Tập 3.
-"Ê , mày biết , vụ chị Sa bị xe đụng ở quán bà Tám ngoài đồng chưa ? Ông Thông khối trên , người ta bị tháng trước , giờ mới kể. Ghê lắm ớ."
-"Ừ , tao cũng có nghe nè...
Chắc nặng lắm , sắp thi tới nữa đó."
-"Tội nghiệp ghê ha.."
-"Tụi mình còn có ba mẹ , bạn bè lo lắng. Người ta thì phải đi mót từng đồng nhưng không phải cho túi tiền riêng."
Giọng thằng này nhỏ lại : -"Mấy bây..."
Cả đám ồ lên : -"Hở ??"
-"Phải chi....chị Thái Anh , cũng thương lợi chị Sa , thì hay biết mấy.."
-"Ờm..."
-"Thì...ừ , đựng có bàn chuyện đó nhiêu nga hông. Nói tụi mình biết thôi."
-"Ừm."
Tụi nó đang xôn xao , kết thúc cuộc trò chuyện thì cùng nhau quay đầu về cửa lớp 11a4 , cái bàn đầu là cái bàn của nhỏ...
Nhỏ ngồi thẳng , bợ quyển sách , mắt lại nheo , như mọi ngày và chẳng qua chỉ khác , chỉ khác là gương mặt nhỏ đã phần nào trở nên hung dữ và âu sầu.
Thiệt khổ quá mà...phải chi , nhỏ nghe được lời bàn tán , và dọt tới chỗ Lệ Sa làm lành , thì thứ gì chịu nổi.
...tụi nó đang cùng nhau mếu máo , am hiểu , thì một hai rồi ba lần quyển sách , gõ lộp độp lên đầu.
-"Ui chà ~ đau quá..."
Là thầy Văn tên Uyển dạy khối 11 , ấn tượng riêng là ổng xách một cái va-li vàng , dây nịch sáng lóa và bó tròn một quyển sách dày trên tay.
-"Vô giờ học rồi. Còn đứng đây ngóng kiếm gì ?" Giọng miền Bắc cực kì nhọn.
Tụi nó sợ muốn chết , tụi nó ùa nhau cúi đầu , rồi cao chạy xa bay , rớt cả bọc bánh tráng trộn , trứng cút lăn vòng vòng.
-"Hê....
Dạo này , cứ tình yêu vớ va vớ vẩn." -
Ổng đuổi được giặc mà mỉm cười , coi cái đồng hồ trên cổ tay , chẹp miệng lầm bầm , bước về lớp học để bắt đầu dạy.
Hôm nay , hai tiết kép ở lớp 11a4 diễn ra vào đúng 9 giờ , sau giờ ra chơi ồn ào bỗng sân trường thin thít.
Đầu buổi học , chào thầy , ngồi xuống ghế và giữ trật tự , được vài giây sau , ông thầy Uyển bước đến ghế ngồi , lấy cuốn sách giáo khoa rách rưới xuề xòa đặt lên bàn , cũng cây thước gỗ dày cộm.
Thầy có phải thầy Toán đâu , lại mang theo thước làm gì.
Nhưng phải hiểu.
Mỗi khi ổng rút cây thước gỗ ấy ra khỏi bì cặp , bỗng khoan lớp im ỉm lạ lùng.
Mà nói thước. Thì cũng hong phải.
Đó là thiết bị 'kiến thức' đa dụng , đa đa đa dụng. Dùng được cho đường thẳng trên bảng đen , còn có thể gõ lên đầu mấy thằng lì.
-"Bữa nay...
Tôi buồn."
Nửa lớp ồ lên , nửa khác trợn mắt !
-"Dì dị thầy!!!"
-"Nên , tôi sẽ cho các bạn thăm hỏi một bài kiểm tra thường xuyên bằng bút và giấy trắng , không phao chìm cũng chẳng phải nổi. Vì có trong sách vở đâu mà tìm. Khỏi lật đi."
Thầy nghênh ngang bước qua bục , tay cầm một viên phấn , kẻ bảng thành 3 cột.
Lớp học từ đó thì náo loạn, vài ba cậu phát biểu than thở , thì thầy lại đáp :
-"Đó không phải là chuyện của tôi.
Ok ?
Và tôi , muốn cho cái gì thì mặc tôi. Bây giờ nhiệm vụ là lấy đôi giấy ra , viết ,thước , tẩy , chì , tôi không kiểm soát , cho anh chị lật tài liệu là sách giáo khoa luôn. Không nại bảo , tôi ác độc.
Tìm được gì thì lấy đấy , không tìm được thì o tròn như quả trứng gà.
Nhá ?!".
-"Ới ời ơiiiii....chết rồi có biết gì đâu mà làm đây , thầy ơi thầy."
-"Đề là gì mà nghe gớm dị."
Thầy viết lên bảng , vừa viết...vừa đọc to ơi là to : -"Đề là như thế này..."
'Sau một tháng , cô bé A và cây thước B gắn bó.
Cô bé A được mẹ mua cho cây thước C , lúc này cô bé A mới nhìn lại chiếc thước B và suy nghĩ.
Nó cũng là thước. Nhưng mới , thì phải nới.
Thế là cô bé A , vứt bỏ chiếc thước B và vui vẻ trở vào bàn học của mình để vẽ tranh với cây thước C. Nhưng tiếc thay, ngay sau đó , chiếc thước C được cô bé A sử dụng qua chỉ một lần duy nhất...lại gãy đôi.
Thế là cô bé A , tìm lại chiếc thước B.
Khi tím thấy thì lúc này...cây thước B nằm trên ván , nó cũng đã tự bẻ mình gãy đôi, lại cất tiếng nói : Chủ tồi , phải nới mới.
Yêu cầu : Em hãy nêu cảm nhận của bản thân bằng một bài thơ - viết tự do , hoặc đoạn văn ngắn - viết tự do , cho ý nghĩa của bài tự sự trên.'
Khi ghi đề và thảo luận , cũng nửa tiết trôi qua và tiếng gõ chộc- của thước gỗ vang dội , thì đã tính giờ làm bài.
Thầy về lại ghế ngồi và dặn dò các trò phải trao đổi hoặc xem tài liệu khẽ tiếng.
Nhỏ...ngậm bút vô vành môi. Cười phì. Lòng thủng thỉnh.
Tùng ~ tùng ~ tùng ~
-"Ê , nãy làm được hong ?" Trân Ni ngó vô lớp , tèn tèn tới chỗ nhỏ đang xếp vở với hộp bút vô bì cặp để đi vìa.
-"Lạm gì ?" Thái Anh.
-"Thì...tao nghe mấy đứa nói , bên lớp mày kiểm tra Văn đột suất.
Muốn hỏi thôi mờ." Trân Ni nói xong , mặt mày liền tạo dáng khả nghi nhỏ , chọt tay vào eo nhỏ.
-"Hay là...mày làm hỏng được ?" Trân Ni cười hê hê.
Thái Anh quay đầu sang , mắt lóe lên một chớm sáng.
-"Tào lao."
Ni : -"À à hiểu hiểu ! Mày nghe đây.
Cái vụ mà mày với bà Sa là ớ hở...
Cả tháng nay.
Nguyên cái trường ai cũng biết !!
Kể cả thầy , với cô !".
-"Đâu ai để bụng lâu chuyện điên khùng đó , nên tao cũng không lo."
Trân Ni kinh hồn :-"GÌ ? Mày nói chị Sa nằm viện , là chuyện điên khùng ???"
-"Nó xỉn nó tự gây họa cho thân , từng tuổi này không ăn học , đi lo chuyện bao đồng , thì ất phải có bệnh tật , rồi tai nạn.
Nó bị đụng xe là nguyên nhân xuất phát từ tao , từ tao hết." Thái Anh.
-"Ai nói do mày ,
Chỉ là...
Chỉ là...-chỉ là..."
Trân Ni lầu bầu , ngón tay ngoắm vào lòng bàn tay , mặt hồng lên.
-"Uee~~ chào chào chào ~~" Thằng Sơn từ đâu bay vào lớp , nhét ổ bánh mì vào họng Trân Ni.
-"Ụ á!!! Ó ẻ!!" Ni ôm họng , ho sặc sụa.
-"Hoi hoi ~ mình về nhà đi ha , ở đây trời ơi nóng nực bực bội quá hà." Sơn ôm lấy vai , dìu Trân Ni đi.
-"Ê."
Thái Anh vừa quải cặp lên lưng , thì thầy Ngữ Văn từ ngoài đi vào.
-"Dạ , có gì vậy thầy ?"
Thầy : -"Chấm rồi nè.
Về chiêm ngưỡng tuyệt tác của bản thân đi. Ha."
...
-"Dụ gì dụ gì dậy tục tưng ?" Mỹ Kim vừa gội đầu xuể , bay từ gác xuống , nép vào giữa hai thằng đô con , xem có điều gì vui mà thằng Đức cười như tâm thần.
-"Người đẹp coi nè , ông thầy....à há há há !!!~"
-"Bài kiểm tra hồi chiều á hả ? Đâu , nó được nhiêu , nó mà được 9 điểm là tao cho nó đi học nghề liền em."
-"Gì ba , chưa được trên trung bình mà đi học nghề gì ?".
-"Chuyên văn mà kì dị !"
-"3 điểm 5............."
Cả phòng rớt muỗng , xoay sang nhìn thằng Đức , Tài , Mỹ Kim , đang chí chóe.
-"Gì ạ chị Kim ?" Ni nghe , thì lao đến xác thực.
-"Mày đọc cái đề ông thầy Văn cho bên a tư hồi sáng chưa ?"
-"Rùi rùi , sao dậy ?"
-"Mày coi cái đáp án của con Thái Anh nó ghi nè."
Trân Ni nhai họng cơm.
Cầm lên , đọc từng lưu bút điêu luyện......
Tên : Thái Anh
Lớp : 11a4
Bài làm
Cây thước thì làm gì biết nói.
-"Trời !"
-"Thánh thần thiên đụng ơi. Giật mình liền , giật mình liền ~"
-"Ghi gọn hết sức he."
Gâu ~ gâu ~ gâu !
-"Chó sủa...----"
-"Úi !! Chị...chị Sa dề hay gì kìa mấy bây.
Anh Hiếu !!!"
Tiếng nổ bô của chiếc cup năm mươi tạch tạch tạch , cái đèn xe lưu mờ giữa đêm , đồng nội lao xao vì gió.
Nhỏ trên gác , không xếp bằng để học bài như mọi hôm nữa , là chính vì con điểm chới với trên mặt giấy đã làm nhỏ thất vọng....cũng là xếp bằng nhưng lần này là để nhìn ngắm cánh đồng qua cửa sổ.
Tiếng rộn ràng ban nãy không to bằng lúc này , tụi nó la hét. Từ bị gián đoạn một đã tăng lên gấp mười , nhưng dù sao vẫn bị tác động tinh thần , chỉ có lòng ngực vội vàng nhói đau vô lí mà thôi.
Thái Anh thở dài , khẽ dở mùng đi ra thành chắn , nó chắn để từ gác nhìn xuống dưới...
Cũng tò mò.
Nhưng đôi khi tò mò quá.
Lại không tốt.
Thấy bọn nó xúm lại vì điều gì đó , mà xõa lời hỏi thăm...cũng hiểu nhân vật kia mang máng là ai.
-"Chị , rồi khỏe không ?"
-"Ề...đi có tháng mấy , nhìn om nhom óm nhách."
-"Thì đó giờ bả có mập mạp đâu mày lo quá."
Sơn : -"Thì..."
-"Rồi dô rửa mình mẩy đi chị."
-"Em xung phong nấu nước cho !"
-"Em nấu cháo !"
-"Ê khoan khoan , thằng Đức khỏi nấu cháo."
-"Mấy bây còn nhớ...dụ năm trước ơm ? Hồi chị Lệ Sa bệnh đó , cháo mà ai nấu bả cũng chê , còn mẻ mặn chát của con Thái Anh thì bả ăn liềm liệm..."
Tụi nó nhướng mày cùng nhau.
-"Để tao kêu Thái Anh nấu cho bả !!"
Cả đám ồ lên :
-"Đúng bài liền."
Bốc !
-"Con Thái Anh đâu ?
Tao đi mấy tháng nay , coi tiền trong túi mày còn nhiêu , để tao về báo mộng cho ông bà già mày nè !!" Anh Hiếu cắn môi ,gỡ nón bảo hiểm , hùng hổ đi đến chân cầu thang định sẽ leo lên gác kiếm nhỏ , nhưng vừa nhìn lên , thì đã thấy Thái Anh đang đứng đó.
-"Ừ ừ , cũng nhanh quá he. Đứng đó lâu rồi mà đâu có xuống phụ giúp ai đâu..."
-"Đâu có. Mới ra mà."
-"Nhỏ ngang ngược." Trí Tú tạch lưỡi.
-"Mày có đi cầm sợi dây chuyền chưa ? Cái cây cài Lục Bình đâu ? Đem ra khoe tao coi."
-"Dậy anh phải nói cho tui biết."
Thái Anh : -"...ai đưa sợi dây chuyền , thì tui mới đưa ra cho anh dòm."
-"Nhỏ này khôn quây." Anh Hiếu nhịp chân.
-"Hong , hỏng nói. Nhưng tao hỏng nói là phần tao. Còn phần mày thì mày phải nói. Sợi dây chuyền với cây châm đâu ??"
-"Vậy tui không biết."
-"Ể con nhỏ này.
Có vàng đưa cho mày xài , sướng thấy mẹ luôn còn hỏi chủ chi , nói !"
-"Không."
-"Rồi rồi , sợi dây chuyền của tao đó được chưa ?"
-"Không phải của anh."
-"Ủa , ý là mình xúc phạm nhau phải không bạn ? Tui giàu mờ.
Mình có tiền mình mua vàng rồi cất , thấy em út cần thì dậy đó , được hong ?"
-"Của ai ?" Thái Anh.
-"...tao đã nói của tao !"
-"Nói dốc ông diêm vương cắt lưỡi anh á anh Hiếu." Tú.
-"Má !!! Im coi , sao mày khai quá vậy."
Trí Tú bụm miệng.
-"Tui biết trong nhóm này có.
Nên tui nói nè...
Là ai thì ra đây , tui lấy tui trả."
Im phăng phắc, tụi nó cười ngượng ,rồi đá lông nheo với nhau.
-"Ủa vậy là mày chưa đi cầm , đổi ra tiền mặt nữa hả ?"
-"Ừa anh , tui đâu có tào lao".
-"Người ta đâu có tào lao như anh đâu anh ê !" Tú vỗ vai ảnh.
-"Đ* má , mày nãy giờ phá tao hoài nga !"
-"Chị Lệ Sa , chị....vô ăn cháo đi. Nói vậy chứ nhỡ nào kêu Thái Anh đi nấu.Vô...em dìu chị nhe." Trân Ni cười hì hì , khều bắp tay của cô.
-"Ừm..." Lệ Sa cười cười.
Lệ Sa xa chiếc xe tầm vong ruột rượu đã rất lâu chưa gặp gỡ , nên cứ miết ngắm nghía , lau tới lau lui bằng cái nùi giẻ cùn , nghe lây cái câu chuyện giữa Thái Anh và anh Hiếu , cũng thực lòng không muốn dính dáng vô...
Ni dìu cô đứng dậy , trên đường đi vào bếp rất nhiều người hỏi thăm , lòng cũng chợt thấy vui.
Cái thẹo này còn chưa lành hẳn , cứ đỏ vậy , động vào cũng hỏng còn đau đớn hung.
Tay thì đâu đâu cũng là băng keo cá nhân , bắp chuột cũng là ê dề lớp lớp salonpas.
Mặc một cái áo thun đen , quần thể dục. Cả dáng người gầy gò nhưng cao như xào.
Đi vô bếp , thì cần chen qua đám đông thích chỏ mỏ , tụi nó vừa đứng vừa ngồi lộn xộn xì ngầu , khó lựa đường cũng khó bước đi , tụi nó theo dõi cuộc chiến anh Hiếu và nhỏ trên gác sôi nổi thật nhiều.
Đứng tìm đường đi , phía sau lưng những thằng to con nhất trong đám , nảy ra ý lén lút trong dạ...
Lướt mắt qua nhỏ một cái , chắc là...không sao đâu ệ ?
Nhìn tụi nó reo hò ăn ý , để tiếp sức cho buổi 'hòa tấu' , thì càng tiếp thêm can đảm cho Lệ Sa phải nhìn lấy con nhỏ đó.
...dầu gì cũng đâu quan tâm đến sự có hiện diện này của Lạp Lệ Sa mô.
Ngước mặt , giương mắt qua nhìn Thái Anh một lần.
Trong phút giây ngắn ngủi ấy chỉ thấy em vô tình đánh rơi sự thoải mái , nhỏ cau mày , mặt đanh đá - thấy ghét vô cùng , cháy bùm bùm với anh Hiếu. Chỉ vì muốn được biết người đưa nhỏ sợi dây chuyền , giọng nói nhỏ vô cùng hòa hoãn và hung dữ , cọc cằn.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó , là thu chậm trong cái bản 'Tình Ca Đêm Chơi Vơi' trên la-dô , Lạp Lệ Sa thường hay nghe mỗi tối.
Em có là quỷ , có xấu như Thị Nở , trong mình có tình yêu , liền thấy đẹp tê tê.
Chốc , không biết trực giác méc lại điều gì cho nhỏ , mà nhỏ lại vô tri vô giác , bất hòa bất giác nhìn về phía đó. Cái phía khác với anh Hiếu...lướt nhanh vô cùng nhanh để tìm kiếm , tựa hồ đôi mắt bị hút , bị kéo đi.
Một người cao gầy gò , đội khăn rằn , cái má có thẹo , đôi mắt to tròn cũng đang nhìn nhỏ và nhỏ cũng đã vô tình nhìn thấy...người ta.
Lòng nhỏ chột..
Rồi chỉ trong một giây , giật mình , ót Lệ Sa nổi lên hàng da vịt - da gà , ớn lạnh , da mặt tê tái , cái người ta kia vội vàng thu ánh nhìn mà làm ngơ đi như chưa từng xảy ra va mắt.
Đi sượt qua đám đông , rồi tới nhà bếp , không ngoai lại nhìn nhỏ thêm lần nào nữa.
...nhìn em thôi , cũng khó vậy mà. Vậy cái chi , em dễ cho Lệ Sa thuyên chuyển rứa. Ăn chén cháo mà như nuốt cơm không cùng tiêu và ớt cay xè xè , nghẹn ứ , mặt mày buốt đá , tay hơi run run , buồn , trái cổ nâng lên cho cơm nó nhão...
-"Từ từ , cái gì nó tới...thì nó cũng tới.
Mày kiếm được năm chục nhưng ba tháng lận.
....để tía má người ta lo toang cho người ta.
Bỏ đi em.."
Không biết diễn tả lòng dạ thế nào.
___
Nằm trên gối , quay mặt vào vách , suy nghĩ...
Lòng nhỏ đầy giải bày và bi thảm.
Vùi mặt vô chăn , gió đồng lại thổi vô phòng rồi.
Bụng đã thầm biết.
Mà...cũng hong thể nào , hỏi chuyện đường hoàng , rất kiêng cữ , rất kiêng khem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro