Chương 12 Trong tim có tớ không?

- Lisa! Tớ cho cậu.

Chaeyoung đưa cho Lisa một sấp tiền thật dày, Lisa không hiểu đem hỏi.

- Đây là tiền gì? Sao lại cho tớ nhiều tiền như vậy? Cậu trúng xổ số à?

- Cứ cầm lấy đi.

- Cậu không nói tớ không lấy đâu.

Cô đem tiền nhét lại vào trong tay nàng, nhưng Chaeyoung bỗng nhiên cau mày, nhét tiền vào cặp cô, từng câu từng chữ dứt khoát.

- Nếu xem tớ là bạn thì giữ lấy. Hoặc là chờ đến lúc nhặt xác tớ.

Lisa nghe thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, muốn hỏi thì nàng đã quay đi, nhìn qua thấy hai cô bạn ngồi cùng bàn với nàng, rõ ràng là người bạn cũ thời còn học cấp hai, sao lại ở đây. Cô bạn dùng khẩu hình miệng nói gì đó Lisa nhìn giống như là "mang thai" và chỉ chỉ vào Chaeyoung.

Cô trợn mắng nghĩ "mang thai? Lẽ nào cậu ấy muốn chia sẻ niềm vui với bạn bè, nếu vậy thì món quà này cũng lớn quá rồi. Số này nhìn qua chắc cũng bốn năm trăm triệu".

Hai cô bạn kia có vẻ như là biết được gì đó, Lisa nháy mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ "ra ngoài kia nói chuyện". Rồi cô đi trước, hai người âm thầm đi theo phía sau, vờ như không quen biết gì nhau, chỉ tình cờ đi cùng một hướng. Cả ba chọn một nơi trống trải đảm bảo không có ai có khả năng ẩn nấp nghe trộm mới đem chuyện mình biết được kể với Lisa.

Cô bạn A nói.

- Cậu ấy có thai!

Tuy là đoán ra một phần nhưng tâm Lisa vẫn đau đến mặt biến sắc.

- Mang thai? Chaeyoung mang thai sao?

- Đúng vậy. Tớ nghe được là thầy bói xem cậu ấy sẽ trải qua một kiếp nạn lớn. Cậu ấy, người yêu cậu ấy hoặc đứa bé sẽ phải mất mạng.

Lisa cả kinh.

- Nghiêm trọng như vậy?

Cô bạn B nói tiếp.

- Vô cùng nghiêm trọng. Thầy ấy cũng nói thêm là kiếp nạn này tránh không khỏi chỉ có thể chuyển đi. Chính là tìm một người đủ thân thiết chuyển kiếp nạn này sang người đó thì cậu ấy mới có thể bình an sinh ra đứa bé.

Hiểu ra vấn đề, Lisa cười nhạt.

- Jennie còn có Jisoo, Jihyo và Ji-hee không quá thân thiết với Chaeyoung. Chọn tớ là đúng rồi, tớ không có ai yêu, có gì cũng là việc của một mình tớ.

Nói không sợ thì không đúng, Lisa tất nhiên sợ hãi nhưng nhiều hơn hết vẫn là đau lòng. Cô rất muốn đi tìm Chaeyoung, muốn hỏi tội nàng, muốn trách nàng. Cô quay người, hướng về lớp học chạy thật nhanh. Gần đến nơi tâm cô càng rối, cô giơ chân đá cây cổ thụ trong sân, đấm thật mạnh vào thân cây khác.

Vào lớp, Chaeyoung vẫn đang ngồi ở chỗ của cô, Lisa bước đến nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, đôi mắt kia giống như cất giấu nỗi buồn, chất chứa day dứt, lại giống như mong chờ, trong lòng bao nhiêu uất ức, bao nhiêu lời trách móc chỉ thốt ra đúng một câu.

- Tiền tớ đã nhận, cậu yên tâm đi!

------

Trán cô xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, cô đưa tay lau đi thở phào "thì ra chỉ là nằm mơ".

Nàng có việc nên nói vội với Lisa.

- Tớ bỏ vào cặp cậu nha.

Thứ vừa rời khỏi tay nàng chẳng phải là tiền sao? Lại còn là một sấp tiền dày cộm giống hệt trong giấc mơ của cô. Trong lòng chỉ còn lo lắng và bất an.

Hôm nay lớp không có học, nhóm các nàng có tiết mục trong buổi lễ kỉ niệm nên giờ này phải vào để bàn bạc và tập dợt với giáo viên phụ trách, phần của Lisa vẫn chưa đến nên ở lại trông đồ cho cả nhóm.

Mọi người rời đi cả rồi, một mình Lisa ngồi yên lặng, ôm mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mãi một lúc lâu, Chaeyoung quay lại nhìn thấy trên mặt cô không đúng, nàng áp lòng bàn tay ấm áp lên má cô, nhìn cô đầy lo lắng.

- Cậu làm sao rồi? Mặt tái như vậy?

- Chaeyoung... - Cô lưỡng lự có nên hỏi ra miệng hay không, nửa muốn có câu trả lời dứt khoát, nửa sợ nghe được điều khiến trái tim mình tan vỡ.

- Hửm?

Cô đưa tay lên mặt mình, giữ lấy bàn tay nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, từng từ từng chữ gãy gọn hỏi.

- Chaeyoung, cậu thật sự xem tớ là gì? – Ngập ngừng, hít sâu một hơi cô nói tiếp – Tớ thích cậu, liệu trong tim cậu, có chỗ nào cho tớ không?

- Lisa, tớ xin lỗi...

Dường như đoán được những điều sắp nghe, lý trí khẩn cấp gửi thông điệp cho trái tim không được gục ngã, phải cười, nhất định phải giả vờ ổn.

- A tớ chỉ nói linh tinh thôi. Cậu đừng bận tâm.

Rõ ràng có điều không bình thường ẩn sau nụ cười kia, ánh mắt nhìn nàng rõ ràng bi thương, Chaeyoung đương nhiên nhận ra thái độ khác thường và biến hóa trên mặt cô. Nàng phải dò hỏi rất lâu, rất kiên quyết, cô mới đem giấc mơ kia kể lại.

Chaeyoung hồng viền mắt nhìn Lisa, ôm trái tim tổn thương hỏi

- Cậu thà rằng tin vào một giấc mơ hoang đường của cậu cũng không chịu tin tớ. Vậy thì tớ muốn hỏi cậu, rốt cuộc trong tim cậu có tớ hay không?

Cô cúi mặt không trả lời, hay chính bản thân cô cũng vô cùng rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình.

- Cậu nghĩ tớ sẽ vì Baek Hee-sung kia mà hy sinh cậu? Với cậu tớ là đứa con gái ngu ngốc như vậy? Vì một gã không ra gì làm những chuyện kinh khủng kia? Cậu cho rằng tớ muốn dùng tiền mua mạng của cậu? Cậu nói thứ này?

Chaeyoung lấy ra thứ bỏ vào cặp Lisa lúc nảy, nhìn qua có vẻ giống tiền nhưng giờ nhìn kỹ lại không hoàn toàn giống, chính xác thì đó là tiền giả.

- Đây là tiền đạo cụ, tớ chuẩn bị cho lớp diễn kịch trong lễ hội của trường.

- Như vậy? – Giờ nghĩ lại thì đúng là lớp cô đang định diễn vở kịch có cảnh bắt cóc tống tiền.

- Tớ vốn muốn nói với cậu là tớ xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, để cậu đơn phương tớ lâu như vậy. Muốn nói với cậu tớ thích cậu, nhưng nếu cậu đã không tin thì xem như tớ chưa nói gì cả. Xem như vừa rồi là tớ tập kịch...

Không để cho nàng nói tiếp những câu giận dỗi, Lisa kéo Chaeyoung lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Chaeyoung không nghĩ Lisa lại can đảm dùng hành động trực tiếp thay cho câu trả lời, nàng mở to mắt nhìn cô.

- Cô nói lớp diễn tốt cho nghỉ... Á...

- Không thấy gì hết, chưa thấy gì đâu.

- Mắt tớ mù rồi.

Tiếng bọn Jennie, Jihyo, Ji-hee làm cả hai giật thót, lúc này mới nhớ ra vẫn còn đang ở trong lớp. Lisa dẫu sao cũng là sống đến hơn ba mươi tuổi ở kiếp trước, cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đứng lên trước che cho Chaeyoung đang xấu hổ.

- Tập xong rồi thì chúng ta về thôi.

- Ờ... ờ...

Không khí có chút ngượng ngùng, may mắn Jisoo gọi cho Jennie nói là cô đang ở quán hỏi xem mọi người có thể cùng nhau đi ăn hay không?

Trong quán ăn có đầy đủ tất cả Jisoo, Jennie, Jihyo, Ji-hee, Da-eun, Hayoon, Seulgi, Irene, V, Jung-kook. Lisa nắm tay Chaeyoung, mười ngón đan chặt, mỉm cười nói với mọi người.

- Xin tuyên bố với mọi người, con vừa tỏ tình thành công với Chaeyoung... Cho nên bữa này con mời, ai ăn gì uống gì cứ tự nhiên gọi.

Mọi động tác dừng lại sau câu nói, Chaeyoung tim sắp nhảy lên cổ họng, tuy rằng Seulrene và V-kook cũng như vậy nhưng khác ở đây là những người yêu trước đây của nàng đều là con trai, có thể hay không bọn họ sẽ vì Lisa mà không chấp nhận.

- Ôi trời ơi cháu gái của cô, cuối cùng thì cũng chinh phục được mỹ nhân.

- Cậu lo cho con, nếu Chaeyoung không nhận lời chắc con cả đời sống trong cô độc mất.

- Chú V chúc mừng con.

- Dì vẫn tin tưởng cháu gái của dì.

- Chị vẫn hay nói với Hayoon là bao nhiêu công sức em bỏ ra nhất định Chaeyoung sẽ cảm nhận được.

Qua ải người lớn một cách dễ dàng, Chaeyoung chính bản thân không ngờ tới. Suy nghĩ một chút thấy có chỗ không đúng, nàng nheo mắt hỏi.

- Mọi người đều không bất ngờ? Cũng không có phản đối?

Jennie bất mãn vỗ vào lưng Chaeyoung một cái.

- Đầu đất mắt mù nhà cậu mới nhìn không thấy, ai chẳng biết Lisa đối với cậu luôn luôn đặc biệt.

Lisa cười ngại, tay lẻn ra sau xoa lên chỗ Jennie vừa đánh nàng. Jihyo chỉ mọi người.

- Đó đó, Jennie chỉ đánh nhẹ một cái liền có người xót người yêu rồi kìa.

Tất cả nhìn Lisa rồi đưa mắt nhìn Chaeyoung, môi ai cũng trề ra, lắc đầu đồng thanh.

- Quá quen rồi.

Phục vụ bàn mang nhầm bia lên bàn của nhóm thay vì nước ngọt, định đem đi đổi thì Jisoo ngăn lại nói với mọi người.

- Hôm nay mừng cho đồ ngốc si tình Lisa nhà chúng ta cuối cùng cũng cưa đổ được đại mỹ nhân đầu đất Chaeyoung, không say không về được không nào?

- Được. Không say không về.

Ai nấy phấn khích bởi sau bao nhiêu lần nhìn thấy Lisa âm thầm bên cạnh, lặng lẽ phía sau hay đau lòng gục bên chai bia chén rượu vì Chaeyoung, đến giờ đã được nàng đáp lại tình cảm. Cũng mừng cho Chaeyoung sau bao nhiêu lần yêu sai người, khóc lóc vì những tên không ra gì đã chịu quay đầu nhìn về người vẫn luôn đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho duy nhất một mình nàng.

Trước khi cồn lên não, cả bọn đã thống nhất ai về nhà ai ngủ và Lisa không quên gọi cho mẹ của Chaeyoung xin cho nàng ngủ lại quán với mình một đêm. Kể từ sau việc của bố Park, họ biết về Lisa nhiều hơn, qua vài lần nói chuyện thấy Lisa có vẻ gì đó chững chạc, nghiêm túc, đáng tin cậy nên nghe nàng xin đi đâu cùng cô liền không ngăn cản. (Thôi hai bác lại đi giao trứng cho ác mất rồi =)))

Lúc đầu nói là không say không về nhưng chỉ có các nàng uống không biết điểm dừng, lúc đầu là kể lể rồi tâm sự, ôm nhau khóc lóc đến thương tâm. Phận làm lão công, các cô chỉ biết kiềm chế bản thân để còn tỉnh táo chiếu cố người yêu của mình.

Lisa thanh toán xong, nhờ Taehyung và Jung-kook đưa mọi người về rồi cùng Seulgi đem người về quán.

Về được đến phòng, Chaeyoung say đến mất kiểm soát, nàng khua tay múa chân, hát hò gì đó không rõ ràng.

Lisa vốn định nhờ dì Irene thay đồ giúp Chaeyoung nhưng dì chẳng khá hơn, còn phải cần cô Seulgi chiếu cố. Cô đành kiềm chế bản thân, không dám để đôi mắt đi chơi xa, hết sức nghiêm túc thành thành thật thật giúp nàng lau người và thay một bộ đồ ngủ thoải mái.

Xong hết mọi việc, bản thân cô đều thấm mệt, đi vào tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi, nhưng vừa nhìn vào gương cô bỗng hốt hoảng, mũi là đang chảy máu sao. Rõ ràng khi nảy nhìn lung tung một chút cũng không dám, chỉ là tay đôi khi không cẩn thận chạm vào da thịt nàng và mùi hương của nàng cứ quanh quẩn bên mũi thôi mà đã chảy máu cam như vậy.

Cả một đêm nằm bên Chaeyoung, Lisa không thể chợp mắt được, cô cố xóa đi hình ảnh lúc tối, phần khác lại vô cùng lo sợ. Mọi thứ đang quá tốt đẹp, Chaeyoung ấy thế mà chấp nhận làm người yêu của cô. Nhưng chuyện gì càng hạnh phúc càng làm bản thân Lisa sợ hãi, cô sợ mình mà ngủ mất, đến khi tỉnh lại nhận ra tất cả chỉ là nằm mơ. Một giấc mơ dài, giấc mơ từ lúc cô tỉnh lại một lần nữa của năm mười một tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro