Chương 54
Đứa con mà hai người mong chờ bấy lâu nay giờ đã không còn nữa, giờ làm sao cô nói với nàng tin dữ này bây giờ
" Không có đứa này thì sau này có thể sanh được đứa khác mà..em đừng quá đau lòng"- Ngọc Diễm cũng an ủi Lệ Sa
" Đau lòng chứ sao không đau được hả chị, lại là con trai mới tiếc đó đa"- Huỳnh Ân nói
Đứa nhỏ cũng đã thành hình nên khi xác được loại khỏi bụng mẹ mọi người cũng biết đó là một bé trai
Cô cắn chặc môi cố ngăn không để lộ cảm xúc của mình, trong đầu không còn nghĩ được gì nữa. Ngay lúc đó thì nàng cũng từ từ mở mắt
Lệ Sa từ từ tiến đến cạnh nàng
" Mình.."- Thái Anh yếu ớt nói
" Tui đây mình..mình tỉnh rồi sao đa.."
" May quá em tỉnh rồi Thái Anh"- Trân Ni cũng mừng rỡ
Nàng không có chút sức lực nào, đầu óc thì choáng váng. Lệ Sa nhìn nàng lúc này mà lòng nhói lên như bị ai đó bóp nghẹn
" Con..con của em.."- Nàng hỏi cô một cách khó khăn
Mọi người ở đó ai cũng im lặng không giám lên tiếng. Thái Anh bất giác đưa tay sờ lên bụng, con nàng đã không còn ở đó nữa
" Con.. con.. con đâu rồi mình..!"- Thái Anh kích động đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ
" Con đi rồi"
Ba chữ mà Lệ Sa khó khăn thốt ra khỏi miệng, cô chẳng giám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng ngay lúc này
" Chị xin lỗi Thái Anh"- Trân Ni nức nở nói với nàng
Gương mặt Thái Anh cứng đờ khi nghe Lệ Sa nói như sét đánh ngang tai, đôi mắt ngay lập tức cay cay, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống lả chả. Một người mẹ mất đi đứa con của mình sao mà không đau lòng được cơ chứ
Nàng đau đớn như khúc ruột bị cắt ra thành từng đoạn, giọt máu của nàng và cô bây giờ đã không còn.
" Con ơi..con của mẹ..mẹ có lỗi với con.."- nàng oà khóc trong vô vọng
Lệ Sa cô lấy nàng vào lòng, bây giờ cô chỉ có thể cố gắng cùng nàng vượt qua nỗi đau này.Mọi người ở đó ai cũng thấy xót xa.
__________
" Tiền của mày!"- Huỳnh Ân quăng một túi bạc nặng trĩu cho tên kia
" Cảm ơn mợ, mợ đúng là rộng lượng"
" Cầm lấy rồi cút khỏi cái làng này, đi càng xa càng tốt"
" Dạ con sẽ làm theo lời mợ"
Nói rồi tên đó chuồng đi mất dạng. Huỳnh Ân ngồi trên ghế phe phẩy cây quạt một cách thảnh thơi, bà Mận không khỏi nể phục trước thủ đoạn thâm sâu của cô
" Nếu không có con, nó đã sanh cháu đích tôn cho nhà này rồi, con đúng thiệt cao tay"
" Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi má à"- Huỳnh Ân cười khẩy
" Giờ má chỉ mong con và thằng Minh sớm sanh một đứa cháu đít tôn cho má là má đã mãn nguyện lắm rồi
" Chuyện con cái má cứ từ từ, mà má nên coi lại thằng con trai của má đi, lúc nào cũng lo ăn nhậu mất dạng mà má đòi mần chuyện lớn làm sao được"
" Má nói có bao giờ nó nghe đâu đa, cái thằng lì lợm hết sức"- Bà Mận tặc lưỡi
" Thôi, tui mệt rồi, má cũng tranh thủ đi nghĩ ngơi đi"- nói rồi Huỳnh Ân bỏ đi
Bà Mận dù chẳng thích cái thái độ đó nhưng cũng phải nhẫn nhịn, dù gì thì mọi chuyện cũng phải nhờ đến cô nên cứ nhìn trước đã
_________
Từ ngày chuyện không may xảy ra, nàng đau lòng sinh bệnh triền miên, lúc nào cũng nằm trong phòng không đi ra ngoài
Lạ là mọi người vẫn thấy Lệ Sa bình thường, cô không tỏ ra đau lòng, ai nhìn vào cũng nghĩ chắc cô út cũng chẳng để tâm nhiều vì người như cô có thể lấy thêm vợ rồi muốn bao nhiêu con mà không được.
Buổi tối, cô bưng một chén cháo vào phòng
" Mình dậy ăn miếng cháo nha mình.."- cô đặt chén cháo xuống bàn rồi kêu nàng dậy
Thái Anh mặt mày đau buồn đến hốc hát, nàng chẳng chịu ăn gì, khóc nhiều đến mức mắt sưng lên thấy rõ
" Em đừng như vậy nữa được không em..tui nhìn em như vậy tui đau lòng lắm.."- Cô nhìn nàng nói
" Con em mất rồi..hức..con của chúng ta mất rồi.."- nàng nức nở
" Con rồi sẽ có lại được mà mình..mình ráng ăn uống lấy lại sức đi mình"
" Mình không buồn sao.. mình không đau lòng sao.. đó là con của mình mà..hức..sao mà mình bắt em không đau lòng được.."
Nàng ôm mặt càng khóc lớn hơn. Hai tay Lệ Sa lúc này bấu chặt vào đùi, mặt cô vẫn nhìn nàng không cảm xúc.
Cô bất lực đứng dậy
" Mình nhớ ăn cháo, tui đi ra ngoài cho mình nghĩ ngơi.."- cô đóng cửa rời đi
Lệ Sa thẫn thờ đi ra sau vườn, cô chọn cho mình một góc dưới mái hiên nhà nhìn ra khoảng vườn rộng lớn cùng với bầu trời đêm không sao
LệSa co ro ngồi ôm đùi như một đứa trẻ, hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống
Có lẽ chỉ có bây giờ Lệ Sa mới có thể cởi bỏ lớp nguỵ trang vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, cô oà khóc nấc lên không thành tiếng
" Con ơi..cha xin lỗi..cha xin lỗi.. là lỗi của cha.. cha không giữ được con..cha có lỗi với con.. với mẹ của con.."
Cô liên tục đánh vào lòng ngực mình nói những lời xin lỗi, trời như cũng thấy đau lòng mà đổ mưa. Nhưng cơn mưa càng khiến con người ta chìm vào đau khổ hơn.
Một dáng người ôm lấy người cô từ phía sau, đó là Thái Anh. Nàng ôm cô thật chặc, thì ra chính Lệ Sa là người đau đớn hơn bất kì ai nhưng cô không được quyền tỏ ra yếu đuối vì cô còn phải là chỗ dựa cho nàng.
" Em xin lỗi mình.."
" Tui là kẻ vô dụng đúng không mình.. đến vợ con mình mà tui còn không bảo vệ được"
" Không.. mình đừng nói vậy.."
" Tui xin lỗi.."- cô ôm lấy nàng cùng san sẻ cho nhau nỗi mất mát
" Rồi tụi mình sẽ có một đứa con khác.. mình đừng đau lòng quá độ tui không đặng lòng đâu mình.."- Lệ Sa lấy tay lau đi hàng nước mắt của Thái Anh
" Em sẽ cố gắng không đau buồn như vậy nữa..em sẽ cố gắng không để mình lo cho em.."
Cô đặt lên trán mình một nụ hôn
" Chỉ cần còn có mình thì chuyện gì tui cũng sẽ vượt qua được.. tui thương mình lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro