Chap 16

Họ dành tuần trăng mật tại một hòn đảo nhiệt đới, nơi cả hai cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, không công việc, không áp lực, chỉ có tình yêu dành cho nhau.

Từ ngày hôm ấy, Lisa và Chaeyoung không chỉ là hai người yêu nhau, mà còn là hai người bạn đời, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ đầy ắp tình yêu và sự ấm áp.

Dù cuộc sống phía trước còn nhiều điều bất ngờ, nhưng họ biết rằng chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua.

Một buổi sáng, Lisa đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì Chaeyoung từ trong phòng ngủ bước ra, tay cầm một chiếc que thử thai. Nàng mím môi, đôi mắt long lanh nhìn Lisa.

"Lisa, chị đoán xem... Em có điều này muốn nói," Chaeyoung cất giọng nhỏ nhẹ, nhưng không giấu được sự hồi hộp.

Lisa ngẩng đầu lên, thấy nét mặt đầy ý nghĩa của Chaeyoung, chị đặt ngay chiếc chảo trên tay xuống và bước lại gần. "Có chuyện gì vậy, Chaeng? Sao trông em nghiêm trọng thế?"

Chaeyoung chìa chiếc que thử thai ra trước mặt Lisa, trên đó hiện rõ hai vạch đỏ. "Chị sắp làm mẹ rồi đấy."

Trong giây lát, Lisa chết lặng. Chị nhìn chiếc que thử, rồi nhìn Chaeyoung, đôi mắt chị mở to kinh ngạc. "Thật sao? Em... em đang nói thật hả?"

Khi Chaeyoung gật đầu, Lisa ôm chầm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên xoay vòng trong phòng bếp. "Chaeng à, đây là món quà tuyệt vời nhất chị từng nhận được!"

Từ ngày biết Chaeyoung mang thai, Lisa chính thức bước vào "kiếp thê nô". Cô trở thành người giúp việc toàn thời gian, hầu hạ vợ từng li từng tí.

Buổi sáng, Lisa luôn là người đầu tiên thức dậy để chuẩn bị bữa sáng đủ dinh dưỡng cho Chaeyoung. Nàng ngồi trên ghế sofa, tay xoa bụng bầu nhỏ, nhìn Lisa tất bật trong bếp với nụ cười dịu dàng.

"Lisa, em muốn uống nước ép táo," Chaeyoung nói, giọng nàng ngọt như mật.

"Táo? Chờ chị một chút. Chị ép ngay đây," Lisa đáp, lấy táo từ tủ lạnh và bắt đầu chuẩn bị.

Chưa đầy năm phút sau, Chaeyoung lại gọi. "À, nhưng chị nhớ bỏ thêm chút mật ong vào nhé. Em thích ngọt hơn một chút."

Lisa đang bận cắt táo, nhưng vẫn quay đầu lại, cười chiều chuộng. "Được rồi, công chúa của chị."

Bước vào tháng thứ sáu, Chaeyoung bắt đầu có những cơn thèm ăn kỳ lạ và tâm trạng thay đổi thất thường. Một buổi tối, khi Lisa vừa ngồi xuống xem phim thì Chaeyoung bỗng dưng khều khều tay chị.

"Lisa, em muốn ăn xoài xanh chấm muối ớt."

Lisa nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. "Chaeng, giờ này các siêu thị đều đóng cửa rồi. Để mai chị mua nhé?"

Không ngờ, Chaeyoung bỗng dưng rơm rớm nước mắt. "Chị không thương em sao? Em đang mang thai mà, em chỉ muốn một chút xoài xanh thôi..."

Lisa hoảng hốt, cuống cuồng dỗ dành. "Được rồi, được rồi! Chị đi ngay đây. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé!"

Thế là Lisa lái xe khắp thành phố, tìm cho được xoài xanh và muối ớt, chỉ để về nhà thấy Chaeyoung đã... ngủ ngon lành trên sofa.

Dù có vất vả, nhưng Lisa luôn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Một buổi tối, khi Lisa đang xoa bóp chân cho Chaeyoung, nàng bất ngờ nắm lấy tay chị, đặt lên bụng mình.

"Lisa, em nghĩ con vừa đạp," Chaeyoung thì thầm.

Lisa tròn mắt, tay chị khẽ chạm vào bụng nàng, cảm nhận sự sống đang lớn dần từng ngày. "Chaeng à, chị không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào... Cảm ơn em vì đã mang đến một món quà tuyệt vời như thế này."

Chaeyoung nhìn Lisa, đôi mắt nàng tràn ngập yêu thương. "Chị không cần cảm ơn em. Chỉ cần chị ở bên em và con là đủ rồi."

Một buổi tối sau khi Chaeyoung đã yên giấc, Lisa ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Trong đầu chị vẫn đang suy nghĩ về cái tên hoàn hảo dành cho cô con gái nhỏ sắp chào đời. Chaeyoung đã để quyền đặt tên hoàn toàn cho Lisa, tin tưởng vào sự lựa chọn của chị.

Lisa mở quyển sổ ghi chú nhỏ của mình, nơi chị đã ghi chép hàng loạt những cái tên đẹp mà mình thích. Nhưng chẳng cái nào thực sự khiến chị cảm thấy đúng. Chị thở dài, lật trang tiếp theo, rồi ánh mắt bất chợt dừng lại ở một cái tên mà chị vô tình viết vài ngày trước: Eunhee

Lisa ngẫm nghĩ, miệng khẽ mỉm cười. "Eunhee... Tên này thật đẹp, mang ý nghĩa như một món quà trời ban," chị lẩm bẩm.

Chị quay sang nhìn Chaeyoung đang ngủ say, đôi tay khẽ đặt lên bụng bầu của nàng. "Eunhee... Con sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của ba và mẹ, cũng là phước lành mà cả nhà ta may mắn có được." Lisa thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương.

Sáng hôm sau, khi Chaeyoung thức dậy, Lisa lập tức chạy tới, nắm lấy tay nàng. "Chaeng à, em có thích cái tên Eunhee không?"
Chaeyoung nhíu mày ngạc nhiên, rồi khẽ cười. "Eunhee? Nghe rất đẹp, có ý nghĩa gì thế chị?"


Lisa ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Chaeyoung. " Eun có nghĩa là "bạc" hoặc "ân huệ, phước lành." Nó thể hiện sự cao quý, tinh khiết và được ban phước. Hee có nghĩa là "niềm vui" hoặc "hạnh phúc."Kết hợp lại, Eunhee mang ý nghĩa là "niềm vui phước lành" hoặc "hạnh phúc cao quý."Vì vậy, chị nghĩ đó sẽ là cái tên hoàn hảo dành cho con gái chúng ta."

Chaeyoung cảm động, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Lisa, em rất thích. Con gái chúng ta chắc chắn sẽ là niềm vui lớn nhất của đời mình."

Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc, tay đặt lên bụng Chaeyoung như một lời hứa dành cho thiên thần nhỏ bé của họ, LaEunhee Manobal.

Khi ngày lâm bồn đến, Lisa gần như phát hoảng. Chị luôn bên cạnh Chaeyoung, nắm chặt tay nàng, không rời một bước.

Sau nhiều giờ chờ đợi, tiếng khóc đầu tiên của em bé vang lên trong phòng sinh. Lisa bế đứa bé - là con gái, ánh mắt cô dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương.

"Chaeyoung, con của chúng ta đây. Em đã làm rất tốt," Lisa nói, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Nhìn cảnh tượng ấy, Chaeyoung mỉm cười, dù mệt mỏi nhưng trái tim nàng ngập tràn hạnh phúc.


Một buổi chiều yên bình, trong khi Lisa đang ngồi trên sofa đọc tài liệu công việc, thì ánh mắt chị không ngừng liếc về phía Chaeyoung, người đang âu yếm bế con gái nhỏ để cho bé bú. Cảnh tượng mẹ con quấn quýt bên nhau làm cả căn phòng như sáng bừng lên, nhưng... trong lòng Lisa lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà chính Cô cũng không ngờ tới: là ghen tị.

Lisa khẽ nhíu mày, đặt tài liệu xuống bàn. Ánh mắt chị dán chặt vào Chaeyoung, miệng lẩm bẩm: "Con gái gì mà dính mẹ hơn cả baba. Từ sáng đến giờ chưa thèm liếc chị lấy một cái..."

Chaeyoung nghe thấy, bật cười khúc khích. "Lisa, chị vừa nói gì thế?"

Lisa hắng giọng, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị. "Chị không nói gì cả. Em cứ tiếp tục đi."

Nhưng ánh mắt Lisa vẫn không rời khỏi Chaeyoung và cô bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ.

Chaeyoung trêu, ánh mắt tinh nghịch: "Lisa, chị đang ghen với con gái của mình sao?"

Lisa bối rối, mặt hơi ửng đỏ. "Ai... ai thèm ghen chứ? Chị chỉ thấy hơi bất công thôi! Chị là người yêu em trước, thế mà bây giờ cả ngày em chỉ lo cho con gái, chẳng thèm để ý gì đến chị."


_____END chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro