Chap 22 - END
10 năm sau
Gia đình nhỏ của Lisa và Chaeyoung vẫn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc và yêu thương.
Eunhee, giờ đã là một cô bé 15 tuổi, trưởng thành và đảm đang như một người chị cả. Liyoung, 10 tuổi, vẫn là cậu em út nghịch ngợm nhưng lại vô cùng tình cảm, luôn dính lấy baba và mẹ. Không giống chị cả Eunhee, người điềm tĩnh và trầm lặng, hay em út Liyoung, người hiếu động và thường bày trò, Sung-hoon - 12 tuổi lại mang tính cách trung hòa: vừa tinh tế, vừa hoạt bát. Cậu thường là người gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp giải quyết những rắc rối nhỏ giữa các anh chị em.
Trong khi đó, Jisoo và Jennie cũng có một gia đình tràn đầy tiếng cười với hai người con: Kim Soonie, 14 tuổi và Kim Seo-jun, 9 tuổi. Soonie là một cô bé dịu dàng, chín chắn, và rất biết cách quan tâm đến người khác. Thừa hưởng nét duyên dáng của Jennie và sự tinh tế từ Jisoo, Soonie thường là người đóng vai trò hòa giải mỗi khi các anh chị em tranh cãi.Trái ngược hoàn toàn với chị gái, Seo-jun là một cậu nhóc năng động, nghịch ngợm và đầy tự tin. Cậu bé thường khiến mọi người cười phá lên với những câu nói ngây ngô nhưng cực kỳ thông minh.
Thời gian trôi qua, hai gia đình Kim và Manobal đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống trọn vẹn, đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Các thế hệ sau của hai gia đình đang lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc, nhưng cũng không thiếu những rung động ngây ngô của tuổi mới lớn
Buổi tối trong khu vườn rực rỡ ánh đèn.
Hai gia đình tụ họp tại khu biệt thự nhà Kim, tổ chức một buổi tiệc gia đình. Soonie và Eunhee ngồi bên bàn, vừa nhấm nháp chút bánh ngọt vừa nói chuyện. Dáng vẻ chững chạc của Eunhee đối lập với nét dịu dàng nhưng hơi ngại ngùng của Soonie.
Eunhee, với giọng trầm nhưng kiên định, khẽ nhìn Soonie. "Soonie, em thích nhìn pháo hoa không?"
Soonie gật đầu, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến pháo hoa sắp bắn. "Em thích. Nhưng chỉ thích hơn khi có chị ngồi cạnh."
Eunhee cười nhẹ, đặt tay lên bàn, khẽ nói. "Yên tâm, mỗi lần pháo hoa bắn, chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Soonie đỏ mặt, quay đi để giấu đi cảm giác ngượng ngùng, nhưng trái tim như đập mạnh hơn trong lồng ngực.
Bên Sung-hoon và Liyoung. Sung-hoon đang ngồi trên bãi cỏ, chơi với Liyoung. Cậu bé nhỏ hơn không ngừng chạy vòng quanh anh hai, vừa cười vừa nói:"Anh Sung-hoon, em sẽ bắt được anh lần này, chờ đó!"
Sung-hoon bật cười, xoay người né tránh. "Cố lên nào, Liyoung. Anh tin em sẽ làm được.".
Cả hai chạy vòng quanh khu vườn, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Nhưng chỉ một lúc sau, Liyoung bỗng dừng lại khi thấy Seo-jun bước vào sân. Gương mặt cậu lập tức sáng bừng lên.
"Seo-jun! Ra đây chơi với anh đi!" Liyoung reo lên, nhanh chóng chạy lại Seo-jun, bỏ lại Sung-hoon đang đứng đó, nụ cười thoáng chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng dịu lại.
Sung-hoon ngồi xuống bãi cỏ, tay nghịch những chiếc lá rơi xung quanh, ánh mắt nhìn theo hai cậu em đang chơi vui vẻ với nhau. Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi cậu, pha chút đượm buồn nhưng đầy sự thấu hiểu.
"Trẻ con lúc nào cũng thế," Sung-hoon lẩm bẩm, lắc đầu cười. Nhưng trong lòng, cậu không cảm thấy cô đơn. Dù gì đi nữa, việc nhìn thấy các em vui vẻ cũng làm cậu hạnh phúc.
Từ xa, Chaeyoung và Lisa đứng bên khung cửa, quan sát mọi thứ. Lisa nhíu mày. "Hình như Sung-hoon đang cảm thấy bị bỏ rơi đấy."
Chaeyoung mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Không đâu. Sung-hoon luôn là đứa trẻ biết nhường nhịn và thấu hiểu nhất. Nó chỉ cần một chút thời gian để quen với sự thay đổi thôi."
Lisa gật đầu, ánh mắt dõi theo Sung-hoon. "Chị nghĩ mình nên dành thời gian riêng với nó nhiều hơn. Đứa bé ấy không nói, nhưng luôn cảm nhận được mọi thứ."
Chaeyoung siết chặt tay Lisa, gật đầu đồng tình. "Chúng ta sẽ làm thế. Sung-hoon là đứa trẻ tuyệt vời, em tin nó sẽ luôn tỏa sáng theo cách của mình."
Lisa và Chaeyoung đứng từ xa quan sát các con, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt. Lisa khoác tay Chaeyoung, nhẹ nhàng nói: "Nhìn bọn nhỏ vui vẻ như vậy, chị thấy mọi khó khăn trước đây đều đáng giá."
Chaeyoung dựa đầu vào vai Lisa, đôi mắt ánh lên sự yêu thương. "Đúng vậy. Chúng ta không chỉ xây dựng được một gia đình trọn vẹn mà còn là nền tảng để các con lớn lên trong hạnh phúc."
Jennie và Jisoo thì đang bày bánh tráng miệng ra bàn, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Seo-jun và Liyoung. Jennie bật cười, trêu Jisoo: "Con trai nhà chúng ta nghịch thế không biết sau này có làm phiền Liyoung không nữa!"
Jisoo đáp lại bằng nụ cười tự hào. " Seo-jun tinh nghịch nhưng lại rất biết cách quan tâm. Ai làm phiền ai còn chưa biết đâu!"
Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tất cả mọi người đều quây quần bên nhau. Soonie khẽ dựa vào vai Eunhee, đôi mắt ánh lên niềm vui. Liyoung và Sung-hoon thì cười đùa, rủ nhau lần sau bày thêm trò mới.
Dưới ánh sáng lấp lánh, hai gia đình nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, vì họ đều hiểu rằng: hạnh phúc của họ không chỉ đến từ tình yêu mà còn từ sự gắn kết, đồng hành và sự trưởng thành của thế hệ tiếp theo.
________Hết________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro