Chương 13 Ngoài cậu ra, không có chỗ cho người khác
Hôm nay, Seulgi và Irene cùng với đôi nhà V-kook đi hẹn hò. Cả bốn người đều không còn trẻ trung, phía Seulgi thì Lisa đã giúp cô ở bên tai thủ thỉ với bà nội từ lâu, bà chấp nhận chuyện của các nàng không có khó khăn, nhưng phía nhà ngoại của cô, bà dì liên tục hối thúc dì Irene và cậu Jung-kook kết hôn.
Taehyung lúc dắt Jung-kook về giới thiệu là người yêu, đã chọc cho bố anh giận đến ngất xỉu, ông còn muốn từ mặt anh nếu hai người không chia tay. Mẹ anh lại vô cùng thương con, thay con trai thuyết phục chồng. Mỗi ngày bà làm như vô tình để cho ông xem mấy bài báo viết về người đồng tính bị gia đình và xã hội kỳ thị, không biết bao nhiêu người đã không chịu được mà tự tử.
Cho đến khi em gái của anh kết hôn, em rể đồng ý cho đứa con đầu lòng theo họ Kim nhà anh thì ông mới dần buông xuống chuyện ép anh nối dõi. Ông không phải chưa từng sợ hãi, ông sợ một ngày nào đó người tự tử được đưa tin trên báo kia sẽ là con trai mình. Ông sợ chính mình đẩy con trai vào con đường cùng, ông không chịu được nếu phải làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cuối cùng ông không có nói ra miệng nhưng thái độ với hai người đã cởi mở rất nhiều, thỉnh thoảng còn bảo vợ gọi hai người về ăn cơm.
Ông dượng nhờ người mai mối cho con trai Jung-kook, nhưng mỗi lần hẹn người ta ra xem mắt anh lại có rất nhiều lý do để né tránh từ chuyện có ca bệnh nặng, phải trực đột xuất, đi tập huấn trao đổi kinh nghiệm... Lần này ông mặc kệ anh có chịu xem mắt hay không, nhất quyết bắt anh cưới con gái của bạn cũ ông.
Trong lúc cấp bách anh lỡ nói ra mình có người yêu rồi, không phải người đó sẽ không lấy ai khác. Bố anh bắt dẫn người về cho ông nhìn xem, nếu được liền cho cưới ngay. Tình huống bắt buộc mới vạ miệng nhận bừa, bây giờ biết kiếm đâu ra người để đưa về? Lúc rối rắm nhất thì Lisa đưa ra ý kiến, cho Seulgi kết hôn với Jung-kook, Irene gả cho Taehyung, vừa có thể yên lòng bậc trưởng bối, vừa bớt được lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến bốn người.
Lý do Lisa đưa ra "sợ một bên là cậu họ, một bên là cô của Lisa không chấp nhận được nên không dám nói sớm" lại khiến bố Jung-kook cười to. Ông nói quan hệ đó không ảnh hưởng gì, hơn nữa Seulgi dẫu sao cũng là con nuôi bà Manoban, hai người đến với nhau thì thân lại càng thêm thân. Từ như vậy nên quán để bảng đóng cửa hai hôm, bốn người cùng nhau đi dã ngoại, gọi là hẹn hò tập thể, bất quá là đôi V-kook và Seulrene.
Nếu là ngày thường, từ sớm quán đã ồn ào đánh thức Chaeyoung, hiện tại lại phá lệ yên tĩnh. Nàng một giấc này ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, nhìn lên trần nhà chớp chớp mắt nhớ lại mọi chuyện.
"Hôm qua mình uống say nên Lisa đã thay mình gọi về nhà xin phép, còn lý do mình say là vì... Vì... Mình nhận lời làm người yêu của cậu ấy. Sẽ không phải là mơ đi".
Nghiêng sang bên phải, chính là người không thể nào quen thuộc hơn, người đã luôn ở bên cạnh nàng, che chở nàng, quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ nhất và từ sau buổi chiều hôm qua đã trở thành người yêu nàng. Lisa nằm nghiêng, gối đầu lên tay, ánh mắt ôn nhu nhìn Chaeyoung, chạm ánh mắt của nàng liền nở nụ cười ấm áp.
- Dậy rồi?
- Mấy giờ rồi?
- Hơn 9h sáng một chút. Tối qua tớ đã cho cậu uống trà gừng mật ong, bây giờ có đau đầu lắm không? Cần tớ làm cho một ly nước chanh không?
Chaeyoung lắc đầu, không ai nói thêm gì, hai người im lặng nhìn nhau. Chaeyoung đưa tay lên thử chạm vào cánh môi đỏ mọng của Lisa, xúc cảm mềm mại, ấm áp rất chân thực. Lisa nắm tay nàng, hôn khẽ rồi tiến đến ngậm lấy đôi môi cô luôn yêu thích. Cả đời trước có nằm mơ cũng chưa từng chạm đến, vậy mà giờ này lại thuộc về cô, của duy nhất mình cô. Vị ngọt lan từ đầu lưỡi dần thấm vào cõi lòng Lisa.
- Ưm...
Mãi đến lúc Chaeyoung khó thở vỗ vào lưng cô thì Lisa mới rời môi nàng ra, nhìn hai cánh môi bị hôn đến hơi sưng và càng thêm đỏ, Lisa mỉm cười dịu dàng.
- Tớ không có nằm mơ đúng không?
Hai nàng đồng thời hỏi đối phương, rồi cùng nhìn nhau bật cười.
- Lisa này! Có điều tớ muốn hỏi cậu lâu rồi? Cậu sẽ trả lời tớ chứ?
- Hửm?
Chaeyoung nhìn thật sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Lisa, tự trách bản thân sao trước đây chưa từng nhìn kỹ con người này một chút, không nhận ra tình cảm sớm hơn.
- Cậu thật sự đã thích tớ từ rất lâu rồi sao?
Cô gật đầu, nàng lại hỏi.
- Từ lần đầu gặp sao?
"Đời trước hay đời này đều như vậy". Lisa thầm nghĩ rồi lại gật đầu.
- Thế mà không nói với tớ, cậu để cho tớ khóc vì người này, đau lòng vì người kia, còn suýt bị người ta lấy mất đời con gái nữa. Cậu chỉ trơ mắt ra mà nhìn thôi à?
Từng lời của nàng, từng hình ảnh như thước phim quay chậm chạy trong đầu Lisa làm cho cô đau lòng đến không thở được, mắt cô đỏ lên, lệ nóng đảo quanh mắt.
- Nếu như tớ là một thằng con trai có lẽ tớ đã giành lấy cậu từ lâu rồi, nhưng tớ lại là con gái. Cậu có hiểu không tình yêu đồng tính vẫn chưa hoàn toàn được chấp nhận và không phải ai cũng hiểu, cũng tin tưởng vào điều đó. Khi tớ biết mình yêu cậu tớ sợ lắm, tớ không phải sợ những lời dị nghị, những ánh mắt kỳ thị của những người ngoài kia. Tớ sợ cậu ghê tởm tớ, xa lánh tớ, tớ sợ đến cả bạn bè cũng không thể làm. Hơn nữa lúc đó cậu đang có người yêu, cậu yêu trai thẳng, cậu rất yêu...
Cái tên Baek Hee-sung nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cô không thể kìm lại rơi xuống gối. Chaeyoung lần đầu tiên nghe được những suy nghĩ trong lòng của Lisa, nàng bất ngờ, nàng cảm động và hơn hết chính là đau lòng. Bàn tay dịu dàng chạm lên giọt lệ nóng, ngón cái nhẹ lau đi rồi Chaeyoung đặt vào mắt cô một nụ hôn.
- Lisa thật xin lỗi, thật xin lỗi cậu. Tớ ngu ngốc, tớ có mắt như mù, tớ vô tâm, suýt nữa đã bỏ qua cậu. Trước đây bọn Jennie nói với tớ có lẽ cậu thích tớ nhưng tớ không tin, tớ bảo là các cậu ấy nghĩ nhiều, cậu là người ấm áp, cậu tốt bụng và hay quan tâm người khác. Tớ không nhận ra những điều đó cậu chỉ dành riêng cho tớ, xin lỗi cậu nhiều lắm và tớ yêu cậu!
Lisa đem môi mình chạm lên môi Chaeyoung, yêu thương ôm chặt lấy nàng.
- Đừng nghĩ đến những chuyện đã qua nữa, từ bây giờ tớ không muốn nghe cậu nói xin lỗi nữa, chỉ được nói yêu tớ thôi, được không?
- Cậu mỗi ngày cũng phải nói yêu tớ mới được.
Sau màn ngọt ngào, âu yếm, làm nũng các kiểu, Lisa đích thân xuống bếp nấu ăn cho nàng. Chaeyoung tắm rửa xong, cả người mang hương vị của cô gái đang yêu chạy vào bếp tìm Lisa.
- Cậu nấu món gì đó, tớ đói bụng rồi nè.
- Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nhiều, tớ làm trứng cuộn rong biển và canh trứng cà chua cậu ăn tạm nhé.
Chaeyoung nhón chân nhìn vào nồi canh đang sôi, bụng nàng giờ đang đói cồn cào, thèm nhỏ dãi nhưng vẫn nghịch ngợm trêu cô.
- Nhìn thì cũng tạm được, nhưng có ăn được không đấy? Cậu trước đây hay nấu ăn không?
- Tớ chưa nấu ăn cho người khác bao giờ.
Quả thật như vậy, đời trước Lisa ra ở riêng cũng có học qua nấu ăn, chỉ là cô tự nấu tự ăn mà thôi. Chaeyoung trừng mắt nhìn Lisa.
- Cậu giỡn hả? Đem tớ ra làm chuột bạch thử đồ ăn cậu nấu?
Cô nàng ra vẻ đanh đá nhưng lại vô cùng đáng yêu, Lisa híp mắt cười, hôn chụt lên má nàng.
- Tớ nói chưa nấu cho người khác chứ tự nấu ăn cho bản thân suốt. Tớ không chỉ khỏe mạnh đứng đây, lại xinh đẹp, đáng yêu cậu còn không tin tưởng tớ sao?
Chaeyoung véo má Lisa, trách yêu.
- Tự tin quá nha. Nói xem cậu với tớ ai xinh đẹp, đáng yêu hơn hả?
- Tất nhiên người yêu của tớ xinh hơn, đáng yêu hơn, lại còn hát hay, nấu ăn ngon nữa.
Nhìn vẻ mặt chân chó của Lisa, Chaeyoung không khỏi phì cười.
- Cậu làm sao biết được tớ nấu ăn ngon? Tớ đã nấu cho cậu lần nào đâu, cả Jennie còn không biết?
"Chết rồi, đời trước cậu ấy chuẩn bị cơm trưa cho Hee-sung, anh ta mời mình ăn cùng nên mới biết".
- À là mẹ cậu nói với tớ.
Chaeyoung bày ra vẻ mặt bất mãn.
- Xem ra cậu cũng được lòng bố mẹ tớ quá đó, mới gặp có vài lần thì chuyện gì cũng kể cho cậu nghe cả rồi.
- Tại tớ biết cách lấy lòng bố mẹ vợ tương lai.
- Ở đâu mà bố mẹ vợ? Ai là vợ cậu mà to mồm thế?
Cô cười, đưa tay tắt bếp. Xoay người đem nàng ôm vào lòng, mặt rất gần nhau, lông mi hai người thậm chí có thể chạm vào nhau.
- Đời này không phải cậu, không phải Park Chaeyoung thì Lalisa Manoban này sẽ không lấy ai cả. Trái tim tớ nhỏ bé lắm, từ lâu rồi chỉ có thể chứa một mình cậu thôi. Ngoài cậu ra, không có chỗ cho bất kỳ ai khác nữa. Lisa yêu Chaeyoung.
Bất ngờ nghe câu tỏ tình không thể nào "sến" hơn, nhưng người kia là Lisa, Chaeyoung liền tin từng lời cô nói là thật lòng. Vươn ngón tay trỏ vuốt theo viền môi cô, nàng dịu dàng nói.
- Nếu không gặp được Lisa, tớ sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ có ai quan tâm tớ, yêu chiều tớ, luôn ở phía sau che chở, bảo vệ tớ như cậu không? Nếu không nhận ra tình cảm mà bỏ lỡ cậu hay cậu không đủ kiên nhẫn chờ tớ thì sao nhỉ?
- Ngốc quá. Cậu có tin thứ gọi là duyên số, là định mệnh không? Tớ thì có. Duyên số cho chúng ta gặp nhau, định mệnh bắt tớ phải yêu cậu, thương cậu, phải chờ đợi cậu thật lâu, thật khó khăn có được để tớ biết trân trọng cậu. Nhưng dù thế nào, người cần gặp đến cuối cùng sẽ gặp, người phải yêu cuối cùng sẽ yêu, người cần ở lại đến cuối cùng sẽ ở lại.
Chaeyoung bất ngờ kéo Lisa vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa, đến khi không còn thở được mới không đành lòng buông cô ra. Hít thở một lúc rồi chậm rãi nói trong hạnh phúc.
- Nếu trước đây tớ khẳng định sẽ không tin, nhưng hiện tại tớ không chỉ tin mà còn vô cùng biết ơn số phận đã cho tớ gặp cậu. Tớ kiếp trước hẳn là cứu cả thế giới, kiếp này mới có thể được một người hoàn mỹ như cậu yêu.
Lại một lần nữa nụ hôn thay cho mọi lời nói vào lúc này, lưỡi Lisa len lỏi đi vào, tìm lấy lưỡi mềm của Chaeyoung, dịu dàng mút lấy, đem tất cả ngọt ngào hút cho bằng hết.
Hai nàng cứ ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít triền miên khiến cho bữa sáng thành bữa trưa và cuối cùng phải đem tất cả hâm nóng một lần nữa biến thành bữa ăn xế.
Lisa gắp một miếng trứng cuộn đút cho Chaeyoung, chờ nàng nuốt xuống mới cẩn thận hỏi.
- Cậu không thích đồ ăn cho nhiều gia vị, thấy mấy món này tớ nấu có hợp khẩu vị không?
- Không tệ. Nhưng cả khẩu vị của tớ cậu cũng biết, sẽ không phải lại là bố mẹ tớ nói với cậu đi?
Lần này là một cái lắc đầu từ phía Lisa.
- Chắc cậu không nhớ đâu, nhưng chính cậu nói cho tớ biết.
Chuyện này chính là ở đời trước, lúc đó Chaeyoung nhờ Lisa mua dùm bữa sáng, cô liền đến chỗ khá nổi tiếng, xếp hàng thật lâu mới mua được phần cơm cà ri gà. Kết quả là Chaeyoung ăn vào liền nhăn mặt, nàng nói chỗ này nấu ăn quá lạm dụng gia vị, không còn giữ được vị ngọt tự nhiên của thực phẩm. Lisa hơi buồn nhưng cũng đem chuyện này ghi nhớ thật kỹ "Chaeyoung không thích đồ ăn sử dụng nhiều gia vị".
Chaeyoung luôn cảm thấy trí nhớ của mình khi tốt khi không, nên không có nghi ngờ gì lý do của cô nói. Nàng còn âm thầm trách bản thân "cậu ấy thì mỗi một chuyện nhỏ nhất của mình đều sẽ ghi nhớ, còn mình thì chẳng biết được bao nhiêu. Từ giờ phải nghiêm túc tìm hiểu thói quen, sở thích của cậu ấy thôi, người yêu mà vô tâm vô tư như mình có ngày người ta hốt mất Lisa lại khóc không kịp".
------ ------ ------ ------ ------ ------
Sorry mọi người vì lâu quá mới quay lại. Thật sự truyện này mình mới viết đến chap 16 thôi, sau đó có một số thay đổi làm mình quên mood để viết tiếp và cũng không nghĩ ra được cái kết cho các bạn trẻ.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tác phẩm của mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro