Chương 56: Tin vui
" Em đi mà hỏi chị dâu hiền lành của em vừa đi tò te tú tí với thằng nào ngoài kia đó!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Diễm, mợ cả cố gắng giải thích
" Không có, tôi không có lang dạ với ai hết..hức.."
" Chị làm vậy anh Minh buồn lắm đó đa, không biết chị học ai cái kiểu ngoại tình rồi hẹn hò nhau ra chỗ không người như vậy ha"- Huỳnh Ân nói một cách ẩn ý như muốn hướng đến Thái Anh
" Nè! Ý chị là sao vậy? Chị đừng có ở đó suy bụng ta ra bụng người!"- Trân Ni nghe cô ta xỉ xói thì thấy hết sức bất bình liền lên tiếng bên cho nàng
" Tui ý chi đâu đa, tui thấy sao thì nói dậy thôi"
* Chát*
" Cô út!"
Cái tát hồi nãy chính là của Lệ Sa dáng vào mặt Huỳnh Ân
" Em làm cái gì vậy hả?"- Gia Minh bị một phen ngạc nhiên
" Thằng Tèo,bước lại đây!"
Thằng Tèo nghe cô út gọi thì bước lại ,đây là thằng gia nhân thân cận nhất của Lệ Sa
" Mày nói cho mợ Ân nghe cho rõ, tao đã từng nói gì"- Đôi mắt của Lệ Sa sắc lạnh như một con dao giết người
" Dạ cô út có dặn ai mà dám nhắc gì đến chuyện đó nữa cô út sẽ cắt lưỡi"
" Vợ anh mà em cũng giám..!?"
" Anh nên biết khuyên bảo chị ấy, trong căn nhà này nên biết giữ mồm giữ miệng, đừng để cái miệng hại cái thân"
Lời lẽ của Lệ Sa đanh thép đến mức Gia Minh có phần rung sợ khi đối mặt, cậu cả biết tánh em mình sẽ không chỉ nói được bằng miệng
" Ấy cô cậu ơi! Mợ cả xĩu rồi"- Con Mén đứng đó đỡ lấy Ngọc Diễm la lên
__________
" Chúc mừng chị, chị có thai được 3 tháng rồi đa"- Trí Tú xem mạch rồi vui vẻ nói
" Mèn ơi, vậy là Gia Hân sắp có em rồi nghe"- Trân Ni ở đó cũng chúc mừng
" Cậu cả..biết chưa"
" Lát em đi ra sẽ nói với anh cả, hồi nãy ảnh giận quá nên đi đâu mất rồi"
" Chị cũng không biết nói sao cho cậu hiểu đây nữa.."
" Mà hồi nãy, Huỳnh Ân vừa nói đến Thái Anh là Lệ Sa đã nổi giận lên cho cô ta một bài học, công nhận Sa nó thương vợ ghê bây"- Trân Ni nhìn sang Thái Anh cũng đang có mặt
" Em còn sợ, cô út giận quá sẽ làm chuyện không hay"- nàng dịu dàng nói
" Cô ta bị đánh là đáng đời, thứ đàn bà mồm miệng độc ác"
" Thôi kệ em ấy đi, bị như vậy cũng đã mất mặt lắm rồi đa"- Ngọc Diễm mệt mỏi, cũng không muốn nhắc gì thêm
Ngoài vườn
" Em có sao không đa?"- Gia Minh lấy tay vừa xoa xoa lên vết tát, miệng vừa an ủi Huỳnh Ân
" Hức.. mình để người ta ép bức em.. hức.."- cô ta khóc thút thít mè nheo
" Thôi anh thương, anh thương, em yên tâm đi, rồi anh sẽ không để bọn nó lên mặt được lâu đâu"
" Cậu ơi!"- Giọng thằng đực đứng xa xa gọi với
" Có chuyện gì?"
" Hồi nãy cô hai Tú dặn con báo với cậu, mợ cả có bầu được 3 tháng rồi cậu"
" Hả, có bầu!!"- Gia Minh ngạc nhiên nhìn qua Huỳnh Ân
Cậu cả đang có chút mừng rỡ thì đột nhiên Huỳnh Ân lại nói một câu
" Liệu cái thai đó có phải của mình không đa?"
Gia Minh đột nhiên lại có sự nghi hoặc, biết đâu đây là đứa con của cô ta với gã tình nhân bên ngoài thì sao
" Cô ta mà giám làm như vậy, anh sẽ không để cô ta sống yên thân"
Huỳnh Ân được đà sà vào lòng Gia Minh bắt đầu nịnh bợ
" Em thấy tủi thân lắm, em chưa sanh cho mình được đứa con nào"
" Từ từ sẽ có thôi mà em, tui chỉ cưới cô ta để sanh con cho tui thôi, còn em là để thương yêu chiều chuộng"- cậu cả hôn lên môi Huỳnh Ân một cách cưng nhiều
" Miệng mình ăn cái chi mà nói chuyện ngọt sớt đó đa"
_________
Trong khoảng thời gian Ngọc Diễm mang thai thì dường như Gia Minh đều tỏ ra lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm tới. Cậu cả luôn ôm một suy nghĩ đứa con này không phải con của mình
Một thời gian sau thì Ngọc Diễm cũng hạ sanh, lần này chính là một đứa con trai. Cả nhà ai cũng vui mừng, người vui mừng nhất chắc hẳn là bà Mận và bà cũng đích thân đặt tên cho đứa cháu của mình là Lạp Gia Nhất
Phòng Lệ Sa
" Em đang mần cái chi đó?"- Cô bước vào phòng thấy nàng đang cặm cụi làm cái gì đó
" Em đang khâu áo cho mình"- Thái Anh cắt đứt khúc chỉ vừa khâu xong
" Chi mà cực dữ vậy đa, áo rách thì mua mới là được mà"- Cô ngồi cạnh nàng nói
" Em thấy nó rách cái lỗ có chút xíu à nên em khâu lại, mình sài chi cũng nên tiết kiệm mà mình"
" Mà tui không muốn mình đụng tay vô làm mấy chuyện này, tui xót"
" Em ở nhà ngồi không buồn lắm, em cũng muốn kiếm chuyện gì làm"
" Rồi rồi, em muốn cái gì cũng được hết"- Lệ Sa mỉm cười đặt lên môi nàng một nụ hôn
Cô và nàng cùng nằm xuống giường, Lệ Sa hít hương thơm bồ kết trên tóc của Thái Anh rồi cô lại rút vào người nàng ôm thật chặt
" Công nhận, mới đi có một chút mà tui đã nhớ mùi của mình"
" Mình cứ như con nít vậy đa"
" Kệ tui, mình là vợ tui thì tui có quyền nhớ"- Cô buông thân người nàng ra vuốt ve gương mặt của nàng
" Mình đi mần hai má con em cũng nhớ mình dữ lắm"
" Tui biết mình nhớ tui nên tui lúc nào cũng tranh thủ về.. ủa.."- Lệ Sa khựng lại
Cô tròn mắt lắp bắp hỏi lại
" Mình mới nói cái chi..?"
" Em nói..hai má con em ở nhà cũng nhớ mình"- Thái Anh phì cười
Cô ngồi bật dậy, nàng cũng ngồi dậy theo. Lệ Sa vui mừng đến độ không nói thành lời, cô nắm lấy đôi tay của nàng
" Mình có con rồi sao?!"
" Giấc trưa em thấy trong người khó chịu, ăn gì cũng muốn ói ra nên em có nhờ chị Tú coi qua, không ngờ là có thai được 2 tháng"
Cô nghe xong ôm chặc nàng mừng rỡ
" Sao mình không nói tui sớm..tui lại sắp được làm cha rồi mình..tui vui quá.. tui cám ơn mình.."
Nàng thấy cô mừng như vậy, Thái Anh cũng rưng rưng nước mắt. Lúc biết mình có thai nàng đã vui đến khóc nấc, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng cả hai, tặng cho hai người một món quà cô và nàng luôn mong mỏi.
Đứa con này niềm hạnh phúc lớn nhất, cũng là sự kết tinh giữa tình yêu của Lệ Sa và Thái Anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro