Chương 8 Hiểu lầm rồi lại hiểu lầm
Sau vụ tai nạn, Lisa nằm viện mất một tuần, vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, chỉ là cô và Jisoo cố tình để cho kẻ đứng phía sau đắc ý mà lơ là cảnh giác.
Rất nhanh Jisoo cùng với Bambam đã tìm ra kẻ gấp tâm hãm hại Lisa, cũng không phải ai xa lạ, có thể xem là ông mai của Lisa và Chaeyoung – Baek Hee-sung.
Nhưng ngoài ý muốn chính là qua việc này còn làm rõ một việc khác, trước đây người hãm hại ông Manoban là bố của Baek Hee-sung. Công ty của họ Baek thành lập cùng thời điểm với bố Lisa, nhưng tầm nhìn không xa, lấy lợi nhuận làm trọng khiến cho chất lượng cùng uy tín ngày càng giảm. Từ đó đem lòng ganh ghét, đố kỵ, dùng thủ đoạn bẩn khiến công ty của ông Manoban rơi vào đường cùng.
Lisa thu xếp ổn thỏa, chỉ chờ bác sĩ ký giấy là có thể xuất viện. Cả hai ngồi trên sofa xem tin tức, nổi bật nhất là tin tập đoàn BHS rớt giá cổ phiếu thảm hại, cảnh sát nhận được chứng cứ hai bố con họ Baek làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tập đoàn M, âm mưu phá hỏng phanh xe giết người không thành, khai gian trốn thuế bị cảnh sát bắt giữ và đợi truy tố trước pháp luật.
Bố mẹ Manoban đi công tác kết hợp với du lịch hai tháng, nên ý định đưa Chaeyoung về ra mắt phải dời lại. Chaeyoung làm trợ lý cho Lisa ở PL rất tốt, nàng học việc rất nhanh lại xử lý những tình huống phát sinh ổn thỏa. Một lần ở trong nhà vệ sinh vô tình Chaeyoung nghe được hai nữ nhân viên đang tán gẩu.
- Tớ nghe nói giám đốc tài chính Kim Jennie có thai.
- Cô ấy có thai? Với ai?
- Tớ không rõ, nhưng trước đây có tin đồn cô ấy là mối tình đầu của chủ tịch.
- Không lẽ là con với chủ tịch Manoban chúng ta?
- Rất có thể bọn họ âm thầm đi làm thụ tinh nhân tạo hoặc là ghép tủy gì đó.
Tiếng trò chuyện xa dần đến khi Chaeyoung không còn nghe thấy nữa. Nàng quay trở về phòng chủ tịch nhưng không thấy Lisa, hỏi Bambam thì được biết là cô đã sang phòng giám đốc tìm Jennie.
Những lời lúc nảy nghe được vẫn còn văng vẳng bên tai, Chaeyoung quyết định đến đó xem thế nào. Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không khóa, từ khe cửa nàng thấy Lisa đang ngồi ở sofa với Jennie.
- Chị thích con trai hay con gái?
- Còn trai hay gái gì nữa?
- Con gái nhỉ? Em quên mất.
Lisa cười hì hì, Jennie lại vô cùng ôn nhu.
- Phương pháp ghép tủy này thiếu nhiễm sắc thể Y nên bác sĩ nói chỉ có thể sinh con gái thôi.
- Thế đã nghĩ ra tên cho con chưa? – Cô nói rồi đưa tay xoa nhẹ bụng Jennie.
- Chị đã nghĩ qua rồi. Nhưng em nói ai đặt tên cho con sẽ tốt hơn?
- Ai đặt cũng được. Nhưng em thấy chị đặt thích hợp hơn, chị là người vất vả mang thai chín tháng mười ngày cơ mà.
Chaeyoung cảm thấy mọi thứ trước mắt nhòe đi, nàng vội đưa tay lên che miệng để không bật khóc thành tiếng, định quay lưng chạy đi thì có người tiến đến.
- Chaeyoung? Sao em lại đứng đây?
Ngẩng lên nhìn người trước mặt.
- Chị Jisoo. Em... Em...
Nghe tiếng Chaeyoung, Lisa vội ra xem.
- Chaeyoung. Sao em lại đến đây? Có việc tìm chị à?
- Em... Không có...
- Em khóc?
Lisa nhìn thấy vành mắt đỏ hoe còn đọng nước sắp tràn ra, đau lòng đưa tay lên xoa lấy, ôn nhu vuốt ve mặt nàng.
- Em... Không sao. Chị vào với chị Jennie đi.
Jennie thấy ba người cứ đứng ngoài cửa liền ra xem thử có chuyện gì, vừa hay nghe được câu này, nàng vô cùng bất ngờ.
- Em nói vậy là sao?
Mọi người cùng ngồi trên sofa thong thả nghe Chaeyoung kể lại từ chuyện nghe được ở nhà vệ sinh đến đoạn hội thoại của Lisa và Jennie xong liền cười phá lên. Lisa sau đó mới ôm lấy Chaeyoung từ từ kể lại.
Bố mẹ Manoban lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng năm Lisa vào lớp 10 thì ông vì quá tin người nên bị lừa phá sản (chính là người nhà họ Baek đã hãm hại ông). Lúc đó ông tuyệt vọng gần như buông xuôi, mẹ cô u uất sinh bệnh. Tiền chạy chữa cũng không có, sau đó được Jisoo, đã không do dự bán đi biệt thự nhà chị cùng mấy cái bất động sản giúp đỡ, sau đó bố mẹ Manoban ngỏ ý nhận cô làm con nuôi và yêu thương cô không khác gì Lisa.
Sau khi nhìn người thân bị bệnh không có khả năng chạy chữa, bố con Lisa một lần nữa quyết tâm làm lại. Nhưng sau khi gầy dựng lại công ty chuyên về BĐS cùng bố, Lisa không có hứng thú với lĩnh vực này liền chạy ra ngoài mở PL chuyên kinh doanh thiết bị công nghệ.
Sức khỏe mẹ cô không tốt để phụ giúp bố như trước đây, Lisa lại chạy ra ngoài mở công ty riêng nên mọi việc lớn nhỏ ở M và PL đều đến tay Jisoo. Người yêu của cô – Kim Jennie – sau khi tốt nghiệp cùng đến phụ cho Lisa.
Cả hai yêu nhau từ những ngày còn ngồi chung một giảng đường đại học, trải qua bao nhiêu thử thách cũng đi đến quyết định cùng đăng ký kết hôn và nhờ đến y học để có một đứa con.
Muốn có nhiều thời gian ở bên Jennie lúc sinh nở nên Jisoo tranh thủ thời gian này lo xử lý tốt mọi việc ở M rồi sau đó để cho bố và trợ lý lo liệu những việc sau đó. Chuyện ở PL đã có Lisa, Bambam và giờ thêm Chaeyoung đảm nhận. Công việc đòi hỏi cô phải chạy đi chạy về liên tục, bận đến chân không chạm đất, cô vợ đang mang thai đành phải nhờ em gái chăm sóc giúp. Thật không ngờ lại để cho nhân viên truyền ra tin đồn thất thiệt, còn làm Chaeyoung suýt thì hiểu lầm như vậy.
Chaeyoung sau khi nghe xong câu chuyện, ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn đến Jisoo đang cưng chiều, vuốt ve bụng nhỏ của Jennie. Nàng cúi đầu rất thấp, giảm tối đa khả năng tồn tại, vô cùng xấu hổ nghĩ "Mình thế mà lại đi nghi ngờ Lisa, thế mà lại nghĩ chị ấy có con với người khác. Lại còn nghi ngờ người yêu của chị Jisoo, hiểu theo cách nào đó thì chị ấy xem như là chị dâu của Lisa. Mất mặt, quá mất mặt".
Jennie nhìn được biểu cảm biến đổi trên mặt Chaeyoung, nàng cười nói.
- Nhanh đến giờ tan sở rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa được không?
- Đúng vậy, đi ăn thôi. Bảo bảo chắc là đói rồi.
Lisa vẫn đang ôm Chaeyoung, bàn tay xoa xoa eo nàng.
- Mình cùng đi nhé?
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, vẫn là không dám ngẩng lên nhìn mặt ai cả.
Ở trên xe, Lisa và Jisoo mở cửa ghế sau cho hai nàng, Lisa lái xe, Jisoo ngồi ghế phó lái để nói qua một chút sự tình của M.
Jennie bắt chuyện với Chaeyoung, nàng hỏi.
- Em thích trẻ con không Chaeyoung?
- Em thích. Ở quê em cũng có một đứa nhỏ.
Jisoo, Jennie trợn mắt ngạc nhiên. Lisa nhìn Chaeyoung qua gương chiếu hậu mỉm cười. Cô nhớ lại lúc đó, Chaeyoung được nghỉ học nên về quê thăm mẹ mấy hôm.
Lisa muốn cho nàng bất ngờ nên sắp xếp hai ngày nghỉ chạy về quê Chaeyoung mà không báo trước. Không muốn quá gây chú ý, cô đỗ xe tận ở đầu làng, đi bộ vào, vừa đi vừa ngắm sự thay đổi của ngôi làng nhỏ này.
Khi gần đến nhà Chaeyoung, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang bưng cái rổ, vui vẻ hái mấy quả cà chua trong vườn. Chưa kịp bước tới gọi người thì từ trong nhà một đứa bé chạy ra gọi to
- Mẹ ơi. Con giúp mẹ.
Lại có một người đàn ông đi ra, cười tươi nói
- Hai mẹ con ở đây nhé, anh sang kia tưới rau.
Cảnh gia đình một nhà ba người vui vẻ đập vào mắt Lisa, tim cô nhói lên, đau đến sắp không thở nổi.
Cô rời khỏi nhà Chaeyoung, đi lang thang một vòng, đi đến trường tiểu học ở giữa làng. Vì là cuối tuần nên trường rất vắng vẻ. Lisa thả chậm cước bộ đến ghế đá bên gốc phượng vĩ ngồi xuống, cô nhắm chặt hai mắt, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn nhìn. Qua không biết bao lâu, hình như nghe loáng thoáng có tiếng bước chân nhè nhẹ đến gần, rồi tiếng trẻ con vang lên.
- Cô ơi! Cô không khỏe sao ạ?
Từ từ mở mắt ra nhìn, đứa bé có chút quen mặt.
- Cô chỉ ngồi nghỉ một lát thôi. Con làm gì ở đây?
- Con mang vụn bánh mì cho chim bồ câu. – Bé con chỉ cho Lisa thấy những chú bồ câu đang đậu ngay gần đấy. – Mẹ Chaeyoung dạy con không được phí phạm thức ăn.
"À thì ra là bé con của Chaeyoung, bảo sao trông quen mặt như vậy". Cô nghĩ một chút rồi hỏi:
- Con tên gì?
- Dạ con tên Song Yi. – Bé lấy trong túi ra mấy viên kẹo chìa tới trước mặt Lisa. – Con mời cô ăn kẹo. Mẹ Chaeyoung mua cho con, ngon lắm đó.
Nhìn nụ cười ngây thơ của cô bé, tâm Lisa mềm lại, đưa tay nhận lấy một viên kẹo có vỏ màu vàng, bóc vỏ ra cho vào miệng. Lisa không thích mấy thứ quá ngọt, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cô bé, cô cười:
- Thật ngon. Cảm ơn con.
- Cô tên gì vậy ạ?
- Cô tên Lisa. Kể cho cô nghe, trong nhà con còn có những ai?
- Nhà con có mẹ Chaeyoung và bà ngoại Park, nhưng mà mẹ con lên thành phố học đại học rồi, bà ngoại trước đây bị bệnh cũng lên thành phố để cho bác sĩ chữa. (Bé con à, con không biết người ta là ai sao lại thành thật như vậy? Đâu thể vì người ta xinh đẹp liền tin tưởng như vậy đâu? =)))
Không nghe cô bé nói gì nữa, cảm thấy thiếu thiếu, Lisa lại hỏi:
- Vậy bố con đâu?
- Bố con mất rồi.
- A, cô không biết. Xin lỗi con.
- Mẹ con cũng mất rồi.
Đứa bé nói thêm một câu, tâm Lisa liên tục dao động. Bố mất? Mẹ cũng mất?
- Vậy còn mẹ Chaeyoung?
- Bà ngoại kể, lúc con còn nhỏ, bố mẹ đều bị lũ cuốn đi cả rồi. Bà ngoại và mẹ Chaeyoung mang con về nuôi.
"Thì ra là con nuôi, mình thật hồ đồ lại đi nghi ngờ em ấy. Nghĩ lại thì sao Chaeyoung có thể có con lớn như vậy chứ. Nhưng còn người đàn ông hôm đó là ai?"
Muốn hỏi nhưng cũng không thể trực tiếp quá được, Lisa ngẫm nghĩ một chút rồi lựa lời:
- Vậy khi bà ngoại đi chữa bệnh thì chỉ có một mình con phải làm sao?
- Con sang nhà cậu ở. – Cô bé nở nụ cười kể lại. – Cậu chính là con của chị gái bà ngoại, cậu con tên là Jung-kook, rất đẹp trai nha.
Ngồi trò chuyện với cô bé thêm một lúc, dường như mọi chuyện về Chaeyoung đã tan hết sương mù, rõ ràng sáng tỏ.
------o0o------^.^------T.T------
Dạo này nhiều việc đâm ra lười quá mọi người ạ, tui có nên ngừng đăng một thời gian không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro