Chap 14
Mỗi sáng, Chaeyoung thường thức dậy trước Lisa. Nàng kéo rèm cửa, để ánh nắng ban mai tràn vào căn phòng nhỏ xinh. Từ chiếc giường êm ái, Lisa lười biếng xoay người, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng nói trầm ấm vang lên:
"Em lại dậy sớm thế à? Không định để chị ngủ thêm chút nữa sao?"
Chaeyoung bật cười, bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng cúi xuống. "Nếu chị cứ nằm mãi thế này, thì ai đi dạo với em đây?"
Lisa mở mắt, đôi mắt lấp lánh ánh cười. "Được rồi, chị sẽ đi. Nhưng đổi lại, em phải hứa nắm tay chị suốt cả quãng đường."
"Chỉ cần thế thôi sao? Dễ thôi mà!" Chaeyoung đáp, kéo Lisa ra khỏi giường.
Họ cùng nhau bước trên bãi cát trắng mịn, tay trong tay, cảm nhận làn gió biển mát rượi. Lisa luôn thích nhìn Chaeyoung lúc nàng cười, bởi đó là khoảnh khắc khiến chị cảm thấy trái tim mình thật ấm áp.
Một buổi tối, Lisa chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trên bãi biển. Chị không nói gì với Chaeyoung, chỉ đơn giản là kéo nàng ra khỏi căn phòng với đôi mắt bịt kín bằng khăn lụa.
"Chị lại định làm gì thế này?" Chaeyoung bật cười, nhưng vẫn để Lisa dẫn đi.
"Đừng hỏi, cứ tin chị," Lisa đáp, giọng nói trầm ấm đầy sự bí ẩn.
Khi chiếc khăn được tháo ra, trước mắt Chaeyoung là một bàn ăn nhỏ với ánh nến lung linh, bao quanh bởi những chiếc đèn lồng treo trên cành cây gần đó. Tiếng sóng biển vỗ rì rào như khúc nhạc nền hoàn hảo.
"Chị đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao?" Chaeyoung hỏi, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên và hạnh phúc.
Lisa mỉm cười, kéo ghế cho nàng ngồi. "Em đáng được nhận nhiều hơn thế."
Trong ánh sáng dịu dàng, cả hai cùng thưởng thức bữa tối, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống. Đôi khi, họ chỉ cần nhìn nhau mà không cần nói gì, bởi mọi lời nói đều không thể diễn tả hết những cảm xúc mà họ dành cho nhau.
Một buổi chiều nọ, khi cả hai đang nằm dài trên chiếc võng treo dưới bóng mát của những tán dừa, Lisa bất ngờ lên tiếng:
"Chaeyoung, em đã bao giờ nghĩ đến việc xây dựng một ngôi nhà chỉ dành cho hai chúng ta chưa?"
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn chị, đôi mắt nàng đầy tò mò. "Một ngôi nhà như thế nào?"
"Chị muốn đó là một nơi yên bình, gần gũi với thiên nhiên. Có thể là một ngôi nhà nhỏ gần biển, với khu vườn đầy hoa. Chúng ta sẽ nuôi một vài chú chó, và em có thể tự tay trồng rau hay chăm sóc cây cối," Lisa nói, ánh mắt chị sáng lên khi tưởng tượng.
Chaeyoung cười dịu dàng. "Nghe giống như một giấc mơ vậy. Nhưng nếu đó là giấc mơ của chị, em sẽ biến nó thành hiện thực cùng chị."
Lisa siết chặt tay nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác biết ơn và hạnh phúc. "Chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều sẽ thành hiện thực."
Thời gian trôi qua, Lisa và Chaeyoung tiếp tục tận hưởng những ngày tháng êm đềm. Dù đôi lúc có những thử thách nhỏ, nhưng họ luôn đồng lòng vượt qua.
Lisa thường nói với Chaeyoung: "Chị không cần gì hơn ngoài em. Chỉ cần em luôn cười, chị sẽ luôn ở đây để bảo vệ em."
Và Chaeyoung luôn đáp lại: "Chị là lý do khiến em tin vào hạnh phúc thật sự."
Họ sống bên nhau, yêu thương và bảo vệ nhau như thế, trong sự bình yên và giản dị mà không điều gì có thể phá vỡ.
Sau những tháng ngày yêu thương và gắn bó, Lisa quyết định rằng đã đến lúc chị phải thựchiện một bước tiến lớn trong mối quan hệ này. Với tất cả tình yêu và sự chânthành, Lisa âm thầm chuẩn bị cho một màn cầu hôn hoàn hảo mà chị tin rằngChaeyoung sẽ nhớ mãi
Lisa dành cả tuần để lên kế hoạch. Chị bí mật liên lạc với Jisoo và Jennie – hai người bạn thân, nhờ họ giúp đỡ để mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Địa điểm được chọn là bãi biển quen thuộc, nơi cả hai đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp.
Cô tự tay viết những tấm thiệp nhỏ, mỗi tấm chứa một câu trích dẫn hoặc kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người. Những tấm thiệp ấy sẽ được dẫn đường cho Chaeyoung đến nơi diễn ra màn cầu hôn.
Vào buổi chiều, Lisa vờ như có một cuộc họp đột xuất tại công ty và nhờ Jisoo dẫn Chaeyoung ra ngoài đi dạo. Chaeyoung không hề hay biết kế hoạch gì đang chờ đợi mình.
"Jisoo unnie, hôm nay sao chị rảnh rỗi thế? Mọi người đâu hết rồi?" Chaeyoung hỏi, có chút thắc mắc khi thấy Jisoo có vẻ hơi... hồi hộp.
"Chỉ là... đi dạo với em thôi! Có vấn đề gì sao?" Jisoo lúng túng cười, cố giữ bí mật.
Trên đường đi, Jisoo đưa Chaeyoung đến một nơi có một tấm thiệp được treo trên cành cây. "Chaeyoung, cái này hình như dành cho em."
Chaeyoung lấy tấm thiệp xuống, trên đó là dòng chữ của Lisa:
"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chị đã bị ánh mắt của em cuốn hút ngay từ giây phút ấy."
Jisoo tiếp tục dẫn Chaeyoung qua từng trạm dừng, mỗinơi là một tấm thiệp khác, mỗi tấm thiệp đều ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớtrong hành trình của họ.
_______END CHAP_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro