Chương 21 Mami

Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, trong lòng oán trách Lisa tại sao lại khỏe như vậy. Đánh răng, rửa mặt xong cũng không thấy Lisa đâu, trong phòng khách chỉ có mẹ Park và Song Yi ngồi xem ti vi cùng nhau.

- Mẹ! Muộn như vậy sao không gọi con dậy?

- Lisa nói con đêm qua ngủ muộn nên mọi người để cho con ngủ thêm một chút.

Nhưng ánh mắt mẹ Park đầy ý vị làm Chaeyoung đỏ mặt, trong lòng lại mắng Lisa "không biết xấu hổ".

- Lisa đâu rồi ạ?

Song Yi nghe đến tên Lisa thì vui vẻ trả lời.

- Mami cùng với cậu Jung-kook đi xem mọi người thu hoạch rồi ạ!

- Mami?

- Vâng. Bà ngoại và cậu nói cô Lisa là người yêu của mẹ, nên con phải gọi là mami mới đúng.

- Con...

Nàng sợ con bé còn nhỏ tuổi không hiểu hết vấn đề, cũng sợ nhiều người biết chuyện sẽ nói những lời khó nghe, ảnh hưởng đến tâm hồn ngây thơ của Song Yi.

- Mẹ đừng lo lắng, cậu Jung-kook đã giải thích cho con nghe. Mẹ gả cho mami con rất vui, con sẽ không để ý chuyện khác, mẹ vui là tốt rồi.

Nghe con gái hiểu chuyện như vậy, Chaeyoung không cầm được nước mắt, ôm Song Yi và mẹ Park nói cảm ơn.

- Mẹ, Song Yi! Cám ơn hai người đã hiểu cho con, cám ơn hai người đã ủng hộ tình cảm của con và Lisa.

Ba mẹ con, bà cháu cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Jung-kook lên tiếng.

- Chuyện gì vậy? Sao sáng ra đã ôm nhau khóc lóc?

Lisa cười ngọt ngào, cô đoán được chuyện gì, lúc sáng nói chuyện với mẹ Park, Jung-kook và Song Yi, nghe con bé gọi một tiếng mami Lisa cũng cảm động suýt khóc.

- Đang nói về chuyện của con và Chaeyoung.

Mẹ Park cười hiền, Song Yi bên cạnh gật đầu phụ họa. Lisa nhìn mọi người.

- Chuyện của bọn con ạ?

- Con với bà ngoại nói cho mẹ Chaeyoung biết, mẹ gả cho mami mọi người đều rất vui vẻ vì mami là người rất tốt. Người ở đây đều nói như vậy.

- Song Yi ngoan. – Lisa xoa đầu bé. – Nếu như con đã không muốn chuyển lên thành phố sống, vậy thì mỗi dịp nghỉ hè mami và mẹ lại đón con lên chơi được không?

- Dạ được ạ. Trên đó vui lắm hả mami?

- Ừm. Trên đó có rất nhiều món ngon để ăn, nhiều chỗ vui để chơi. Còn có nhiều người yêu thương con, muốn được gặp con như là ông bà nội Manoban bố mẹ của mami, cô Jisoo và cô Jennie là chị và chị dâu của mami nữa.

Song Yi hai mắt long lanh, đầy mong đợi hướng Chaeyoung và mẹ Park hỏi.

- Con có ông bà nội sao?

Hai người đồng thời gật đầu, Lisa ôm lấy con trẻ vào lòng, yêu thương nói.

- Bố mẹ của mami sẽ là ông bà nội của con, nhà của mami cũng sẽ là nhà của con. Nhà của chúng ta, có được không?

- Dạ con vui lắm. Lúc trước nghe các bạn kể tết được về thăm ông bà nội, được ông nội bế đi chơi, được bà nội làm đồ ăn ngon cho. Con đều rất ao ước, nhưng con không dám nói với mẹ và bà ngoại.

Jung-kook xác thực lời của bé.

- Song Yi có kể với tôi, con bé hỏi tôi nó không có ông bà nội sao?

Ba người lớn nhìn cô bé nhỏ xíu đã biết suy nghĩ, hiểu chuyện như vậy thì không khỏi đau lòng. Mẹ Park đã nghe Lisa kể tóm tắt quá trình Chaeyoung gặp bố mẹ của cô, biết cả nhà Lisa không chỉ đơn giản là chấp nhận mà còn vô cùng yêu quý, cưng chiều nàng và cả chuyện của Jensoo làm cho bà thả được gánh nặng trong lòng xuống. Bà nhẹ nhàng nói với Song Yi.

- Từ giờ con có ông bà nội rồi, còn có các cô và mami yêu thương con nữa. Con phải ngoan, nghe lời ông bà nội, mami, các cô và yêu thương mọi người nhé.

- Vâng ạ, con nhất định sẽ ngoan.

---

Sau những ngày vui vẻ hưởng thụ cuộc sống bình dị, Lisa và Chaeyoung lại về với cuộc sống vội vã, đương đầu với áp lực công việc.

Lisa phải ra ngoài gặp đối tác, đúng theo thân phận trợ lý thì Chaeyoung sẽ đi cùng, nhưng sắp tới sẽ để nàng thay chức vụ của Jennie nên phải để cho nàng ở lại công ty học hỏi thêm nhiều thứ. Bambam lại đang giải quyết việc của Jisoo nên một mình Lisa đi ăn cơm với người đại diện tập đoàn điện lạnh Jeon – Jeon Somin.

Bố của Somin là bạn cũ của bố Lisa, từ nhỏ đã biết nhau, Somin thích Lisa từ thuở đó. Lisa lúc đầu không biết, nhưng về sau Jisoo, Bambam đều đề cập đến, cô mới chú ý chừng mực.

Vì luôn xem Somin như em gái, nhiều lúc hành động quan tâm của cô dễ khiến cô nàng hiểu lầm. Người ta cũng không chính miệng nói thích cô nên không thể nói thẳng lời từ chối. Lisa đành phải giả vờ cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, mặc kệ cô nàng luôn dùng những câu nói, hành động hướng Lisa ám chỉ.

Cuộc gặp gỡ cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, một chút chuyện nhỏ có thể để cho trợ lý liên hệ giải quyết. Nhưng việc chính là Jeon Somin muốn lợi dụng cơ hội để gặp mặt Lisa.

Buổi cơm diễn ra vô cùng nhàm chán, chỉ có mỗi cô nàng Somin vui vẻ ăn uống, nói đủ thứ chuyện, còn Lisa tuy ngồi đấy nhưng tâm trí vẫn đặt ở PL.

"Không biết Chaeyoung có gặp khó khăn gì không? Không biết em ấy đã quen việc chưa? Không biết em ấy có nhớ mình không?..."

- Chị Lisa! Chị Lisa!

- À ờ... Em gọi gì tôi cơ?

- Chị làm sao vậy? Cứ mất tập trung, còn không chịu ăn gì mấy? Đi cùng em không thoải mái sao? Hay món em gọi không hợp khẩu vị chị?

Dẫu sao cũng là đối tác, lại còn quen biết nhiều năm, không thể nói thẳng với Somin là "quả thật không thoải mái, lần sau đừng có chạy đến tìm tôi nữa. Có việc thì để trợ lý trực tiếp giải quyết là được. Tôi tan sở còn phải về nhà nấu ăn cho người yêu bé nhỏ, cho dù món ăn ở đây có bao nhiêu cầu kỳ cũng không bằng được bữa cơm nhà đơn giản cùng Chaeyoung". Lisa cầm ly nước lọc uống một hớp, vì muốn về nấu ăn cùng Chaeyoung, cô cả buổi chẳng ăn gì mấy, cũng không uống rượu.

- À không có đâu. Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi có chút mệt mỏi, ăn không thấy ngon miệng thôi.

Somin nghe cô nói như vậy thì tin là thật, lập tức tỏ vẻ quan tâm, đưa tay muốn chạm vào trán Lisa.

- Chị không khỏe sao? Có phải là bị ốm hay không? Em đưa chị đi bác sĩ nhé, hay em biết một bác sĩ đông y, nhờ hốt cho chị mấy thang thuốc để bồi bổ.

- Không cần phiền phức như vậy, tôi cũng không phải thật bị bệnh.

- Không được. Chị không thể xem nhẹ sức khỏe của bản thân như vậy.

- Tôi quả thật không sao, chỉ là mấy ngày gần đây công ty nhiều việc quá, không nghỉ ngơi nhiều nên mới có chút mệt mỏi. Buổi tối về nghỉ ngơi sớm một chút sẽ không sao nữa.

Ý tứ đã rõ ràng đến vậy, Somin không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể nhờ Lisa đưa mình về nhà để ở bên cô lâu một chút.

- Hôm nay, tài xế của em có việc nên xin về sớm. Chị có tiện đưa em về không?

Vị tài xế nào đó: "Tiểu thư à, không phải cô bảo không cần đón, nên cho tôi về sớm hay sao? Tôi cũng không nghĩ ra là mình có việc gì bận?"

Lisa chẳng những không mở cửa xe cho Somin, cô còn mang áo khoác, túi xách và một số vật dụng vứt ở ghế phó lái, giả vờ ái ngại nhìn cô nàng.

- Thật ngại quá, tôi có thói quen để vật dụng ở ghế phó lái, em ngồi ghế sau nhé.

- Không sao, chị chịu đưa em về là tốt rồi.

Trong lòng tuy là không thoải mái, nhưng tính ra, bao nhiêu năm quen biết, đây là lần đầu tiên Lisa đồng ý đưa cô nàng về, Somin sao có thể tỏ ra không cao hứng.

Suốt đoạn đường, Somin hỏi gì thì Lisa đáp nấy, còn không thì lại chìm vào im lặng. Lisa tập trung lái xe, nhưng trong lòng vẫn nghĩ xem Chaeyoung bây giờ hẳn đã về nhà, không biết nàng đang làm gì? Hôm nay bản thân rời công ty trước, để cho Bambam đưa nàng về nhà, nhất định phải làm gì đó bồi thường.

Cảnh vật xung quanh trôi vùn vụt qua cửa sổ, bất chợt dừng lại, Somin chỉ kịp nghe Lisa nói một câu rồi bước xuống xe.

- Đợi tôi một chút.

Lisa bước vào một cửa hàng hoa, chọn một lúc rồi lại kiên nhẫn đợi nhân viên dùng giấy cẩn thận gói lại. Mười phút sau, cô bước ra với một bó hoa hồng màu trắng và hồng nhạt. Trên môi thoáng mỉm cười đi về phía xe.

Somin nhìn thấy bó hoa trên tay Lisa thì vô cùng cao hứng, Lisa đi đến mở cửa, đem bó hoa cẩn thận đặt vào ghế phó lái.

- Chị Lisa thích hoa sao?

- Không hẳn. Chỉ là đôi lúc cần có hoa trong nhà để tạo không khí (nhất là để dỗ ngọt người yêu) – Tuy nhiên câu sau Lisa không có nói ra miệng, cô hỏi vu vơ. – Em thích hoa không?

- Em thích hoa lắm, nhưng mà em lại thích hoa hồng đỏ.

Lisa vẫn nhìn thẳng phía trước, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.

- Tôi biết có một cửa hàng hoa chuyên nhập hoa hồng từ nước ngoài về, hoa hồng đỏ có rất nhiều loại.

- A thật sao?

- Ở đó còn có dịch vụ giao hoa theo lịch định kỳ, nếu như em thích tôi sẽ...

Đang nói thì có một chiếc xe khác bất ngờ rẽ nên Lisa phải đánh lái tránh đi, Somin nghe như vậy nghĩ rằng Lisa nhất định là muốn đặt hoa cho mình liền cười e thẹn.

- Chị không cần phiền phức như vậy.

- Cũng không phiền. Cửa hàng đó là của một bạn học cũ của tôi.

- Thật sao? Nếu vậy thì...

Somin hai mắt lấp lánh ở trong gương chiếu hậu nhìn Lisa. Cô vẫn không rời mắt khỏi con đường phía trước, nói thêm.

- Nhưng hiện tại tôi không nhớ số điện thoại của cửa hàng kia. Về đến nhà tôi sẽ tìm lại rồi gửi cho em. Em nói là bạn của tôi, nơi đó sẽ tư vấn loại hoa đẹp nhất cho em.

- Chị...

Somin đen mặt, không nghĩ Lisa nói nảy giờ chỉ là giới thiệu nơi cho cô nàng đặt hoa, một chút ý tứ của cô nàng cũng không hiểu. Nhưng không dám nghĩ Lisa chính là cố tình, vừa nghe đã hiểu ý người kia muốn gì, chỉ là người ta không nói thẳng cô cũng phải vòng vo từ chối.

Đoạn đường về sau trong xe hoàn toàn im lặng, Somin không chủ động nói chuyện Lisa càng không. Lúc xuống xe cũng chỉ nói một câu cảm ơn khách sáo, Lisa lập tức quay xe rời khỏi.

Về đến nhà, Chaeyoung đang ngồi ở phòng khách, xem lại báo cáo Jennie chuyển cho nàng và những việc cần lưu ý. Nghe tiếng mở cửa, liền vui vẻ dẹp hết sang một bên, chầm chậm chạy ra.

- Chị về rồi?

Lisa đưa bó hoa đến trước mặt Chaeyoung, ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng của cô còn đẹp hơn cả những nụ hồng trong tay.

- Tặng cho em!

- Hoa thật đẹp, sao tự nhiên lại tặng hoa cho em? Hôm nay không phải sinh nhật em, cũng không phải ngày gì đặc biệt.

Cô ôm Chaeyoung cùng đi vào nhà, hôn lên tóc nàng nói.

- Đối với chị, mỗi ngày ở bên em đều rất đặc biệt. Nếu như sinh nhật hay ngày gì mới tặng hoa thì chẳng phải một năm chỉ có thể tặng vài lần thôi sao? Hay là em không thích hoa này?

- Không phải, hoa chị tặng em rất thích. Bất quá trưng vài ngày sẽ héo, cũng không thể làm gì hơn là vứt đi, rất lãng phí.

- Vậy sau này sẽ tặng em thứ gì ăn được thôi.

Lisa ôm Chaeyoung vào bếp, nấu vài món đơn giản rồi cùng nhau ăn cơm. Trong lúc ăn, cô đem chuyện hôm nay gặp Somin, toàn bộ kể hết cho nàng nghe.

- Chị cũng quá không tinh tế rồi, con gái người ta đã chủ động như vậy chị còn không cho người ta mặt mũi.

- Chị mới không quan tâm. Ngoài gia đình ra, chị không để tâm người khác thích gì, nghĩ gì. Bố mẹ, chị Jisoo, chị Jennie, mẹ Park, Song Yi, anh Jung-kook và em chính là gia đình của chị.

Chaeyoung chính là bị Lisa dụ đến đầu óc si ngốc, bị người ta đem ăn sạch cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro