Chap 9
Sau buổi hẹn...
Khi cả hai rời khỏi quán cà phê, trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời Seoul, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến lạ.
Lisa lịch sự tiễn Chaeyoung đến xe. Khi Chaeyoung chuẩn bị mở cửa bước vào, cô chợt quay lại nhìn Lisa, ánh mắt ấm áp. "Cảm ơn cô vì buổi hẹn hôm nay. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui."
Lisa khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Tôi cũng vậy. Cảm ơn cô vì đã dành thời gian."
Chaeyoung nhìn Lisa thêm một chút, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi bước lên xe.
Lisa đứng lại, nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy lòng mình có chút xao động. Chaeyoung thật khác biệt – không chỉ bởi sự dịu dàng hay thông minh của cô ấy, mà còn bởi cảm giác yên bình mà Chaeyoung mang lại, một thứ cảm giác mà Lisa nghĩ mình đã lãng quên từ lâu.
Cô khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ, như tự trách bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trong lòng, một cảm giác mong chờ lại bắt đầu len lỏi.
Sau buổi hẹn, Lisa và Chaeyoung không thể phủ nhận rằng giữa họ đã có một sự kết nối khó tả. Ngay tối hôm đó, Lisa đã chủ động nhắn tin:
"Chaeyoung, cảm ơn cô vì buổi gặp hôm nay. Tôi rất vui khi được nói chuyện và hiểu thêm về cô."
Tin nhắn ngắn gọn, súc tích, nhưng không hề thiếu sự chân thành. Chaeyoung cầm điện thoại, nụ cười bất giác nở trên môi. Không chút do dự, cô trả lời:
"Tôi cũng rất vui, Lisa. Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để trò chuyện hơn."
Từ sau tin nhắn đó, Lisa và Chaeyoung bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi đơn giản, những lời chúc buổi sáng hay buổi tối tốt lành. Nhưng dần dần, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn – từ công việc, sở thích, đến những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân.
Lisa bất ngờ nhận ra rằng, dù Chaeyoung mang vẻ ngoài dịu dàng, cô ấy lại có một tinh thần mạnh mẽ và những suy nghĩ sâu sắc. Chaeyoung thì cảm thấy Lisa, dù lạnh lùng và quyết đoán trong công việc, lại ẩn chứa một trái tim ấm áp và đầy trách nhiệm.
Họ không chỉ nhắn tin, mà còn bắt đầu hẹn gặp nhau thường xuyên hơn. Có lần, Chaeyoung rủ Lisa đi triển lãm tranh. Ban đầu Lisa có vẻ không mấy hào hứng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của Chaeyoung khi đứng trước những bức tranh trừu tượng, cô không khỏi bị cuốn theo cảm xúc của nàng.
Một lần khác, Lisa đưa Chaeyoung đi leo núi. Đây là hoạt động yêu thích của Lisa, và cô rất ngạc nhiên khi Chaeyoung đồng ý mà không do dự. Dù không quen với việc leo núi, Chaeyoung vẫn cố gắng hết sức, và nụ cười rạng rỡ của cô khi đứng trên đỉnh núi khiến Lisa cảm thấy, có lẽ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những tháng ngày bận rộn của cô.
Một hôm, Chaeyoung nhận được lời mời từ Lisa:
"Nếu cô không bận, tôi muốn mời cô đến nhà tôi dùng bữa tối. Tôi sẽ tự nấu."
Chaeyoung ngạc nhiên nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ. Cô đồng ý ngay lập tức.
Tối hôm đó, Chaeyoung đến căn hộ của Lisa. Căn hộ rộng rãi với thiết kế hiện đại, mang phong cách tối giản nhưng vẫn ấm cúng. Lisa đích thân vào bếp chuẩn bị món pasta và rượu vang.
Chaeyoung nhìn Lisa đang bận rộn trong bếp, cô không kìm được mà bật cười. "Tôi không ngờ một người bận rộn như cô lại biết nấu ăn đấy."
Lisa quay lại, nhướn mày đầy tự hào. "Cô đang nghi ngờ khả năng của tôi sao? Đợi đấy, tôi sẽ khiến cô thay đổi suy nghĩ."
Khi món ăn được dọn ra, Chaeyoung không ngừng tán thưởng. "Tôi phải công nhận, cô rất giỏi. Món này còn ngon hơn cả nhà hàng tôi từng ăn."
Lisa cười, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp. "Cảm ơn cô. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là được nấu ăn cho người mà mình muốn chia sẻ khoảnh khắc này."
Lời nói bất ngờ của Lisa khiến Chaeyoung khựng lại, tim cô khẽ rung lên. Cô nhìn Lisa, ánh mắt gặp ánh mắt, không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó đang dần lớn lên trong lòng mình.
Dần dần, Lisa và Chaeyoung không chỉ coi nhau là đối tác trong buổi xem mắt định mệnh đó nữa. Giữa họ, những cảm xúc đặc biệt bắt đầu nảy nở.
Chaeyoung nhận ra rằng mỗi lần nhận được tin nhắn từ Lisa, cô đều không kìm được nụ cười. Mỗi buổi hẹn với Lisa đều khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Lisa thì nhận ra rằng, sau những giờ làm việc căng thẳng, chỉ cần trò chuyện với Chaeyoung, cô lại cảm thấy bình yên. Nụ cười của Chaeyoung, sự dịu dàng trong lời nói của cô ấy – tất cả đều khiến Lisa ngày càng khó rời xa.
Chaeyoung ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn trong phòng khách của Lisa, ánh mắt nàng không ngừng quan sát xung quanh. Căn hộ của Lisa đúng như tính cách của cô – gọn gàng, tối giản, nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Những gam màu trung tính như trắng, xám và đen hòa quyện, tạo cảm giác thanh lịch và mạnh mẽ.
Lisa từ bếp bước ra, trên tay là một ly nước cam. Cô nhẹ nhàng đặt ly trước mặt Chaeyoung, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Tôi không biết cô thích uống gì, nhưng tôi nghĩ nước cam khá hợp lúc này."
Chaeyoung khẽ cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng. "Cảm ơn cô. Tôi rất thích nước cam."
Lisa khẽ gật đầu, hài lòng với lựa chọn của mình. "Tốt. Bữa tối sắp xong rồi. Cô có muốn xem qua bộ sưu tập sách của tôi không? Nó ở kệ bên kia." Lisa chỉ tay về phía góc phòng, nơi có một giá sách cao chạm trần, chứa đầy những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn.
Chaeyoung đứng dậy, bước về phía kệ sách với sự tò mò hiện rõ trên gương mặt. Nàng lướt tay qua từng gáy sách, cảm nhận sự tinh tế trong cách chọn sách của Lisa. Từ những cuốn sách kinh tế, quản trị, đến những tác phẩm văn học kinh điển, tất cả đều phản ánh rõ nét sự sâu sắc và học thức của chủ nhân.
______END CHAP______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro