Tập 5.

Thứ hai tuần sau, trường phổ thông cấp ba phổ cập mở cổng thi tốt nghiệp.

Thì ngày hôm nay...

Thứ bảy cuối cùng ở trường cơ sở.

Buổi sáng sáu giờ, tôi đi học. Trường học những ngày rời xa là vắng tanh vắng ngắt.

Nhưng mà, dù sao...có người sẽ không học tiếp phổ thông để cầm giấy đi làm, nên ôn thi tốt nghiệp để làm chi.

Và không còn sao đỏ nữa. Thế là, ai mà vui như mấy bạn hằng ngày không đồng phục chứ.

-"..." Lớp bảy, và lớp tám, tôi hay bị các bạn biên vào sổ, là...quên mang khăn quàng, vì cái tánh hay quên. Lớp chín, tôi hay quên, nhưng có ai biên tôi, là quên mang theo con tim không ?

-"..."

...quãng thời gian cuối cấp hai, là quãng thời gian dằn vặt những người con gái tuổi mới lớn. Yếu mềm, và yêu thầm. Thành ra, bị người ta làm cho tổn thương.

-"..." Nhưng mà...nếu họ nói cho người ta biết, thì vẫn giữ được hi vọng thành đôi.

Còn tôi nói ra.

Tôi mất cả cuộc đời.

-"..."

Tôi mặc áo dài tay.

Tôi...thấy lạnh, cho nên mặc áo ấm. Nhưng mà thường thì, tôi thích lành lạnh nhiều. Rất thích. Vì không rai bức như nóng, hầm, và khô rít.

Ghét ai đó nóng tánh, ghét cái gì đó quá nóng. Nhưng không ghét những cái ấm.

Buổi sáng đi học, ngày nào cũng lạnh như ngày nào.

Nhưng bây giờ có thể...không phải là lạnh nữa.

Mà rất lạnh.

-"..." Dặn lòng không nghĩ tới nữa, nhưng...biết làm sao đây.

Tôi...và bạn, như người dưng. Không còn bên nhau.

Đáng đời tôi, con người nhẫn tâm như tôi. Ngày hai đứa chẳng còn bên nhau. Là ngày tôi hằng mong. Nhưng bây giờ lại luyến tiếc làm gì.

Ngày về trước...bạn còn đến đón đưa, hỏi cha tôi, tôi có đi học chưa ? Cha nói, rồi. Nhưng nào có. Tôi vẫn còn ở trong buồng mà khóc.

Ở lớp...bạn nhìn tôi học bài vội vàng, bạn nhìn tôi thầm lau nước mắt, nhìn tôi vẽ lên bàn ai đó, nhìn tôi đứng trên bảng cầm viên phấn. Tôi hay chau nhăn. Bạn sợ tôi chán ghét. Nên bạn ngồi xa tôi ra. Có khi, còn sợ đến đỗi. Phải đi qua bàn của người con gái khác để ngồi.

Để rồi tôi ra sao, bạn có biết không.

Nhưng tôi có thể làm được gì, ngoài im lặng và giả vờ ngó lơ.

Nhận những hộp sữa của Tâm, đến thật nhiều lần.

Nhận những nhành hoa của bạn nam lớp bên, đến thật nhiều lần.

Nhận bánh trái của người ta.

Mỗi lần như thế. Bạn lại đi loanh quanh ngoài hành lang. Bạn ra làm sao, tôi biết.

Bạn thấy, cho nên tôi mới làm. Quyết cho rạn nứt mà.

Và ngày ôn tốt nghiệp cuối tuần trước.

Tôi có kinh nguyệt trễ, để rồi nó đến thật bất quá. Phải đi vội xuống lầu, và bạn Mai đi thì thầm với giáo viên giùm tôi.

Tôi ngồi ôm bụng trong nhà vệ sinh. Đau và ê ẩm hết con người.

Lúc ấy, nhà vệ sinh vắng chẳng có ai. Tôi xô cửa vào buồng cuối.

Và...một miếng lót ngày dơ của con gái, dưới ngách cửa được ai đút vào.

-"..."

Tôi tựa đầu về vách tường, sờ cái bụng đau. Sao bạn lại đến làm gì...để tôi khóc. Khóc và đau vì hai thứ. Đau ở bụng, và đau nào bằng đau ở con tim.

Tôi biết...bạn đã tới bên tôi.

Tôi mong, cơn đau hãy chóng đi qua và trả lại tinh thần cho tôi.

Tiết ôn quan trọng ra làm sao...tôi hiểu mà. Nhưng giờ thì, chẳng cái gì có trò trống.

Vùng kín chưa rửa...mùi tanh bay ngập buồng vệ sinh.

Tôi đau bụng lả người, mồ hôi nhễ nhại, áo bện vào mình mẩy rít chẳng tả nổi, quần chưa bám máu, và quần làm tôi khó thở, tháo thì cũng đã tháo rồi.

-"..." Nhưng lòng tôi ấm lên...

Ai mà như bạn của tôi, Lạp Lệ Sa của tôi.

Sao lại hay đến như vậy, sao lại biết rằng tôi khốn đốn. Và giúp làm gì cái con câm đã dày vò bạn.

Vì còn ai, yêu thương em mình như bạn.

Nhìn miếng lót nằm vỏn vẹn trước bàn chân, mà tôi an lòng về những thời gian sau ở lớp học.

Quần không bám máu, bụng chỉ đau rồi thôi.

Và tôi biết, tôi có bệnh tràn nhầy. Quần lót xếp hai cái để trong ngăn cặp. Cặp quải theo từ lớp xuống đây, tôi để dưới sàn, kế bồn. Tôi đã từng cảm ơn mình vì đã đem theo, cầm cự cho đến lúc về nhà...nhưng giờ, tôi không cần cầm cự, hoặc là xin về để lãng phí thì giờ ôn tập môn Toán.

Vì...Lệ Sa đã đến.

-"Ah!" Tôi đau đến mất thở, nhắm nghiền mắt và co rút bụng.

Cơn đau lại đến làm quằn quại tôi.

Đau biết nhường nào.

Ngồi trên bệ và chẳng gượng nổi nữa.

Nhưng phải làm sao đây.

Chỉ có một mình, một thân trong nhà vệ sinh.

Và tôi không thể nói với ai cho đàng hoàng. Rằng tôi cần. Cần nước để rọi rửa, cần miếng vải khô để lau chùi...

Cần Lạp Lệ Sa bồng tôi, vỗ về.

Nhưng tôi...đã nói chuyện được đâu.

-"..." Tôi nhắm mắt, chỉ biết đợi chờ cho cơn đau dần qua.

Cuộc đời tôi, đành sống trong đợi chờ.

Không gì tự đến với tôi.

Chập - ai đó cầm cổ chân tôi, da thịt người ta ấm muốn rạn óc tôi.

-"..." Tôi giật mình, thâu chân lên, mở mắt ra...

Định đạp một đạp.

Nhưng ai nỡ đạp...

-"..."

Lạp Lệ Sa ngồi trước cùm chân tôi...bên hông còn một thùng nước lớn.

Để rồi, bạn làm tôi chớ mà động đậy được nữa. Bạn làm sao mà vào được thế.

Nhưng, không được lo nghĩ. Tôi lãng mặt đi, và nhắm mắt lại.

Bạn nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng ấy để làm gì. Và quay mặt đi để làm gì.

Tôi không thể...

Tình cảm của hai đứa mình, chỉ tới đây là đã hết. Tôi không muốn não nề nữa.

-"..."

Quần nhỏ tuột xuống mắc cá. Bạn rửa bẹn cho tôi. Máu loang ra khắp sàn, đến khi âm đạo sạch đến mát, cống thoát là màu trong của nước. Bạn ngừng tay, bồng tôi ngồi lên đùi, tháo áo khoác, chùi khô mình mẩy, chùi mồ hôi tôi.

Tôi đau rã rời, từ con tim cho đến thể xác, chỉ biết khóc.

-"Thái Anh..." Bạn biết tôi sẽ lánh xa bạn...

Về lớp là tôi sẽ thay đổi.

Nên bạn ôm chầm lấy tôi, buồn tênh.

-"Hức..."

Tôi làm gì, cũng nhẫn tâm với bạn. Đi học, không chung đường. Ăn uống không phải bạn mua cho. Ở nhà, không muốn gặp. Đã hai tuần không bên nhau. Tôi đau biết mấy.

Và tôi đau quá. Là bạn như thế này à.

Bạn là muốn bức lòng tôi phải không.

Tôi cũng không nỡ làm bạn buồn hoài...

Tôi bợ đầu Lệ Sa, cho bạn nằm vào lồng ngực.

Nhưng không phải nữa rồi. Tôi không muốn. Ban đầu, là phải xa nhau kia mà.

Tôi kéo săn tia quần. Vuốt quần áo cho tươm tất.

Lạp Lệ Sa quải cặp tôi lên vai.

Tôi đi, và bạn đi đằng sau. Về lớp, vẫn chẳng ai có với ai lời gì.

Nhưng ngày trễ kinh ấy. Đã khắc ghi trong lòng tôi, một kỉ niệm chẳng thể phai nhoà. Dầu khắc ghi thật nhiều. Nhưng chưa bao giờ, kí ức vì nhau lại ấm nồng đến như vậy.

Nhưng ngày hôm sau, đã phá tan đi tất cả.

Bạn, còn đánh Tâm nữa...

Tôi biết, ngày ấy là chính tôi sai lầm.

Tôi uống hộp sữa, nhưng thiết vì nó hết hạn. Thế là về nhà nôn mửa. Nhưng biết làm sao khi ngày thi đã cận kề. Nên đành ôm đau bệnh đi học.

Bạn hay rồi, nên bạn đánh người ta dã man ngoài sau kho xây lúa. Tôi nào có biết, đang cầm vở, bạn bè nắm tôi chạy ra đó. Ra tới thì thấy, Thanh Tâm uể oải, ôm trán không ngồi dậy nổi.

Lạp Lệ Sa mình mẩy toàn là bụi bặm, xộc xệch mồ hôi. Và các bạn hô lên với nhau, khi Lệ Sa đi lại gần, nắm cổ áo Tâm lôi lên.

Sợ bạn bồi thêm, tôi xô bạn ra. Mong bạn ngừng tay.

Và bạn ngừng. Ngừng để tôi...ngộ ra là.

Tôi đến, là một điều thật sự tốt đẹp với bạn. Nhưng tôi đã làm sai. Tôi xô bạn - chứng minh tôi có lo lắng cho Tâm.

Lo cho Tâm mà xô cả thơ bé, người mình yêu thương nhất trên cuộc đời.

Ánh mắt bạn nhìn tôi...

Tôi biết, tôi đã rạch thủng trái tim bạn rồi. Tôi đã thành công làm bạn tan nát rồi đó.

Tôi có vừa lòng chưa.

Nhìn tôi thay lòng mà bạn đưa cùm tay lau nước mắt.

Tôi chưng hửng chẳng biết làm gì...

Các bạn ùa nhau giúp Tâm trở ra trạm xá.

Về trường...

Lạp Lệ Sa tắm và thay áo, đi ra gốc Bàng ngồi. Bỏ cả buổi ôn tốt nghiệp còn đang dang dở.

-"..." Không còn gì để con tim của bạn lành lại nữa.

Và rồi, bạn đến ngày hôm nay không đến trường lấy một ngày.

Coi, có ác với tôi hay không.

Nhờ may... những ngày trở lại. Tâm vì thấy lỗi đối với tôi quá lớn, nên Tâm không khiếu nại làm bạn phải chịu tội với nhà trường.

-"..." Cha tôi còn kể tôi nghe, ngay ngày mà cha bạn biết bạn đã xảy ra ẩu đả. Con người bạn sạch sẽ, tại sao lại để quần áo dơ như vậy.

Bạn đã cương lại với cha. Và gia đình bạn sống nhiều ngày trong tranh cãi.

Tội ác của tôi, quá lớn.

-"..."

Đứng ở cửa lớp học...

Lớp vắng hoe, nhưng chỉ có ai...đang nằm trên bàn học. Bàn hai, tổ hai. Bàn học của tôi và ai đó. Ai đó, cũng có ngày...đến sớm hơn tôi.

Lòng tôi, thầm gọi tên bạn trong tràn quạnh quẽ.

-"..." Đến giây phút này. Sau bao ngày...chẳng thấy nhau đâu.

Bạn đã quay lại học, để tôi nhìn thấy bạn...

Nhưng thử hỏi, để gặp được nhau. Phải thông qua những ngày vẫn còn ở đây, những ngày chắt chiu ở ngôi trường này, lớp học này. Bạn vắng một ngày, tôi đã buồn biết mấy.

Nhưng mai sau.

Chẳng biết, có học với nhau. Chẳng biết, được nhìn thấy bạn nữa hay không. Ai sẽ là bạn ngồi cùng bàn. Ai sẽ giảng bài tôi học. Ai sẽ giùm tôi chuyển lời, khi người giáo viên ấy không biết tôi muốn nói gì. Ai sẽ, nằm trên bàn nhìn tôi mỗi khi tôi nhìn.

Ai sẽ bên cạnh tôi trên đường đi học, đi học và tan học. Ai sẽ...tiếp nối quãng đời còn lại của tôi ? Bạn và tôi như mảnh ghép, chẳng thể xa rời.

Biết bao điều, cần bạn tôi mới có thể.

Nhưng rồi. Tôi sẽ thế nào đây.

Tôi phải sống thê thảm...hay là phải câm đến cuối cùng.

Nhưng, để nhìn người bên cạnh, ở bên người khác. Thì tôi không thể.

Tôi không thể giữ bạn, để bạn và tôi, sống cho cuộc đời của hai đứa.

Tôi cúi mặt, mỉm cười và đánh rơi nước mắt.

Tôi biết mắt tôi không được khoẻ nữa rồi. Từ ngày xuất viện, mắt tôi trông tởm lắm. Nhưng những gì là về bạn, nước mắt cứ tuông rơi hoài.

-"..." Đau lòng và ngạt thở.

Nhưng, thì sao chứ. Hai đứa vẫn phải cách xa như tôi đã lắp luật.

Không thể thuộc về nhau.

Tôi đưa tay áo lau nước mắt, ngồi vào chỗ của mình. Không phiền ai, không để ý ai là được mà. Có khó gì đâu...

-"..."

Tôi gỡ áo khoác, vắt lên lưng ghế. Kéo săn tia của cái áo đó, lấy ra hộp sữa nho để uống.

Và cất cái cặp chéo vai vào hộc bàn.

Cụp, cụp.

Nhưng lạ thay...không nhét vào được. Hộc bàn đựng cái gì, mà chướng đầy thế này.

Và vì tôi đã mạnh tay quá.

-"..." Lạp Lệ Sa đang nằm ngủ, thì nghiêng đầu nhìn qua tôi.

-"..." Ánh mắt bạn trong vắt, nhìn tôi như nhìn một bông hoa, và chầm chậm đóng lại.

Tôi nhìn thấy, đuôi chân mày bạn rướm máu, những ngón tay ôm lấy cù trỏ để làm gối nằm, không ngón nào mà lành lặn.

Cha bạn, đã làm gì bạn rồi.

Tôi cắn môi, nén mình vào. Nhìn về cái cặp. Tôi không nên phức tạp làm chi. Không để ở hộc bàn được, thì để ra chêm lưng.

-"..." Nhìn trang vở công thức Toán đầy ắp....giờ lại nhoè nhoè.

Tôi lại khóc nữa rồi.

Tôi ôm mặt, từ từ nằm lên bàn. Không kinh động, không làm phiền.

Con người gì mà yếu ớt quá vậy.

Nhưng trong lòng lại nghĩ...

Đáng nhẽ...tôi đừng vì ai mà nhận lấy hộp sữa hết hạn đó, không thì giờ đây, chẳng có bão giông nào xảy ra cả.

Lạp Lệ Sa của tôi yêu thương biết mấy. Bạn bị cha đánh đập, bị tôi 'đánh đập'. Bao nhiều điều thay nhau đánh đập bạn. Bạn vượt qua thế nào.

-"..." Ngách ghế bỗng lay nhẹ nhàng.

Ngước nhìn mới biết, Lạp Lệ Sa ngồi dậy và đi rồi...

Tôi khóc muốn ngạt thở.

Hẳn, người ta đã đau lòng nhiều lắm. Nhưng chỉ là không nói. Người ta đã khóc cho tôi thấy. Vậy là, người ta yêu thương tôi đến thế mà.

Nhưng hai đứa chẳng bên nhau. Giải bày thì cũng làm chi nữa.

-"..."

Cốp - có cái gì đó, từ trong hộc bàn, rớt lên chân tôi.

-"..." Nhìn mới thấy. Là tờ giấy trắng gấp lại một lần.

Tôi hạ lồng ngực, cúi xuống lượm lên.

-"..."

Sờ tờ giấy. Tôi nhìn thấy, nó tựa tấm thư từ. Chữ rất xấu, chữ không đẹp.

Và tôi biết, thư này là ai biên.

Thái Anh.

Những gắn bó mà hai đứa thành tới ngày hôm nay. Đã làm bạn không thấy đủ, hay đã làm bạn chán rồi.

Tôi và những gì tôi làm ra, có gì không tốt, có gì bạn không vừa lòng.

Mà sao, bạn như cắt đứt tất cả.

Chẳng nhớ gì nữa sao, không muốn gì nữa sao.

Không yêu nữa rồi.

Nhưng về sau, những ngày về sau này. Tôi mới biết. Bạn thay lòng, đang dần thay cả trật tự trong cuộc sống này.

Bạn khắc nghiệt với tôi, để thời gian sau này khắc nghiệt với bạn.

Có phải như vậy không ?

Tình cảm ấy của bạn. Tình cảm đó không thể đong đếm được, mà còn là những tình cảm dày dặn. Bạn dành cho tôi những mong manh đầu của người con gái, mà không oán than.

Nhưng mà. Bạn thương Tâm rồi à. Bạn xô tôi mạnh lắm. Tôi đau lắm.

Thương cậu ta nhiều vậy sao.

Hay bạn lại đau lòng vì tôi nữa rồi ?

Sao bạn xa tôi quá vậy.

Còn nhiều điều chưa biết. Sao bạn lại gỡ tôi ra. Bạn không nói, hay bạn vì ai nên bạn không nói ?

Tôi không thể thương bạn. Bạn cũng đã nói tôi không thương bạn. Để tôi còn về Hà Nội mà ấm êm ở ấy. Nhưng ấm êm ở đây, thì đâu mất rồi ?

Không thể thương bạn.

Nhưng tôi có thể, thay người mai này bạn yêu, để yêu bạn.

Bạn hãy yêu tôi như bấy giờ bạn yêu. Và hãy xem. Tôi đối bạn là thế nào.

Chúng ta, vốn dĩ. Không thể nào cách xa.

Nhưng chỉ có xa cách, làm hai đứa thấy yêu nhau.

Hôm nay. Bạn đã bao nhiêu lần vì tôi mà khóc, ôm ngực mình không thể nào ngủ, nhận quà bánh của người ta.

Chẳng đếm được nữa rồi.

Sau những ngày chia tay. Tôi nhận ra. Bạn không phải là con gái út của mẹ và cha tôi.

Bạn là bạn của tôi.

Ở bên nhau như vậy. Yêu nhau như vậy. Là đã sống với nhau rồi.

Thái Anh à.

Hai đứa, lại làm người dưng, là thuộc vào bạn. Không thuộc vào tôi.

-"Hức..." Thái Anh ôm vai khóc nấc lên.

____

Lệ Sa nắm lấy quả bóng vàng trong rổ, vỗ lên tường, bóng dội trở ra. Đệm và đập, làm bóng truyền mãi.

Bạn thích bóng chuyền. Lúc nào cũng có thể chơi có đội hình.

Nhưng...

Cha bạn không thích.

Bong. Bong. Bong.

Cha không thích để bạn chơi những môn xa bay như thế này. Vì cha thiệt tính, muốn bạn chơi...cờ vua gì đó.

Bạn sống ngày hôm nay, là vì tình yêu mãnh liệt với ngành quân đội mai này. Cha cũng thật rất ủng hộ.

Nhưng cha làm như vậy, càng không phải cái gương mà bạn thấy tôn nghiêm, chính trực.

Cha đã....làm cho bạn. Bị trù dập. Kiệm lời, tiếc việc. Không còn thở nổi.

-"Chơi lại rồi à..."

Lệ Sa nắm lấy bóng, quay mặt qua dòm.

Thanh Tâm đứng nhịp chân, ngậm cây thuốc lá. Sau lưng là hai người bạn tóc tai thiếu mảng của cậu ta.

-"Haiz..."

-"Nói thật với mày thì..." Tâm kéo một hơi thuốc, rồi lấy xuống.

-"Bữa đó, không phải Thái Anh nhào vô. Là tao cho mày nằm xả lai rồi con."

-"Mà nói cho mày biết. Tao...với Thái Anh bây giờ. Chậc chậc." Tâm tạch lưỡi, búng tàn thuốc vô trấn thỉ Lệ Sa.

-"Tao nói mày nghe, không quen cũng ngộ."

-"Với lại...thí dụ nếu mà ẻm không chịu quen tao. Thì...tao sẽ..."

-"Nộp đơn với nhà trường, mày...đã đánh tao á."

-"Chứ tao đâu có nể gì nhỏ đó. Tao mà bóp dú nó được một cái rồi là nghỉ điệu được với tao."

-"Chứ ở đó mà nói, tao thấy có lỗi với nó rồi tha cho mày."

-"Hay nha..."

-"Không có đâu cu."

-"Cái mạng học cấp ba của mày á. Là nằm trong lòng bàn tay tao nè."

-"Nên khôn hồn đi...ha."

Tâm nhăn mặt...

Lệ Sa tự khi nào đã ôm banh đi khỏi nhà thể chất.

...

Giờ ra về.

Tâm đứng bên căn tin uống ngụm nước mía, dòm Trí Tú ki banh với Lệ Sa trong sân lưới giữa trường.

Dần dần có ý mới trong đầu...

Cậu ta mới bỏ ly đá mía xuống bàn, đi xông xáo với đàn em ra đó.

-"Tao thấy, mày cũng biết đánh banh nè. Hay là..."

-"Ha, qua thi tốt nghiệp. Ngay chiều thứ ba, đi thi tiếng anh về. Ra sân banh ông Canh, đánh tay đôi với tao, chơi một ki bằng tay một ki bằng đầu."

-"Thắng, thì tao bỏ qua chuyện của hai đứa mình."

-"Còn mày thua..."

-"Thì. Thái Anh là của tao, từ nghĩa đen cho tới nghĩa bóng."

-"..."

-"Cái gì tao cũng dám làm..."

-"Mày không tới, tao không về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro