Tập 8.

Khuya khuya... trời này lạnh lắm , áo khoác cũng dày , ngồi bên bờ mương , ngồi trên bờ cỏ nội hay ngoại cũng được , tính không ? Ngồi và ngẫm và ngắm.

Ánh trăng ấy cùng ánh 'trăng' nọ thật lan man và đẹp gái , lạ lùng thay bữa nay càng đẹp nhiều , càng thấy mến hơn hộm qua.

Nếu như con tim buốt đá của con nhỏ đó biết tan vào mùa hè , biết đông đúng lúc , thì chắc sẽ còn thương.

Nhưng em lạnh lùng hoài, ất tình cảm sẽ tiêu tan.

Nhỏ ấy...đã biết lạnh rồi hả ? Hôm nay con nhỏ khó tính cũng biết lạnh và mặc áo ấm.

Chứ không phải...con nhỏ đã có trái tim lạnh lùng rồi thì không biết cảm nhận cái giá lạnh ấy ra sao nữa ?

Từ khi cái người ta kia đến , ngồi xuống bờ mương , tính ra là ngồi rất xa đó chứ. Nhưng...Phác Thái Anh đã không còn muốn ở lại thêm tí nữa.

Vì , có lẽ...

Đâu đó trong Thái Anh đã mắc cỡ.

Mà nói mắc cỡ , thì cũng không phải.

Nó là cái danh phụ, để cho có lệ...con nhỏ này hay lắm , nó nhìn ra mọi mặt , nhưng thiệt là không biết tiếng yêu.

Loại người như Phác Thái Anh...không phải là dễ bê đi, dễ bê lại. Hai chữ mắc cỡ đầy tính thục nữ như người ta đã nghĩ mỗi khi nhắc tới, là không phải.

'Mắc cỡ' này , chỉ là nhất thời mà sanh ra. Phác Thái Anh dùng tạm bợ , đương nhiên là không coi trọng trong lòng.

Biểu cảm con nhỏ đó đã chứng minh sự thờ ơ của chính bản thân nó. Lạp Lệ Sa nhìn vào chỉ cảm thấy bơ vơ.

Bây giờ thì hỏi sao hoa Lục Bình chơi vơi giữa vùng nước ngọt sâu sông Tiền - Hậu, có rong rêu đu rễ, có Bèo dạt bu vây, nhưng lại lạnh lùng như vậy.

Lần này không phải Thái Anh rời đi trước , mà là Lạp Lệ Sa biết mình cần rời đi trước.

Ra bờ mương tối nào không ra ? Ra là để cho dư vui vẻ, cho vơi nhớ tới em, cho đêm không lẻ loi, 1 ngày chỉ có 1 đêm , nên thiệt tình rất quý báu, 1 ngày không em , 1 đêm mới có 1 lần được ngắm 'trăng' lạnh lùng, dòm rồi vào ngủ , dòm rồi mới dám ngủ mờ thôi.

Nhưng bây giờ , sao mà lạ lắm.

Chưa đặt người lên cho ấm chỗ ngồi, thì em đã vội vàng bỏ rơi.

Bấy giờ Lạp Lệ Sa thì đã ngồi dậy , Phác Thái Anh chỉ xém ngồi dậy cùng nhịp với Lệ Sa.

-"Tui lấy tui trả , chứ ngày nào cũng ra đây kiếm hay sao á." Nhỏ thẹn quá , đánh đại một câu , nhưng câu này lại làm đà cho câu sau :

-"Mắc công méc lại , nói tui dụ cho thức đêm thức hôm rồi ngủ gà trên lớp." Thái Anh.

-"...khộng ngủ được nên mới ra." Lệ Sa.

-"Đúng hong đó ?" Thái Anh.

-"Đúng lắm."

-"Thôi , xạo quá đi à..." Thái Anh nghiêng người sang , châm biếm nhìn Lệ Sa.

Gió chợt nổi.

Thì thào chỉ đủ để gửi vào gió. Và không đủ để luồng vào tai Lạp Lệ Sa.

Cho đến cái khi trên tay bóp chặt sợi dây chuyền mà em đã quăng vào người , từng qua tay em nắm , bỗng...nó quý báu lạ lùng.

Lạp Lệ Sa đứng lại một bước , dòm nhỏ một cái.

-"Tui biết...là của mấy người." Phác Thái Anh ngoắm tay vào lòng bàn tay , nhỏ trắc trở cắn môi, nghẹn ngào như cất giấu thứ gì trong tim không thể giải bày. Nhưng chắc hẳn...đó không phải là thương thầm.

Lạp Lệ Sa dòm nhỏ , da mặt tê tái , chân tay buốt lại như bị đao, chân mày mỏng tóe, chưa hiểu gì......nhỏ lướt qua người ta như một thứ nhẹ nhàng , mượt mà không luyến tiếc. Bỏ đi , còn khẽ chạm tay vào vai áo sờn chỉ cũ xì của Lạp....để lại nhớ nhung nữa rồi con nhỏ khó ưa ơi.

Bóng dáng con nhỏ đó mịt mùng, xa dần xa , bóng lưng bé , người nhỏ mảnh mai , chợt nghe gió thì thào lại vào tai rằng , con nhỏ đó...đã vào lại nhà vì buồn ngủ và vì lạnh lẽo của khí trời đọa. Chứ không phải vì chuyện khác, đừng hờn nhỏ, nhỏ mà vong ơn...thì Lạp Lệ Sa đã không có một cái bụng no căng với đồ ăn ngon nhất.

Lời ngọt trên tai không bằng cái sợi chỉ trên vai bị té thừa.

Gió thổi qua trước đầu mũi , đầu mũi hơi rát còn vì gì mà hơi rát tai nữa.

Tĩnh mịch mông lung , chắc là Bác Hồ đang viết bài Ngắm Trăng. Mà hôm nay lại có người viết bài , Ngắm 'Trăng'. Không bằng Bác.

....

Tùng ! Tùng ! Tùng !

Tiếng trống trường tan.

Anh em trêu đùa anh em , giỡn hớt rồi sau giờ chơi , cả tụi không thằng nào nhìn có cái vẻ gọn ghẽ.

Quân cùng các bạn rủ rê Lạp Lệ Sa, không phải đã hứa hẹn, sẽ đi uống nước, trò chuyện sao.

-'Hê....'

Tới chỗ , Lệ Sa đang ngủ. Tụi nó chỉ thở phào , nhưng không phải kiểu nhẹ nhõm.

-"Hồi tối chắc ngắm gì nữa rồi nè." Vừa nói vừa lắc vai Lạp Lệ Sa.

-"Dòm gì hồi tối mà quên ăn quên ngủ vậy ba ?"

Cả đám cười giòn giã. Tay khoác qua vai nhau, không sợ đồ bạn dơ, không sợ mồ hôi anh lỡ va vào cùm tay bạn. Bần nông cỡ đó ,tình cảm anh em cũng không hề sức mẻ.

-"Tỉnh táo đe ! Đi uống nước nè."

-"Ê , thằng Quân đâu ?"

-"Nó đi kêu tụi nhỏ Thái Anh rồi."

-"Chắc con Sa mừng úm!"

-"Thức đi Sa !"

Lạp Lệ Sa thức dậy trước khi bị giục, thọt tay vô hộp bàn, lấy ra tập vở, như mù như điếc dẹp vô cặp.

-"Uê ! Thái độ gì mậy !"

-"Có Thái Anh kìa , ghê!"

-"Nhỏ đó có gì đâu mà ghiền dữ trời."

-"Con Sa nó ghiền bị dọng gián tiếp."

-"Ủa ủa nó đâu dòi ? Xách cặp đi te te đâu dòi ?"

Phút chốc, nhìn qua chỗ bàn rỗng, Lạp Lệ Sa rời đi tự hồi xôn xao rồi, nó đang đứng tại cửa lớp mà ngoai lại. -"Đi đi , khộng đi."

-"Bậy nha bạn." Quân chỉ tay vô mặt Lệ Sa la oai oái. -"Mày biết rủ con Thái Anh đi uống nước...là cái gì đó-cái gì đó rất là khổ thân với đau đớn muốn gào thét hông ? Mày biết cảm giác bị táo bón mà rặn không ra hong ? Đồ chó."

-"Tao cúp tiết bà Diện để quỳ lạy nó bên lớp, rồi bị ông Long đánh tét quần luôn ớ mày biết hong. Mẹ bây." Quyền róng lên đau đớn.

Lạp Lệ Sa đớ miệng, chỉ chớp chớp mắt.

-"Mua ha ha ! Gì ? Mày không đi hả coan , trốn đi mô ? Mày tới số mày rồi." Anh Hiếu ngước mặt , dơ tay lên trời , cười oang oang thảnh thơi lạ lùng, từ bên ngoài hành lang đi tới.

Nó đứng trước cửa, mắt mở to ra, bàn tay siết chặt quai cặp đeo vai.

Biết anh hay giỡn hớt, cũng ít khi hứa xuông. Bây giờ không hứa, không nói nhớ Thái Anh một lời, mà anh đã làm kinh hỷ, vái trời sẽ mưa ngập đầu anh.

Hiếu đi tới, khoác tay qua vai Lệ Sa, vỗ bẹp bẹp. Nó khoác lại, vỗ mông anh bép bép.

-"Nghe nói, em hông muốn đi uống nước hở ?" Cười sở khanh , cái cằm ảnh đá về phía trước.

Anh dẫn nước tố nữ có quen biết trước tới thăm nè, chủ yếu là các chị 12 cùng trọ và trọ của Sơn.

Cỡ...mười - hai mươi mấy bạn gái mặc áo dài trắng thướt tha bước đến từ hành lang hẹp bụng.

Dung nhan thì nhìn tựa tựa, tay nắm tay thùy mị điệu đà, môi mắt đều cười, mái tóc óng óng - hương mạ như nổi.

Các cô đang trò chuyện thầm thì, như cố gắng làm không gian này có thể tĩnh lặng tối ưu, nói chung nhìn vô là con mắt ghiền lắm.

-"À..." Lạp Lệ Sa cười trừ với cười chia, chỉ mong anh lượng tình bỏ qua ngay lập tức, liền hòa tiếng nói thì thào vào tai anh, để tránh làm kinh động cô nào cả : -"...nay mệt lắm ệ, lị cho em vìa đi mà."

-"Không." Hiếu.

-"...ép gượng quá, giờ không muốn thương nhớ Thái Anh nữa đâu ệ. Buốt lòng lắm ệ."

-"Nói dóc ba." Hiếu.

-"Mày ở lại đi." Hiếu.

-"Ừm...sao dậy ?"

-"Mày trịch ra là hỏi , trịch ra là hỏi. Cái tô cơm nó làm cho mày ăn sướng cái miệng là mày nên cảm thấy mày đáng sống trên đương gian, chạy về cảm ơn mẹ cha mày cũng không bằng, cả kí bạc thiệt ngoài chợ cũng không đánh đổi được. Dị mà mày quá là...quá là á hả, dễ bỏ cuộc." Hiếu vỗ vai em an ủi.

-"Thôi, ráng cho hết kiếp này đi, ráng mà trả duyên nó. Mày còn thương nó là nó cũng có thể thương lại mày mà." Hiếu xoa xoa làn tóc xù , ngắn ngủn của Lệ Sa. Vô cùng yêu thương nó.

Rầm.

-"Thoai! Đi uống nước nè các cô gái ơi."

Ngược lại với sự cố gắng tĩnh mịch của các bạn con gái , thì từ khi bọn con trai chúng nó bước ra, chúng nó lại cố gắng phá vỡ sự tĩnh mịch ấy, bằng những âm thanh cực kỳ xa lạ với thế giới loài người.

Nó hú hét, chạy tán loạn, giỡn hớt.

Như đàn khỉ đít đỏ nổi cơn sốt vó.

-"Ê!! Ê!! Con Sa nó chạy kìa , rượt đi."

-"Ủa..mới tâm tình với nó , nó luồng qua nách chạy đâu mất mẹ rồi."

...

-"Ông kiếm ai ?"

Anh Quân mắc cỡ , được giao trách nhiệm tìm nhỏ, nép bên hành lang, ngóng xem như tìm ai , nên chị nọ thấy, chị nọ hỏi, anh e thẹn trả lời : -"Lệ Sa kiếm Thái Anh, la cho bạn bà tìm giúp. Đi gì mà mấy bà đi đông quá. Không thấy gì hết á....."

-"Ờ...ờ... Thái Anh ơi."

-"Á hí hí...mắc cỡ quá.." Quân chạy vụt đi.

...

-"Thâu...thâu...đừng kéo em mờ , cho em vìa đi, rách quần khộng có để đi học đâu mô."

Sau một hồi rượt đuổi, thì bị bắt lại.

-"Vậy thì mày ở lợi mày !!"

-"Khộng."

-"Không hả ? Tao kéo nữa cho thành quần què luôn , khỏi có quần cho đi học luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro