Chap 19: TA CHẤP NHẬN!

"Nghiên nhi, nàng cố lên. Một chút nữa thôi"

Tú Nghiên đã không còn biết thêm điều gì, nàng gục trong lòng Lệ Sa. Lạp Lệ Sa lòng đầy hoảng loạn, là do cô... nếu cô không bỏ Nghiên nhi ở lại thì đâu có chuyện gì xảy ra, nếu cô còn ở cạnh nàng....! Nhưng Anh nhi thì phải làm sao?

Bốn người, hai ngựa... một đường chạy thẳng về phủ công chúa không chút ngơi nghỉ. Khương Tuấn cũng nói với Trân Ni

"Trân nhi cố lên! Ta không để muội có chuyện đâu"

Ban nãy hắn đã phong tỏa mạch máu của hai người tránh độc dược truyền đến tim, nhưng nếu không về kịp thì mạch máu bị phong tỏa sẽ vỡ tung, khi đó tánh mạng cả hai người cũng sẽ nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

HỒ ĐIỆP PHỦ

"Người đâu, mau truyền ngự y!"

Khương Tuấn cùng Lệ Sa la lớn khiến cả phủ công chúa nhộn nhạo hẳn lên, tất cả mọi người đều chạy đông chạy tây, làm sao không chạy cho được khi hai người bị thương kia chính là hai người quan trọng nhất trong lòng tam công chúa, lỡ họ có mệnh hệ gì khiến tam công chúa nổi giận.... khi đó hoàng thượng cũng sẽ chém đầu cả phủ.

Song Kim dẫn đầu các cung nữ ra ra, vào vào cả hai phòng bệnh để chờ nghe lệnh. Trân Ni và Tú Nghiên đã tỉnh nhưng lại không ngừng nôn mửa. Lệ Sa lo lắng đi qua đi lại, lát sau ngự y đứng lên cung kính nói

"Bẩm thập tứ hoàng tử, thứ lỗi cho thần. Độc dược này rất lạ, nạn nhân vừa trúng độc sẽ có những biểu hiện nôn mửa không ngừng, mạch đập nhanh hơn gấp ba người bình thường và có thể dẫn đến tử vong ngay sau đó!"

"Không có cách gì hóa giải sao?"

"Bẩm... bẩm thập tứ hoàng tử, thứ tiểu nhân bất tài!"

"Ngươi...."

Lệ Sa lòng như thêu đốt, phải làm sao đây? Còn có cách gì đây? Cô rất giỏi về sinh học và điều chế hóa chất nhưng để giải chúng thì....

Bầu không khí ở cả hai phòng đều có vẻ vô cùng thê lương, ở phòng bên kia thì lại nghe tiếng Khương Tuấn hét vang

"Ngươi nói cái gì? Nếu ngươi không trị được cho nàng ấy ta sẽ một đao chém chết ngươi"

"Cái tên ngốc này, ta đang tập trung suy nghĩ bị ngươi hét một cái bay mất tiêu cái suy nghĩ luôn rồi!"

Lệ Sa rủa thầm trong bụng, cô nhìn sắc mặt Tú Nghiên ngày càng tái nhợt thì đau lòng vô cùng, cô đi lại giường nắm lấy tay nàng nói

"Nghiên nhi, nàng đừng lo. Ta sẽ cố hết sức nghĩ cách cứu nàng"

Phác Thái Anh lúc này mới về đến phủ, ban nãy nàng được tam hoàng tử cứu rồi đưa về quân trại đóng ở gần đó, đợi nàng hết sợ hãi mới lại đưa nàng trở về phủ. Sau khi nghe tin cả Trân Ni và Tú Nghiên đều bị thương, nàng nhanh chóng chạy đến thư phòng cả hai. Sau khi nhìn qua Trân Ni, nàng bước sang phòng Tú Nghiên bên cạnh lại thấy cảnh.... Lạp Lệ Sa đang ôm Tú Nghiên vào lòng. Nàng cảm thấy có chút buồn nhưng cũng không nỡ làm phiền cả hai nên quay lưng bước đi. Tiếng Lệ Sa và Tú Nghiên giây tiếp theo đã vang lên bên tai nàng

"Ta.... ta chấp nhận, Nghiên nhi, ta chấp nhận tình yêu của nàng, ta sẽ cùng nàng yên yên ổn ổn sống đến cuối đời. Chỉ cần nàng không xảy ra chuyện gì"

Tú Nghiên cười hạnh phúc, sắc mặt nàng tái nhợt nhưng vẫn không che giấu được niềm vui kia, nàng ôm lấy Lệ Sa nói

"Cám ơn nàng tiểu Sa, cảm ơn nàng đã không bỏ mặt ta trong lúc nguy hiểm nhất. Cảm ơn nàng đã chấp nhận ta mặc dù biết... ta sẽ không sống được bao lâu"

"Nàng đừng nói vậy. Nàng sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏi"

Phác Thái Anh quay lại nhìn căn phòng đang hé mở, nàng buồn bã cúi đầu bước đi.

"Sa Sa sẽ không ở bên Anh Anh bao lâu nữa, sẽ đến một ngày Sa Sa cũng đi theo chân mẫu hậu mà rời xa Anh Anh!"
.
.
.
.
.
"Tú Tú, Tú Tú....."

Lệ Sa chạy khắp nơi tìm kiếm Trí Tú, bây giờ chỉ có cái tên biến thái kia mới là hy vọng duy nhất thôi.

"Các ngươi có thấy Tú Tú, à không... chuột lang của tam công chúa đâu không?"

"Dạ ban nãy còn thấy nó quanh quẩn sau vườn giờ đã không còn thấy nữa"

"Cái con điên này, lúc cần thì biến đâu mất chứ!?"

Lệ Sa chợt mở to mắt, có lẽ nào....

Cô chạy không kịp thở trở lại căn phòng của.... Kim Trân Ni. Quả nhiên, tên chuột ú kia đang ngồi ở đầu giường của Trân Ni.

"Tên kia...!!"

Lệ Sa la lên khiến Khương Tuấn cũng giật mình.

"Thập, thập tứ hoàng tử cho gọi thần?"

Khương Tuấn cung kính hỏi, nhưng Lệ Sa lại sốt ruột đẩy hắn qua một bên

"Không phải ngươi, là tên béo ú này!"

Cô ngay sau đó chụp lấy đuôi chuột của Trí Tú mà kéo đi.

Bình thường Kim Trí Tú sẽ la lên vì đau nhưng quái lạ là bây giờ cô lại như con chuột chết vậy, không có động tỉnh gì.

Trở về phòng đóng cửa thật chặt, Lệ Sa mới quay sang hỏi Trí Tú.

"Nè, mày sao vậy Tú?"

Trí Tú lúc này mới lẩm bẩm trong miệng

"Ngày đó tao đã tát tỷ ấy, là do tao nhỏ nhen, đố kị... tao không nên như vậy, nếu tỷ ấy chết tao phải làm sao?"

"Mày... đang nói ai? Là Trân Ni tỷ hả!?"

"Tao thật đáng ghét, tiểu nhân, ti tiện"

"Ây da... giờ không phải lúc nói nhảm đâu, tao cần gặp tên biến thái kia gấp, nếu mày không muốn Trân tỷ của mày chết thì quay mông qua đây"

Trí Tú không buồn nói gì chỉ nhổng đuôi lên trời, bản mặt vẫn không khác gì xác chết.

_XẸT_

"HÉ LỒ, (HELLO) CÔ CẦN GẶP TA?"

"Phải, tôi có chuyện cần ông giúp"

"KHỎI NÓI TỰ HIỂU LUÔN, CÔ MUỐN TA CỨU SỐNG PHÁC TÚ NGHIÊN VÀ KIM TRÂN NI?"

"Phải! Lần đầu tiên tôi xin ông đó. Tuy ông có hơi biến thái, đầu óc thì điên điên khùng khùng, tính tình thì dở hơi, chưa nhìn bản mặt nhưng nghe giọng nói cũng đủ biết bản mặt ông xấu đau xấu đớn, nhưng tôi tin chắc ông không phải là một người thấy chết không cứu phải không?"

"HAHA.... BYE!"

"Ấy, nè...."

"NÓI GÌ NHƯ VẢ VÀO MẶT, CÔ ĐANG KHEN TA ĐÓ HẢ? DỖI LUÔN!"

"Nè, nè tôi. Tôi đùa thôi mà, ông là siêu cấp đẹp trai lại còn rộng lượng, đừng chấp nhất tiểu nhân như tôi có được không?"

"NỊNH BỢ, KHÔNG GIÚP!"

"Nè ông đâu cần nhỏ mọn vậy!?"

"TA KHÔNG PHẢI NHỎ MỌN NHƯNG LUẬT LÀ LUẬT! SỐNG CHẾT CÓ SỐ"

"Đó là đối với người sống, cả hai bọn họ đều là linh hồn mà. Còn chết cái rắm gì?"

"THẾ THÌ HỒN VÍA TIÊU TAN, MÃI MÃI BIẾN MẤT! HỌ CŨNG COI NHƯ ĐANG SỐNG Ở THẾ GIỚI NÀY NÊN CHẾT ĐỒNG NGHĨ VỚI VIỆC LINH HỒN CUNG TIÊU LUÔN!"

"Nè có phải ông không? Sao ông lại vô tâm như vậy chứ?"

"CÔ ĐÃ HẾT ĐIỂM THƯỞNG, LẤY GÌ TRAO ĐỔI? VẢ LẠI.... TA CŨNG KHÔNG PHẢI THÁNH NHÂN MÀ GIÚP KHÔNG CÔNG"

"Vậy, nói mau đi... ông muốn gì mới chịu giúp?"

"ĐƯỢC!! THẤY CÔ THÀNH TÂM VẬY, TA ĐÂY PHÁ LỆ LẦN HAI.... TA MUỐN CÔ TRUY TÌM ĐỦ NĂM VIÊN ĐÁ QUÝ CỦA NĂM THÀNH TRÌ...! KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ!"

"Ha ha cái đó dễ ẹc mà. Trân Ni tỷ từng nói mấy viên đá đó có mà đầy đường"

"MOAHAHAHA NẾU ĐƠN GIẢN VẬY TA YÊU CẦU CÔ TÌM LÀM QUÁI GÌ? NĂM VIÊN ĐÓ KHÔNG PHẢI DẠNG ĐÁ BÌNH THƯỜNG MÀ LÀ THIÊN THẠCH, MỖI THÀNH TRÌ CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT THIÊN THẠCH MÀ THÔI, MÀ NHỮNG VIÊN THIÊN THẠCH ĐÓ LẠI NẰM TRONG NĂM THẾ GIỚI....! YÊU, MA, QUỶ, TIÊN VÀ THẦN THÚ Ở MỖI THÀNH TRÌ!"

"Là cái gì? Nghe loạn não thật sự? Nói rõ hơn đi"

"THẾ GIỚI NÀY TA TẠO RA KHÔNG CHỈ CÓ NĂM THÀNH TRÌ THÔI.... MÀ CÒN THÊM MỘT THẾ GIỚI ẢO SONG SONG. Ở MỖI THÀNH TRÌ SẼ TỒN TẠI MỘT THẾ GIỚI KHÁC CẤT GIỮ CÁC VIÊN THIÊN THẠCH. NGƯƠI PHẢI ĐI VÀO THẾ GIỚI SONG SONG ĐÓ ĐỂ TÌM BẰNG ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ NĂM VIÊN THIÊN THẠCH VÀ ĐEM VỀ ĐÂY TRƯỚC NGÀY TRĂNG MÁU NĂM SAU!"

"Trăng máu?"

"PHẢI! MỖI NĂM SẼ DIỄN RA MỘT KỲ TRĂNG MÁU VÀO ĐÚNG DỊP SINH THẦN CỦA PHÁC THÁI ANH, NGÀY 02/11 NĂM SAU! TIỆN THỂ NÓI LUÔN Ở KIM QUỐC NÀY TỒN TẠI THẾ GIỚI CỦA TIÊN GIỚI, MỘC QUỐC LÀ MA GIỚI, THỦY QUỐC LÀ TIÊN CÁ TỨC THẦN THÚ, HỎA QUỐC LÀ QUỶ DỮ, THỔ QUỐC LÀ YÊU TINH! CHÚC CÔ MAY MẮN. CÒN ĐÂY LÀ THUỐC GIẢI GIÀNH CHO CẢ HAI NGƯỜI"

"Ủa? Tính ra chưa cho tôi đồng ý luôn á"

"VẬY ĐỂ TIỂU MỸ NHÂN CỦA CÔ CHẾT ĐI CHO VỪA LÒNG CÔ"

"Nè đùa, đùa thôi. Ha ha, đa tạ!"

Lệ Sa thoát khỏi mộng cảnh, nhanh chóng đem thuốc giải đến cho cả hai người.

Vừa đến cửa phòng thì đã thấy đông đúc người ra ra vào vào, náo loạn cả lên. Tam công chúa cho mời tất cả các danh y có tiếng trên thế gian về nhưng ai cũng đều bó tay. Làm sao họ giải được chất kịch độc này vì nó có trong cây ngải ma của tên biến thái kia tạo ra, thần tiên ở đây cũng không giải được ngoài hắn. Thế giới của hắn mà lại.

Ở bên ngoài tam công chúa khóc lóc đến thảm thương, Lệ Sa cũng rất muốn dỗ dành nàng nhưng thật sự không có nhiều thời gian. Cô nhanh chóng chạy vào phòng Tú Nghiên cho nàng uống thuốc rồi lại sai người đưa qua cho Trân Ni, mọi người ban đầu cũng không tin tưởng lắm nhưng chuyện đã đến đường cùng đành phải thử thôi.

Trí Tú sau khi bừng tỉnh cũng nhanh chóng chạy đến phòng Trân Ni xem xét nàng. Khoảng nữa canh giờ sau, cả hai người cùng thức giấc. Sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh khiến cả phủ công chúa như thở phào. Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú và cả Khương Tuấn đều mừng rỡ không thôi. Tất cả đều nhờ công lao của vị thập tứ hoàng tử này. Nhưng ai có ngờ... ngày tháng sau này của Lạp Lệ Sa lại rất mệt mỏi và đầy gian nan!

Phác Thái Anh sau khi thăm hỏi cả hai liền rời đi, Lệ Sa tính an ủi nàng vài lời nhưng Tú Nghiên chỉ vừa tỉnh, cô đành phải ở lại chăm sóc.
.
.
.
.
.
Lệ Sa nhìn Tú Nghiên đang say ngủ, cô thở dài....

"Lúc sáng, do tình hình Tú Nghiên chuyển biến rất tồi tệ nên cô mới nói những lời đó để trấn an nàng, sau này không biết phải làm sao! Đành chịu. Không lẽ cô nói lại không giữ lời!?"

Bên đây Lệ Sa thở dài thì bên kia Trí Tú cũng thở dài nhưng là thở trong nhẹ nhõm.

Cô nhìn Kim Trân Ni đang nói chuyện với Khương Tuấn, tâm trạng cô có chút không vui, chắc có lẽ do cô cảm nắng Khương Tuấn nên bây giờ thấy hai người xưng huynh gọi muội, lòng cô thật có chút khó chịu.

"Trân nhi, muội nghỉ ngơi đi... ngày mai huynh lại đến thăm muội"

"Ừ.... huynh cũng mệt cả ngày rồi, huynh về nghỉ đi"

Khương Tuấn tính dời đi nhưng ánh mắt lại chạm phải thân hình chuột ú của Trí Tú, hắn đưa tay tóm lấy cô, khiến cô kêu lên dữ dội.

"Khương Tuấn... huynh làm gì vậy, nó là vật cưng của công chúa đó"

"Nhưng để nó ở đây sẽ làm phiền muội"

"Không sao đâu! Tính ra có nó ôm ngủ cũng vui mà. Đưa cho muội đi"

"Ừ!"

Khương Tuấn đưa chuột lang cho Trân Ni sau đó cũng lui ra. Kim Trân Ni mỉm cười chọt chọt chiếc mũi của Trí Tú nói

"Sao mi lại ở đây? Lo cho ta sao? Không ngờ chuột ú nhà mi cũng có tình như vậy, tối nay ta ôm mi ngủ"

"Hở? Ôm ngủ? What?"

Trí Tú cảm thấy không ổn tính bỏ trốn nhưng Trấn Ni đã ôm chặt cô trong lồng ngực sau đó dần dần thiếp đi.

Bình bịch_ bình bịch_

"Cái bà cô này... tim đập ghê thế?"

Trí Tú nhìn gương mặt phóng đại của Trân Ni thầm nghĩ, nhưng cô nào ngờ tiếng tim đó là xuất phát từ chính cô!

Trí Tú cứ như vậy ngắm nhìn Trân Ni....! "Nàng ta khi ngủ cũng khả ái lắm chứ, không biết nàng ta sau khi mình biến lại chuột có từng đi tìm Kim Trí Tú này, à không là Vu Khống này không? Nàng ta sẽ giận mình, ghét bỏ mình chứ?"

Càng nghĩ Trí Tú càng rối rắm, khi tới ngày rằm cô phải đối mặt với nàng thế nào đây? Trở lại hình dạng con người rồi có phải nàng ta sẽ thù hận cô mà bắt cô để hành hạ không?

Trí Tú rùng mình nhưng sau đó cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Lệ Sa không ngủ được, cô cầm con gấu bông mà mình đã từng làm tặng cho Tú Nghiên nhưng nàng lại không nhận, cô đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia. Cả ngày hôm nay quá bận rộn cô đã quên mất hỏi thăm nàng. Cô muốn hỏi nàng có còn sợ hãi không? Đã bình ổn chưa nhưng vẫn không có cơ hội. Cô muốn tặng lại nàng con gấu này để làm cho nàng vui nhưng cô lại quên mất con gấu này chính tay cô từng làm vì Tú Nghiên.

Đứng trước cửa phòng Phác Thái Anh, Lệ Sa ngập ngừng gõ cửa

Đến tận lần thứ ba, cửa phòng mới bật mở. Song Kim bước ra cung kính cúi chào Lệ Sa

"Thập tứ hoàng tử, người tìm công chúa sao?"

"Ừ, nàng ta...."

"Công chúa đang ăn bánh ngọt ở bên trong"

"Giờ này còn ăn bánh ngọt?"

"Có lẽ thập tứ hoàng tử không biết...! Công chúa mỗi khi lo sợ hay buồn bã đều sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt"

"Ăn nhiều vậy mà không mập tí nào, ảo thật đấy"

"Ngài nói gì?"

"À không, ta vào thăm nàng ấy"

"Vâng! Nô tì cáo lui trước"

"Ừ!"

Quả thật Thái Anh đang chống cằm múc từng muỗng bánh ngọt, lơ đãng cho vào miệng. Có một ma ma từng nói với nàng... khi buồn, đều tốt nhất là ăn một ít đồ ngọt, để cho vị ngọt xóa tan mọi phiền não kia. Từ đó hễ buồn hay sợ hãi nàng đều sẽ ăn bánh ngọt, đương nhiên tiểu hài tử nào cũng rất thích đồ ngọt mà.

"Anh nhi...."

"A... Thập, thập tứ ca"

"Haizz đã bảo đừng gọi ta là thập tứ ca, ta không phải ca ca nàng"

"Nhưng...."

"Nàng còn gọi, ta giận luôn nàng. Gọi Sa Sa đi"

"Ờ... Sa Sa!"

"Ngoan! Cho nàng"

"Đây là....."

"Cái này ở quê nhà ta gọi là gấu bông, ờ... tuy có hơi không được đẹp nhưng...."

"Anh Anh rất thích, nó thật đáng yêu. Cho Anh Anh thật sao? Anh Anh rất vui! Cảm ơn Sa Sa"

Lệ Sa bất giác mỉm cười, quả thật là cùng một món đồ chơi nhưng cách đón nhận từ hai người lại hoàn toàn khác nhau. Vẫn là bên cạnh Anh Anh có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn, nhưng mà..... cô đã hứa sẽ bên cạnh Tú Nghiên cũng không thể nuốt lời. Huống gì Phâc Thái Anh cũng không thể hiểu được tình ái trên thế gian này có loại hương vị gì. Cho dù cô..... cho dù cô đã thật sự yêu thích nàng thì sao? Nàng cũng sẽ chỉ xem cô như một hảo tỷ tỷ giống như Tú Nghiên và Trân Ni thôi. Làm người cũng không nên quá tham lam, cho dù tính cách cô hơi... ừm... hơi bại hoại có xíu à, nhưng cách làm người của cô thì không phải vậy.

"Lạp Lệ Sa... mày hãy dẹp bỏ mọi suy nghĩ được ở bên cạnh Anh nhi đi và cũng dẹp luôn tình yêu thương mà mày đã dành cho nàng. Từ hôm nay hãy chính thức xem nàng như muội muội mà đối đãi. Phải!! Là một muội muội để cô yêu thương và che chở, còn tình cảm bất thường kia thì hãy chôn sâu ở trong lòng. Vĩnh viễn cùng đừng nói ra"

"Sa Sa.... Anh Anh có chuyện không hiểu!"

"Nàng có gì không hiểu, hỏi đi ta sẽ giúp nàng giải đáp"

Thái Anh hơi ngập ngừng nhưng cũng nói

"Sa Sa là người rất tốt với Anh Anh và Nghiên tỷ cũng là tỷ tỷ tốt nhất với Anh Anh, cả hai ở bên nhau Anh Anh rất vui nhưng ở đây này... lại cảm thấy rất khó chịu! Anh Anh không biết mắc phải bệnh gì, Anh Anh rất sợ. Nhưng Anh Anh không thể kiềm được khi thấy Sa Sa bên cạnh Nghiên tỷ... huhu Anh Anh phải làm sao? Có cách nào trị bệnh cho Anh Anh không? Sa Sa đã cứu được Trân tỷ và Nghiên tỷ chắc sẽ cứu được Anh Anh mà!"

Phác Thái Anh khóc lóc chỉ chỉ trái tim mình, Lệ Sa sững sờ mà nhìn nàng, tim cô cũng quặn thắt lại, rõ ràng ban nãy cô đã cố chôn vùi nó đi nhưng tại sao Phác Thái Anh lại khơi gợi thứ tình cảm đang ẩn sâu trong cô?

Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ giọng nói

"Anh nhi, đó không phải là bệnh, đó là tâm bệnh, tâm bệnh không thể trị bằng thuốc"

"Vậy phải làm sao? Nếu sau này hai người ở bên nhau, tim Anh Anh cứ đau như vậy phải làm sao? Không có cách nào cứu Anh Anh sao, Anh Anh không muốn chết giống như mẫu thân đâu, Anh Anh còn muốn nhìn thấy Sa Sa"

"Ưm...."

Phác Thái Anh mở to mắt khi đôi môi ấm áp của Lệ Sa áp sát môi nàng, Lệ Sa cẩn thận ôm lấy cổ nàng hôn từng chút, từng chút lên đôi môi nhỏ nhắn kia, chiếc lưỡi ẩm ướt của cô quét quanh vành môi nàng, khiến tim Thái Anh đập mạnh. Lệ Sa chỉ dám hôn bên ngoài chứ không dám tiến quá sâu vì sợ Phác Thái Anh không quen sẽ hoảng hốt nên cô cứ từ từ mà hôn thật nhẹ lên môi nàng. Ôn nhu và âu yếm, căn phòng chỉ còn lại từng nhịp thở và tiếng tim đập của cả hai.

Một lúc sau, Lệ Sa mới buông nàng ra nói

"Đây mới là liều thuốc tốt nhất, Anh Anh có cảm thấy đỡ hơn không?"

Phải!! Là liều thuốc chữa lành trái tim nàng cũng là cứu rỗi cả trái tim cô.

Bên ngoài, ánh trăng treo cao soi rõ gương mặt ửng hồng của cả hai. Thái Anh vẫn còn ngây ngốc nhưng cũng gật đầu

"Ờ! Anh Anh đã không còn đau nữa!"
.
.
.
.
.
.
.
"Cha!"

Bóng đen huyền bí với vóc dáng mê người đang đứng trên đỉnh thác thì thầm nói chuyện với một người không rõ nhân dạng, chiếc mặt nạ bạc cứ nhấp nhô trên gương mặt xinh đẹp của nàng theo từng lời nói. Tà Linh thì bay vòng vòng trên bầu trời đầy mây kia....

Có tiếng người vang vọng khắp không gian

"Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, chuyện còn lại hãy tính toán thật kĩ. Ngày trăng máu sắp đến gần, kế hoạch chúng ta nhất định phải thành!"

"Vâng thưa cha!"

Giọng nói biến mất, bốn bề chỉ còn lại một mảnh âm u, bóng đen kia vụt lên rồi cũng biến mất cùng linh thú.....




–––––––––––––––––––

Mấy người đọc rồi thì cmt cho vui nhà vui cửa đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro