Chap 20

Một buổi sáng, khi Chaeyoung đang ngồi trên ghế bập bênh trong phòng ngủ, Lisa mang vào một khay đầy đủ thức ăn sáng: cháo dinh dưỡng, trái cây, và cả ly sữa ấm. Chị đặt khay xuống bàn cạnh nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Chaeng à, em thấy thế nào? Có mệt chỗ nào không? Nếu cần gì thì gọi chị ngay nhé."

Chaeyoung nhìn Lisa, mỉm cười dịu dàng. "Lisa, chị cứ lo lắng thái quá thôi. Em chỉ mang thai, đâu phải bệnh nhân đâu mà chị chăm em như vậy."

Lisa ngồi xuống cạnh nàng, cầm tay nàng âu yếm. "Chị không muốn em phải chịu bất kỳ khó khăn nào. Lần này là hai mẹ con, chị càng phải chăm sóc kỹ hơn. Không thì làm sao chịu nổi khi thấy em vất vả?"

Chaeyoung bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. "Chị đúng là thê nô chính hiệu. Nhưng em hạnh phúc lắm, Lisa à. Em thật may mắn vì có chị."

Eunhee, trong khi đó, cũng không chịu thua baba của mình. Bé thường hay giúp Chaeyoung xoa bụng và nói chuyện với em bé bên trong. Một lần, bé ghé sát bụng mẹ, thì thầm: "Em ơi, chị Eunhee đây. Em mau ra chơi với chị nha. Chị hứa sẽ nhường đồ chơi cho em."

Lisa đứng gần đó, nghe thấy vậy thì cười lớn, bế Eunhee lên và hôn lên má con gái. "Con giỏi lắm, Eunhee. Em bé chắc chắn sẽ rất thích có một chị gái ngoan như con."

Eunhee cười khanh khách, vòng tay ôm cổ Lisa, rồi quay qua hôn má mẹ Chaeyoung. "Mama, baba, con yêu hai người lắm!"

Thời gian trôi qua, bụng Chaeyoung ngày càng lớn hơn. Lisa cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho ngày sinh, từ việc trang trí lại phòng em bé, mua đồ dùng, cho đến cả việc chuẩn bị kế hoạch chăm sóc Chaeyoung sau sinh.


Một buổi tối, khi cả nhà đang ngồi trên sofa xem phim, Lisa bỗng nhiên nhìn Chaeyoung và cầm tay nàng. "Chaeng, em có biết chị yêu em nhiều thế nào không? Mỗi ngày bên em, chị đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian."

Chaeyoung mỉm cười, dựa đầu vào vai Lisa. "Em biết chứ. Và em cũng cảm thấy như vậy. Có chị và Eunhee bên cạnh, em chẳng cần gì hơn nữa."

Lisa vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con, ánh mắt đầy yêu thương và sự quyết tâm. Chị biết rằng, gia đình này chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã trao cho mình. Và Lisa sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và yêu thương họ mãi mãi.

Ba năm sau

Tại biệt thự nhỏ của gia đình Lisa và Chaeyoung, tiếng cười nói của trẻ thơ vang vọng khắp nơi. Bé Eunhee, giờ đã gần 5 tuổi, đang chạy nhảy trong vườn cùng em trai nhỏ Sung-hoon -LaSung-hoon Manobal mới hơn 2 tuổi. Lisa đứng ở cửa, ánh mắt dịu dàng dõi theo các con, nụ cười không bao giờ tắt trên môi.

Chaeyoung từ bếp bước ra, tay cầm một khay trái cây tươi. Nàng nhìn Lisa, khẽ trêu:
"Chị đứng đó nhìn gì mà đắm đuối vậy? Yêu con hơn cả em rồi à?"

Lisa quay lại, bước tới ôm lấy Chaeyoung từ phía sau, hôn nhẹ lên vai nàng. "Yêu cả hai mẹ con mà. À không, yêu tất cả ba người."

Chaeyoung bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy dịu dàng. "Chị nói thế, nhưng em nhớ có lần chị còn ghen với Eunhee đấy."

Lisa giả vờ ho hắng, cố che đi sự ngượng ngùng. "Đó là ngày xưa thôi! Giờ chị là một người baba hoàn hảo rồi. Không ghen nữa, chỉ yêu thôi."

Cả hai nhìn nhau cười, ánh mắt đầy yêu thương. Từ xa, Eunhee chạy tới kéo tay Lisa. "Baba, lại đây chơi với con đi! Sung-hoon cứ bắt nạt con!"

Lisa khẽ nhíu mày, cúi xuống bế Eunhee lên. "Ai dám bắt nạt công chúa của ba hả? Để baba xử lý tên nhóc Sung-hoon này!"

Chaeyoung đứng nhìn, khẽ lắc đầu cười. "Lisa à, em thật sự không hiểu sao chị có thể vừa nghiêm túc trong công việc, vừa hóa thành trẻ con khi chơi với con như vậy."

Lisa quay lại, nháy mắt. "Vì chị là siêu nhân trong mắt các con và cả em mà."

Chaeyoung bật cười, kéo Lisa và Eunhee lại gần. Cả gia đình ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn.


_____END CHAP_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro