồng, còn má với anh cả đi coi mắt rồi cậu"- Trí Tú trả lời
" Ủa má bây đi coi mắt cho ai?"
" Hình như má tính cưới thêm vợ lẻ cho Gia Minh"
" À.."- Trung Phúc thở dài, đúng là cũng không thể tránh khỏi cảnh đàn ông năm thê bảy thiếp
Thấy cậu út thích con nít vậy, Lệ Sa bắt đầu hỏi han
" Sao hai cậu hỏng kiếm một đứa đi đa?"
" Cũng muốn lắm đó chớ, mà cậu cũng lớn tuổi rồi nên hơi khó kiếm"
" Ê Sa hay mày chỉ tao mần sao mà ra được đứa nhỏ như mày đi"- Thế Hưng khoát vai Lệ Sa
" Tại con sức khỏe cường tráng hơn cậu nên một nhát là đủ dính gòi"
" Mình này! Nói năng kì cục"- nàng ngại ngùng đánh vào vai cô
" Chả khác chi nói tao yếu đâu"- Thế Hưng tặc lưỡi, kêu nó chỉ mà y như đang bị coi thường vậy đó
" Coi bộ kì này mà là con trai là nhà này có cháu đích tôn rồi đa"
" Con nào mà không được hả cậu, con nào con cũng thương hết"- cô nhìn bụng nàng lấy tay chạm nhẹ
" Khi nào sanh rồi báo cho cậu hay nghe chưa để cậu đem dàng qua tặng thôi nôi"
" Cậu út số 1"
_______
Anh Sáng ngồi trong quán rượu ven đường uống hết từ chai này đến chai kia, trong lòng anh không thể chấp nhận được người mà anh yêu giờ đã là vợ của người ta mất rồi
Vừa uống lòng vừa đau, lúc đó vô tình Gia Minh cũng ở quán rượu chú ý đến hành vi của Sáng, cậu cả cầm chén của mình đi đến bàn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro