Bánh bao lớn mang theo bánh bao nhỏ đến nhà ăn tối!
Vì đang là giờ cao điểm nên các con đường đều kẹt xe nghiêm trọng, lúc Rosé đến nơi thử vai thì đã muộn.
Hwayoung với Jimin mặt mũi hớn hở đi ra từ tòa nhà tổ chức buổi thử vai, bên cạnh là một đám người xúm vào chúc mừng. Nhìn thấy Rosé lấm lem mồ hôi chạy tới, ánh mắt Hwayoung vẫn tràn đầy khinh bỉ như năm xưa.
Thấy Hwayoung vẫn tỏ vẻ cao cao tại thượng không ai bì được ngồi lên xe rời đi thì Rosé không trở về mà đi thật nhanh vào tòa nhà. Bây giờ cũng không tính là quá muộn.
Chạy được nửa đường thì cô nhìn thấy một đoàn người đang trò chuyện vui vẻ, đây chính là nhóm giám khảo của buổi thử vai cho bộ phim Tuyết Mùa Hạ.
"Thật xin lỗi, tôi đến trễ!"- Rosé cúi người thật thấp.
Các giám khảo nhìn Rosé đột nhiên cản đường thì trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút không vui. Chính xác hơn thì không ai thích người đến muộn cả.
Phó đạo diễn nhíu mày : "Buổi thử vai đã kết thúc, lúc này cô mới chạy đến thì có ích gì? Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không biết nể nang ai."
"Tôi không đến thử vai chính!"- Rosé nói
"Hả? Không đến thử vai chính vậy cô đến thử vai nào?"- Biên kịch cảm thấy hứng thú hỏi.
"Tôi đến thử vai nữ thứ, Song Heejin! Theo tôi biết thì lần thử vai trước các vị chưa chọn được người thích hợp!"- Vừa dứt lời Rosé ngẩng đầu lên ánh mắt đầy tự tin.
Trong phút chốc, xung quanh im lặng ít nhất cũng mười mấy giây, phó đạo diễn mới vừa rồi còn không vui lập tức nhìn thẳng cô. Trước mặt ông, cô gái mặt mũi sắc nét, tóc đen dài tới eo, trên người mặc một chiếc váy đỏ thẫm, dù màu vải chói mắt đến vậy nhưng không lấn át được vẻ đẹp vốn có của cô trái lại còn trở thành phông nền tạo thêm cho cô sự nổi bật.
Rosé chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng cứ như cô đang giữa rừng sương mờ, đôi mắt câu hồn khiến người ta không chú ý sẽ rơi vào vô hạn sắc xuân, trong đôi mắt là một mảnh trong suốt chưa bao giờ dính lấy hồng trần...
"Cô tên gì?"- chờ đến lúc đạo diễn Won U-jin lên tiếng thì mấy giám khảo khác mới tỉnh lại, tựa như vừa mới chìm vào giấc mộng ngắn ngủi.
"Park Chae-young, Nghệ danh Rosé."
Đạo diễn Won với phó đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất bàn nhau một chút, sau đó nói: "Có chút ấn tượng, cô là nghệ sĩ của FJ đúng không? Cô về chuẩn bị một chút, vai Song Heejin thuộc về cô, khi nào quay sẽ báo cô sau."
"Cám ơn đạo diễn, tôi nhất đĩnh sẽ chuẩn bị thật tốt!" Rosé cúi người cám ơn.
Ngay từ đầu, Rosé đâu có để tâm vai nữ chính, cái cô quan tâm và nhắm đến là vai nữ thứ này. Vì nhân vật này mà cô đã nghiên cứu suốt ba tháng, luôn cố gắng tìm hiểu cảm giác và khí chất của Song Heejin, cố gắng đạt tới mức chỉ cần liếc mắt cũng khiến các giám khảo động tâm. Mặc dù có chút trục trặc nhưng vẫn ổn, và hiện tại cho thấy cô đã thành công...
Sau khi Rosé rời đi, đạo diễn Won liên tục cảm thán: "Đây đúng là đốt đuốc đi vạn dặm cánh rừng vẫn không thấy con mồi, đến lúc tìm ra lại chẳng phí chút công sức nào! Cô gái này dù kí hợp đồng với FJ nhưng lí lịch lại không minh bạch lắm, như thế mà đến thử vai nữ chính thì tôi không để mắt đến đâu, không ngờ lại đẹp xuất thần hơn so với trong ảnh nhiều."
Biên kịch Lee Hee A cũng không nén nổi sự kích động: " Quan trọng nhất là khí chất và thần thái, ánh mắt của cô gái này vừa nãy quá chuẩn, tuy Song Heejin là người độc ác nhưng trước đó vẫn là một cô gái ngây thơ trong sáng hiền lành, có thể có sức quyến rũ nhưng không dung tục, thậm chí mang đậm khí khái thoát tục. Những người trước đến thử vai đều diễn đạt thành hoa khôi thanh lâu, thật chọc tôi tức chết mà!"
"Ha ha ha.., không sinh khí, không sinh khí. Chẳng phải vừa chọn được Song Heejin cho cô rồi sao?"
......
Cùng lúc đó, tại bệnh viện Heaven. Tiểu Mandoo ở phòng bệnh VIP đang khiến một đám người lo sốt vó. Cô bé co rúc bên bệ cửa sổ, tâm tình cực kì kích động, lạc giọng gào khóc, bất kì y tá hay bác sĩ nói thế nào cũng không dỗ được.
Hansin dùng toàn tâm toàn ý dỗ dành tiểu Bảo bối nhưng biết làm sao được, tiểu mandoo căn bản là không cần cô cô như cô mà.
Bất lực, Hansin đành gọi Lisa vừa mới rời khỏi để đến công ty, quay lại.
"Chị, Chị tới rồi! Đang yên đang lành tự dưng Mingie lại khóc quấy, dỗ thế nào cũng không chịu."
"Sao lại thế này?" Lisa trầm giọng hỏi.
"Em cũng không biết, khi nó tỉnh dậy chạy khắp nơi tìm ai đó, em hỏi nó có phải tìm Rosé không, rồi bảo nó không cần tìm, tiểu mỹ nhân đã đi rồi. Chưa kịp dứt lời nó liền gào khóc như song thân qua đời. Em thấy Bảo bối nhất định rất thích Rosé, vừa nghe cô ấy đi rồi thì khóc thành như thế!"
Đã rất lâu Mingie chưa hề có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Nghe Hansin nói xong, Lisa đi thẳng đến chỗ Bảo bối.
Phát hiện Lisa đến gần thì tiểu mandoo lập tức cảnh giác rụt về sau, ánh mắt đầy vẻ đề phòng cùng xa lánh, ngay cả máu mủ cũng không nhận. Đến cách Mingie khoảng ba bước Lisa dừng lại bình tĩnh nói:
"Cô út nói, cô ấy đã đi rồi không phải ý như con đã nghĩ, cô ấy không bị bất cứ vấn đề gì, đã xuất viện về nhà rồi, không phải đã qua đời như bà ngoại con, mãi mãi không trở lại, hiểu chưa?"
Chỉ khi nào ở trước mặt tiểu Bảo bối thì Lalisa mới có kiên nhẫn nói nhiều và nói dài như vậy.
Hansin nghẹ họng trố mắt nhìn: "Có nhầm lẫn không? Em mới nói đi mà nó nghĩ đến mức vậy à?"
Thật ra là do Mingie tận mắt nhìn thấy Rosé ngã xuống nên đã bị dọa sẵn, dưới tình huống tâm trạng không ổn thì hiểu nhầm lời nói của Hansin cũng phải không thể.
Nghe xong Lalisa giải thích, Mingie tạm thời không khóc nữa, nhưng vẫn vùi đầu rúc bên bệ cửa sổ, không chịu nhúc nhích. Vì vậy Lisa móc ra tờ giấy đưa cho Mingie: "Cô ấy để lại cho con, có muốn nhìn xem không?"
Thân thể đang đông cứng sau đó như được bật công tắc vậy, trong nháy mắt tiểu mandoo ngẩng đầu lên, giơ hai cánh tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ, tỏ ý muốn được Appa bế.
Hansin: @@
Các bác sĩ và y tá : @@
Cả một phòng ai nấy đều bị hành hạ cho chết đi sống lại, vậy mà chỉ với một tờ giấy đã giải quyết xong?
Lúc nãy Hansin còn nghĩ Lisa đúng là rảnh quá mới muốn Rosé lưu lại vài chữ, nhưng hiện thực cho thấy chị của cô đúng là liệu sự như thần.
Lisa ôm tiểu bảo bối ngồi trên ghế salon, sau đó đưa tờ giấy cho nhóc con. Mingie vội vàng nhận lấy, nhóc cũng biết chữ từ lâu rồi, có thể tự đọc được.
[Bánh bao nhỏ, cám ơn con đã cứu cô, con rất giỏi đó nha. Chụt chụt chụt]
...
Rosé trở về từ buổi thử vai, việc đầu tiên là ngủ bù một giấc sau đó chạy ra siêu thị mua đồ nấu lẩu, đồ ăn kèm và vài lon bia nữa. Trận đầu toàn thắng, tự nấu một nồi lẩu coi như chúc mừng thắng lợi đầu tiên.
Ăn lẩu một mình, đây là cảnh giới tối cao của sự cô đơn rồi. Cũng may trước giờ cô luôn lủi thủi một mình, lâu dần thì cũng thành thói quen. Vừa chuẩn bị xong nước lẩu với đồ ăn, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Giờ này ai lại còn đến? Rosé hiếu kì mở cửa ra, sau đó ngây người.
Ngoài cửa, Lalisa một thân âu phục nghiêm chỉnh khoác thêm cái áo khoác đen dài, trong ngực đang bế tiểu mandoo, trong ngực tiểu mandoo đang ôm một giỏ đầy sắc màu sặc sở của đủ loại cây.
"Đây... đây là loại tình huống gì nữa đây? Sao nó kì dị thế này?"
"Manoban tổng? Sao... Sao chị lại đến đây... muộn vậy rồi có phải có chuyện gì không?"- cô nuốt ngụm nước miếng.
"Thăm bệnh"
"WTF? Thăm bệnh?" đã muộn vậy rồi, còn tự mình chạy đến đây, thậm chí vác luôn cả tiểu mandoo đến thăm bệnh? Cô chỉ bị ngã có một chút thôi mà, đùa cũng vui quá nha...
"A.. Manoban tổng khách khí quá, mời vào! Ngại quá trong phòng hơi bừa bộn.."
Rosé cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh tay lẹ chân thu dọn phòng một chút, ném mấy cái lặt vặt trên ghế bành đi, quần áo bẩn cũng nhét vội xuống gầm giường..
"Hai người ngồi đi, uống chút gì không? Trà với sữa?"- một bên bận rộn một bên cô đang gắng vắt óc suy nghĩ xem Lalisa đến đây làm gì, nhưng đáng tiếc, tảng băng đó đúng là rất vô cùng lạnh, tay không tấc sắt không thể nào khai thác được.
"Được"- Lisa gật đầu, biểu cảm không khác gì khi nghe những người ở công ty báo cáo tình hình.
Bên này, Rosé chỉ có thể ngoan ngoãn rót trà cho Lisa, rồi quay qua rót sữa cho tiểu mandoo.
Vốn tay chân Lisa rất dài, ngồi trên ghế salon càng làm phòng khách của cô thêm chật hẹp. Tiểu mandoo ngồi bên cạnh cậu, hai người cứ như một khuôn đúc ra, không khác nhau mấy, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng như đúc. Đều là một mặt không biểu cảm, đơ như khúc cây. Hai người không lên tiếng, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.
Rosé ngồi đối diện mà khóc không ra nước mắt. Hai người này tới đây làm cái gì vậy? Mà đúng lúc này, trong nồi nước truyền đến tiếng nước sôi, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi cay mê người.
Nồi lẩu nhất thời phá vỡ không khí im lặng nên Rosé thuận miệng nói: "Thế hai người đã ăn tối chưa? Tôi đang định ăn lẩu, có muốn cùng ăn không?"
"Được"
Tiểu mandoo cũng gật đầu.
Rosé cũng cạn lời, cô chỉ khách khí mời đại thôi vậy mà hai người kia đồng ý ngay tức khắc là thế nào? Một người là Đại tổng tài, một người Tiểu công chúa có loại sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn qua, khi không lại chạy đến nhà của kẻ bình dân như cô ăn ké một nồi lẩu rẻ tiền? Cô hiện tại bó tay toàn tập. Lời đã nói ra rồi thì chỉ có thể nhắm mắt mời hai người họ lên bàn ăn, sắp thêm 2 bộ bát đĩa.
"Tôi thích lẩu cay, nên vị trong lẩu này sẽ cay đấy! Hai người ăn cay được không?" Rosé lo lắng hỏi.
"Được"
Tiểu mandoo gật gật.
Rosé đem đồ ăn kèm đã chuẩn bị xong bày lên bàn.
Lisa không ăn được bao nhiêu, phần lớn thời gian là giúp hai người còn lại nhúng đồ ăn, trái lại tiểu mandoo với Rosé thật sự rất thích ăn cay, bị cay đến lè lưỡi cũng không chịu dừng lại. Cuối cùng, ngay cả Rosé cũng có chút lo lắng, nếu tiểu Công chúa mà tại đây, ngay nhà cô xảy ra chuyện gì thì làm sao cô có thể gánh nổi trách nhiệm.
"Trẻ con ăn cay nhiều hình như không tốt lắm?"
"Không yếu ớt như thế"- Lisa lại không cho là đúng.
Lisa nói thế Rosé cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bỗng dưng Lisa chủ động mở miệng nói chuyện.
"Buổi thử vai thế nào?"
Rosé ngẩn người một chút mới phản ứng được: "Cũng coi như thuận lợi, cho nên hôm nay mới làm nồi lẩu này coi như chúc mừng."
"Chúc mừng!" Lisa nâng lon bia lên chúc cô.
Cũng thật không thể ngờ lời chúc đầu tiên cô nhận được là từ LaLisa, vị tổng tài cao ngạo băng lãnh trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro