Chương 7 Tỏ tình

Chaeyoung đi học về, thấy nhà đều được thắp sáng, Lisa đã về trước nàng. Thay dép đi trong nhà ra, nhưng lại không thấy Lisa đâu.

- Chị Lisa?

Không có ai trả lời, Chaeyoung đi vào phòng bếp, đến phòng ngủ, phòng làm việc và gõ cả cửa wc nhưng vẫn không thấy người.

- Chị đâu rồi?

Cửa từ trong bếp đi ra vườn sau mở ra, Lisa từ ngoài đi vào.

- Chaeng, em đã về. Cùng chị ra vườn một chút nào.

Sân vườn được trang trí với rất nhiều đèn, trên bàn bày hai phần ăn, hai ly rượu và hoa hồng đỏ.

- Đây là?

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung để cho nàng ngồi xuống ghế, còn cô thì quỳ xuống bên cạnh, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đen, dáng vẻ khá cổ. Bên trong là một sợi dây chuyền hình vô cực, trên đó đính mấy viên đá nhỏ màu xanh da trời.

- Chaeyoung chị yêu em! Em làm người yêu chị có được hay không? Chị biết tình yêu đồng tính vẫn rất khó chấp nhận, có khi còn phải đối mặt với sự kỳ thị của người khác nữa. Chị không mong em vì cảm thấy khó xử, sợ làm chị thất vọng hay là vì thấy có lỗi mà chấp nhận chị. Em hoàn toàn có quyền từ chối, chị không trách em.

Chaeyoung im lặng nhìn Lisa, rất lâu vẫn không có nói lời nào. Trong lòng nàng là vô số phức tạp, nàng rõ ràng biết mình có tình cảm với cô, nhưng nàng lo sợ, nàng không sợ lời của những người khác vì họ nói gì đều không ảnh hưởng đến nàng.

Điều khiến nàng do dự là gia đình, liệu bố mẹ cô và mẹ nàng sẽ phản ứng ra sao với chuyện này? Họ có thể chấp nhận sao? Họ sẽ tin tưởng giữa hai nữ nhân có thể tồn tại thứ gọi là tình yêu?

Trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh Lisa liền nở nụ cười, định thu tay về.

- Em đồng ý.

- Hả?

Lisa không tin vào điều mình vừa nghe được, ánh mắt vui mừng lẫn hy vọng.

- Em yêu chị. Nhưng liệu bố mẹ chị và mẹ em sẽ chấp nhận được chúng ta chứ? Em...

- Xác thực có chút khó chấp nhận. Nhưng chị tin, chúng ta hạnh phúc là câu thuyết phục tốt nhất.

Lisa đeo sợi dây chuyền vào cho Chaeyoung, hài lòng ngắm nghía một lúc lâu rồi mới ngồi vào chỗ, bắt đầu dùng bữa tối. Ăn xong, Lisa uống nốt chỗ rượu trong ly, hai tay đan lại, chống cằm ngắm Chaeyoung. Khi nàng đem chỗ thức ăn cuối cùng nuốt vào, Lisa lại chu đáo đưa khăn tay giúp nàng lau vết nước sốt trên khóe môi.

- Cuối tuần này, chúng ta về nhà chị nha.

Ngơ ngác tiếp nhận thông tin bất ngờ, Chaeyoung chớp mắt hỏi lại.

- Về nhà chị?

- Ừhm. Chị muốn giới thiệu em với bố mẹ

Cô gái nhỏ đỏ mặt, ba phần lo lắng bảy phần lúng túng.

- Em sợ...

- Em không cần sợ, chị tin tưởng bố mẹ nhất định sẽ thích em.

Tối thứ năm, Lisa lái xe đưa Chaeyoung đi ngắm sao, địa điểm là một khu biệt thự trên núi thuộc tập đoàn bất động sản M.

Ngồi trên sân thượng ngắm sao đêm, bên cạnh là người yêu, Lisa kìm lòng không được cúi đầu đặt lên môi Chaeyoung nụ hôn. Môi nàng vừa mềm vừa ngọt, khiến cô lưu luyến không thể dứt. Chậm rãi đưa lưỡi phác họa đôi môi Chaeyoung, chiếc lưỡi dần len lỏi chui vào khoang miệng nàng. Tìm được lưỡi đối phương, dây dưa ngậm mút, trao đổi ngọt ngào.

Mãi cho đến lúc Chaeyoung không thở được, Lisa mới đành lòng buông nàng ra. Mặt hai người bấy giờ đều đỏ ửng, trong mắt chỉ có duy nhất người kia.

Chaeyoung tựa vào Lisa, kể cho cô nghe nàng chưa bao giờ thấy nhiều sao như vậy từ ngày lên thành phố học. Nàng cho cô nghe vài chuyện khi nàng còn ở dưới quê, những kỉ niệm lúc còn nhỏ, về những người anh họ, em họ, về mẹ nàng nhưng Lisa lại không nghe Chaeyoung nhắc về bố. Nàng không nhắc cô cũng hiểu ý không hỏi.

Trời dần khuya, hôm sau Chaeyoung còn phải đến trường nên cả hai quay về nhà. Lúc mới đi được một đoạn, điện thoại của Lisa reo lên. Nhìn thấy người gọi đến là Jisoo, một người chị em thân thiết, là con nuôi của bố mẹ Manoban, tổng giám đốc tập đoàn M cùng công ty PL, Lisa vui vẻ bật loa ngoài lên nghe.

- Chị Jisoo!

- Em đang ở đâu vậy?

- Em và Chaeyoung vừa lên biệt thự trên núi ngắm sao, đang trên đường trở về.

- Em chạy chậm một chút rồi tìm cách dừng xe lại ngay, có người giở trò với thắng xe của em. Chị chạy đến chỗ em ngay đây.

Lisa mặt biến sắc nhìn qua Chaeyoung.

- Em biết rồi.

Lúc này xe đang đổ dốc, phía trước chính là khúc cua nguy hiểm, không cẩn thận là lao xuống vực ngay. Lisa bảo Chaeyoung cắn chặt răng lại để không cắn trúng lưỡi rồi cô cố giảm tốc độ xe lại hết mức có thể, ngay trước khi cho xe đâm vào cây to ven đường, Lisa chòm người sang ôm chặt lấy đầu của Chaeyoung.

Xe rốt cuộc dừng lại sau cú va chạm mạnh, nhưng kính xe bị vỡ, động cơ hỏng nặng. Lisa tháo dây an toàn ôm Chaeyoung rời khỏi xe. Vừa đi vài bước cô nhận ra điều gì đó, đến một khoảng cách an toàn, cô nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống.

- Em ngồi đây một lúc, chị quay lại ngay.

Chaeyoung níu góc áo Lisa.

- Chị đi đâu?

- Ngoan, chị sẽ trở lại.

Không hiểu sao nhìn nụ cười của Lisa, trong lòng Chaeyoung chợt dâng lên một nỗi bất an khó nói thành lời.

Lisa mở cửa xe phía phó lái, cúi người xuống rồi nhanh chóng rời đi. Vào lúc đó, vì cú va đập mạnh nên xăng xe chảy ra rất nhiều, xe bất ngờ phát nổ.

- LISA!!!

Chaeyoung hét lên, toang chạy đến tìm Lisa thì có người giữ nàng lại.

- Chị... chị Jisoo. Lisa... Chị ấy...

- Chị biết. Chị đến đó xem.

Jisoo đến nơi chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe phát nổ, trấn an Chaeyoung nhưng mặt cô lúc này đã không còn huyết sắc.

Tại bệnh viện trung tâm, Jisoo đem áo khoác của mình khoát lên cho Chaeyoung, cả hai ngồi trước cửa phòng cấp cứu cùng nhìn ánh đèn đang sáng.

Đợi rất lâu, rốt cuộc cửa phòng mở ra.

- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi. – Cả hai đồng loạt tiến tới chỗ bác sĩ – Người thế nào rồi bác sĩ?

- Tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng phải chờ bệnh nhân tỉnh lại kiểm tra một lần nữa mới có thể kết luận chính xác.

Hai người nói cảm ơn, chợt nghe bác sĩ nói tiếp.

- Đúng rồi. Đây là thứ bệnh nhân nắm chặt trong tay, chúng tôi giao lại cho người nhà.

Vị bác sĩ đi rồi, Jisoo nhìn qua thứ Chaeyoung đang nắm trong tay.

- Đây là sợi dây chuyền chị Lisa tặng cho em.

- Thật là thứ em ấy tặng cho em?

- Vâng ạ. Vào ngày chị ấy tỏ tình với em.

Jisoo vỗ vai Chaeyoung, mỉm cười.

- Khổ cho em rồi.

Chaeyoung hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

- Chị có ý gì???

- Đây là sợi dây chuyền mẹ nói nó là của dòng họ Manoban, tuy không phải vật quá quý giá nhưng nó được truyền lại qua nhiều đời. Lúc mẹ đưa cho Lisa đã dặn là chỉ khi nào tìm được người xác định suốt đời suốt kiếp mới giao ra. Bây giờ em ấy tặng cho em thì xác định em chính là người của Manoban. Con cháu nhà này ai cũng có tính chiếm hữu rất cao, sau này khổ cho em rồi.

Một tia vui mừng rất nhanh sau đó là lo lắng, nàng vẫn luôn sợ bố mẹ của Lisa không chấp nhận hai người đến với nhau, hơn nữa theo như nàng biết Lisa còn là con một.

- Nhưng em... Sợ...

Người từng trải như Jisoo hẳn là biết được điều vướng mắc trong lòng Chaeyoung, vỗ vai nàng, cô nói.

- Em yên tâm đi, Lisa đã xác định em là người nó yêu thì nó sẽ có cách bảo vệ em. Lisa là người sẽ làm tất cả vì gia đình, sợi dây chuyền kia chứng tỏ trong lòng nó em đã là gia đình. Đừng lo lắng gì cả, tin tưởng Lisa!

Chờ đến lúc Lisa được chuyển đến phòng bệnh riêng, sắp xếp mọi chuyện và dặn dò y tá chuẩn bị thêm vật dụng cho Chaeyoung, Jisoo mới ra về. Chuyện này không nhỏ, cô phải điều tra kẻ đứng sau muốn hại Lisa, hơn nữa cần báo lại cho bố mẹ nuôi và việc quan trọng nhất là tạo không gian cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro