Tập 5.
Giờ này , đã khuya lơ.
Nhờ cái dụ mất lắc tay hồi chiều á , mà nhỏ thức trắng đêm nay. Có nghiền mắt , thì đầu cứ không thôi nghĩ. Cố ép mình đi vào chiêm bao , nhưng vô nghiệm , đã đành là không thể thì là không thể.
Thái Anh chống tay ngồi dậy.
Trân Ni ngủ rồi......ai cũng ngủ ngon. Cái đêm trắng này sao gần giống bạn thân quá , ngày nào cũng phải thức dậy lẻ loi trong khuya , quanh quẩn với nó , một không khí yên ắng không lời mà u uất.
Ngẫm nè...
Dạo này trọng thể lạ lắm , mệt mỏi , giống kiểu...suy nhược. Mà học hành , cũng sa sút phong độ. Đôi khi thấy bất hòa với những con điểm nhỏ , nhưng đã biết làm quen với 'tụi nó'. Sợ quá. Học tệ...cha má sẽ kéo về Phú Tân lấy chồng. Buồn mà buồn dữ dằn. Rầu vô cùng. Giờ thì làm sao đây ? Có thể nào...có ai đó , giúp đỡ được.
-"..." Thái Anh thở ra cái hơi dài dẳng , lọ mọ xuống chỏng , bước lên ván lạnh rồi lấy cái áo khoác len trang lên thể.
Ngoài cửa sổ kéo vô phòng là gió đồng hù hù cùng tiếng tu hú.
Con tu hú kêu , nó đậu trên cành xoài sau vườn tre. Đêm nào cũng như đêm nấy..
....nhưng có lẽ , buổi sáng đã là giờ hoạt động của con người , thì buổi đêm phải là giấc giảo hoạt của tụi nó , tụi nó vô giác , nhưng mà còn biết tế nhị - chỉ làm những công việc thầm lặng để giúp ích , hoặc phá hoại.
Chuột chờ canh ba hại lúa , ốc bu vàng cũng không tốt nhưng người ta vẫn ăn đó , chẳng qua rắn cũng ăn được nhưng người ta không ăn vì nhìn nó ghê muốn chết.
Còn...nhỏ ?
Chắc là muốn làm khách của tụi nó , tàn thức vào giờ lao động của người ta để mà buồn một mình á.
Ngồi lên cỏ , vẫn là bờ mương có cái nước trong veo như nguồn. Cái nguồn không tạp chất và độc hại , thì mới sanh ra nước trong.
Ngồi đây vào mấy đêm trắng giấc , quen quá rồi , chỗ này như địa bàn như ngày nào cũng ngồi lên , ngồi lên lâu cứ sợ nó lún á chứ , như bi thảm lắm dậy đó , ông Trăng cũng tròn trịa lại , ưa nhìn ưa nghĩ rồi.
Rộp !- rồi cành cây lại vỡ...phát ra tiếng to.
Đêm nay cũng vậy.
Hôm nay...cái người ta kia lại ngồi nơi này , ngồi xuống , dĩ nhiên ngồi xa nhỏ ra , ôm đùi , ngắm trăng....nữa rồi , trùng hợp quá , nhưng hôm nay đã khác.
Nhỏ ngồi đây cũng đã lâu mới nghe được tiếng nhánh cây gãy.
Cái người ta kia không biết đã ngồi tròn được 2 phút chưa ?
Còn Thái Anh thì xuể giấc - cảm giác buồn ngủ ập tới với nhỏ , quay người đi cũng không nhìn lấy ai một cái , nhiệm vụ là vô trong ngủ.
Lệ Sa choàng tay trên đầu gối , nhìn theo..
-"..." - Khuất bóng , lòng bàn tay mở ra.
Là...chiếc lắc vẫn còn ướt , chiếc lắc màu hoa sim , là màu buồn đúng không.
Vừa mới chà lại trong nhà...nó dính nhiều bùn với cợn lắm.
Ăn cơm , tắm rửa hồi mười hai giờ rưỡi , còn bây giờ là 1 giờ , ra trễ , chưa kịp dòm môi mắt em , em đã đi vào nhà , đắp mền dày , đệm đầu trên gối , yên giấc phải không ?
...nhưng mà , cũng tốt. Cũng không muốn em thức khuya lắm rứa.
Nhớ lúm , nhớ kĩ lắm mô , không dám nói tê với lị....mai nhờ người ta đưa , chứ không có gan bự , đưa tận cho em.
...gót em xoay thành thạo vậy , rồi đi phũ phàng vậy...Lệ Sa này tệ thiệt ệ , không dòm em như trăng được , ra sau...thì chịu mãi cái phận nhìn sau lưng nàng.
Ông Trăng sao bằng Thái Anh , ông Trăng có đẹp như em , ổng không có bóng em......ông mà có bóng em , mới đáng khen ổng khéo.
Còn em có khéo , để biết cái người ta này mến em đến phò cũng không dám chán em...em khó tính khó nết , cũng biết em lạnh lùng lắm mà.
..biết gối ghém nhớ em hùi hụi , cái áo khoác len đến đôi ruốc cũng lụa đẹp vì người , nay em cũng đẹp gái đó chớ ệ....lói em đi vẫn vậy , vẫn luôn luôn thẳng hàng....còn con đường kẻ Thừa Thiên ở lại , như lói mòn rối bời và có tán cây to chắn ngang đường.
Có khi , răn được với em vài lời cũng thật khó.
Muốn nói...cái lắc này màu buồn quá. Màu hoa sim , màu hoa Lục Bình cuối hè.
Trái tim em lạm như , ai bắn mũi tên lạnh lùng vậy mô...không yêu thương ai hết ê..
...
Tùng ! Tùng ! Tùng !
-"Uê nhỏ kia !! Đêm nào cũng không cho bạn tao ngủ hết dậy ?"
Giờ ra chơi , anh Quân đi đâu đó cùng bạn bè , lại thuận đường ghé thăm khối 11 , chọc ghẹo mấy nhỏ con gái với 'chả lụa bóng'.
Nhỏ thì đâu miễn bàn. Nhưng mấy anh đối với nhỏ , là mấy anh muốn tính sổ chuyện riêng đó chứ , không phải là ghẹo hoa nhọc nhã. Dầu gì Thái Anh cũng khó ghẹo giận hờn , khó bề làm lung lay chân tướng.
Thái Anh ngồi học , ngồi học rất say , cho tới khi anh Quân đứng bên cạnh , giọng nói anh dịu dàng như vậy , tính ra...chỉ là hỏi hang một cách trìu mến.
-"Trả lời coi , chảnh quá hà."
Các anh rất hiền hậu , học giỏi , có khi truyền miệng nhau thì giống côn đồ thiệt , nhưng không phải.
-"Nói gì , không hiểu." Thái Anh ngước mặt lên.
Anh Thái sau lưng anh Quân mới róng :
-"Lệ Sa của tui cà gật cà gưỡng trên lớp là vì thức đêm ra bờ sông ngắm 'trăng' đây kìa !! Cô nương tính sao á !?"
Thái Anh cười khẩy.
À...rồi.
Tụi anh em này không xa lạ quá đỗi , đôi khi e ấp trong lớp , ngại ngùng ngồi trong sách , ít giao du với mọi đồ , thì ngoài cái ấn tượng là 'chơi cả lũ' của mấy anh , nhỏ còn biết cái người ta kia cũng liên quan đến tụi anh em này.
...tối nào cũng bắt chước theo nhỏ ngồi đó , giờ kêu anh em đổ thừa đó ha. Cũng ngộ dữ lắm à. Để bữa nào gặp rồi nói chuyện coi.
-"Ủa , ai mượn." Thái Anh nguýt.
Nghe xong liền chết sững hết...
Sau đó thì có anh bậm môi. Cười khổ nhìn nhau.
Có anh ôm ngực , chửi bậy. Chuyện người ta còn thấy trái tim mình đau đớn, cần gào thét tỉ tê. Hú chi là em , em hiểu gì mà liếc tụi anh em này , tụi anh em này...thân thiết với Lệ Sa chứ không phải tụi anh em này ác như quỷ , không biết hờn Thái Anh là dở rồi. Em còn vô tình...hơn ai hết.
...tự giờ nhìn các anh như đần độn , còn các anh nhìn nhỏ như cục súc từ hồi hỏi nhỏ câu đầu.
-"Thôi bỏ qua đi ! Vô vấn đề chính ha...là-là..."
Quân nói , cũng là cười đó , mà cười ngượng.
Bây giờ nói sao ?
Bây giờ nói là...mình kiếm được hả ?
Mặt anh nhuận hồng , nghĩ tới cái đó đó thì ngại ngùng , nhưng không giấu được sự thiệc buồn trong óc.
Cái khó đó , trong khi đã sắp tỏ lời...mà tinh thần lặn đặn thì tỏ sao mà tỏ nổi.
...mắt lại hóa đen láy , sầu lắm à nhe.
Thái Anh không hiểu tâm trạng này của 'trăng' buổi sáng đâu. Làm gì hiểu , 'trăng' chỉ có buổi tối thôi.
-"...anh nghe nói , hộm qua em mất chiếc lắc gì á hả ? Cha làm cho hả ?" Anh bày khúc mắc , nhưng ai ngờ khúc mắc là một câu nói thôi.
-"Ừm , đúng rồi.......có gì không ?"
Nhắc tới...đôi mắt con nhỏ ấy khẽ híp lại , lòng nhỏ nhói đau các anh cũng thấy.
-"...màu gì?" Anh kia hỏi.
Bỗng , đám các anh lặng im , gió cũng lặng im , tiếng ồn ào cũng im bật. Điều gì cũng im bật.
Thái Anh đá mắt đi , không can đảm vì không gian này ủng hộ các anh không xiết , làm nhỏ càng buồn biết chừng nào.
Đôi môi nhỏ giật thít , mắt cũng là làn sương thu như Thúy Vân người ta kể , nhìn nhỏ ưu tư phiền muộn , tưởng chừng sẽ hô cái gì rất lớn để trả lời các anh , nhưng...chỉ là thỏ thẻ vào khí : -"Màu......"
-'Màu...vàng...' Thái Anh.
Các anh nhìn nhau.
Cái màu nhỏ nói làm các anh sững sờ hơn chữ sững sờ lúc ban đầu.
Con gái mà...
Cứ đem đến bất ngờ cho người ta mà thôi.
Riêng anh Quân...là một người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao.
Anh nhanh chóng thoát khỏi sững sờ ấy.
Mắt Quân còn giật vì mới đầu thoát khỏi , miệng cong kính , anh đưa tay vô túi áo , coi em thất vọng về mình mà ôm hận nè.
Chắc nhỏ...vui lắm. Nhưng thiệc buồn chỉ riêng anh thôi.
Nhỏ nói , nghe cũng bất ngờ lắm chứ...muốn khóc luôn ớ.
-"Hưm hưm màu vàng là màu vui mà phải không em ...anh có màu buồn thôi , lấy đỡ được hong ?" Anh Quân miễn cưỡng.
Rồi anh xoay bả vai nhỏ , bả vai gầy mà cũng cứng cỏi khướt từ anh đó chớ ơ....chắc đang ngạc nhiên gấp bội phần.
Muộn phiền cộng thêm bất lực với trắc nết của nhỏ , anh sờ chiếc lắc , giương qua , yên ổn lơ lửng trước mặt nhỏ , là chiếc lắc nhỏ mang danh yêu thương. Tím buồn , dây đan đỏ đỏ. Giờ nó xuất hiện , bỗng....nao núng hơn là hai chữ 'người yêu'.
Đôi mắt nhỏ tròn lên to lên , ngực trái đập thình thịch , làn sương mờ sượt ngang con ngươi có phải là phê pha hơn phê pha nữa.
-"Saoo" Anh Quân.
-"Anh...anh kiếm được ? Sao anh biết là của tui mà đem tới..." Nhận lại , anh đặt nó vào lòng bàn tay nhỏ , lòng bàn tay nhỏ nhẹ hỏm. Đầu óc lẫn thần trí , bỗng được xua tan mọi phiền. Thầm lặng thán cảm anh Quân vô cùng tận.
Thái Anh ngước phất lên chờ anh nói câu chào , miệng nở một nụ cười vội vã.
-"Bí mật. Đi tụi bây."
Tưởng chừng như sẽ có được đáp án , nhưng nghe anh nói vậy...cũng thực xôn xao , mà tò mò lại là phần hơn.
Các anh bỏ đi rồi , nhưng hành lang vẫn rộn rã tiếng đối thoại.
Thái Anh mỉm cười....thì mắt ti hí , môi điệu lên cái lúm đồng tiền như vậy thì nhìn thiệt dễ thương.
Mặc dầu là vậy. Nhưng mẹ đẻ ra tánh nết , trời ban cái mặt đẹp gái , tính tình ấy đã làm cái mặt hơi lì hơi cáu kỉnh , vẫn giữ gọn trong nếp sống , lẫn khuôn mặt , thùy mị. Nên có vui biết bao , có cố gắng cho người khác thấy rằng , nhỏ đang ái ố thụ nộ hoặc vui mừng , cảm xúc....thì nó vẫn giữ lại cho nhỏ cái bộ dạng khó tính , khó ưa , không thể gần gũi con nhỏ đẹp gái đó...
Nhỏ ngồi xổ lại vào bàn , trái tim cười , đôi mắt cũng cười sau một ngày qua buồn bã luân phiên.
Không thấy nhỏ rầu , cũng chẳng thấy nhỏ học bài tiếp tục...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro