Chương 19 Li - Chaeng chiến tranh lạnh
Một tuần nghỉ ngơi không phải quay gameshow, Lisa lại quay về với công việc, chuyến công tác nước ngoài kéo dài hơn dự kiến.
Tài xế mỗi ngày sẽ báo lịch trình đưa đón Chaeyoung cho cô, Yun Mi báo cáo ăn uống, sinh hoạt khác. Lisa vẫn không yên tâm hơn, vẫn luôn cố gắng xong việc thật nhanh để chạy về.
Áp lực công việc làm cô stress nhẹ, những lúc này Lisa rất cần Chaeyoung nhưng nàng lại bận quay phim ở một địa phương khác. Buổi tối Chaeyoung về nhà thì nơi Lisa lại đang bận rộn với những cuộc họp, những dự án, hợp đồng lớn. Lúc Lisa xong việc thì Chaeyoung lại bận rộn ở phim trường. Càng áp lực cô càng nhớ nàng, càng không được gặp nàng thì lại càng stress.
Hôm đó, tài xế vẫn gửi tin nhắn báo cáo lịch trình như thường lệ.
Tài xế: Hôm nay Park tiểu thư buổi sáng đến phim trường, quay đến chiều tối thì xong. Park tiểu thư bảo tôi về trước không phải đón, nên tôi không phụ trách đưa cô ấy về.
Lisa: Không cần anh đón?
Tài xế: Tôi không rõ, Park tiểu thư chỉ nói tôi không cần đón, còn lý do thì không có nói. Tôi cũng không tiện hỏi.
Tắt điện thoại đi, tay Lisa đưa lên thái dương xoa xoa.
Không bao lâu, Lisa lại nhận được báo cáo của Yun Mi, nói là Chaeyoung buổi trưa ăn uống vẫn đầy đủ dinh dưỡng, quay phim không quá vất vả, buổi trưa có nghỉ ngơi. Lisa mất kiên nhẫn, không đợi cô bé nói hết.
Lisa: Lúc về thì sao? Tài xế nói là không có đón Chaeyoung?
Yun Mi: Dạ hôm nay chị Chaeyoung gặp một người bạn cũ ở trường quay nên cùng người bạn đó đi ăn cơm, rồi người bạn đó đưa chị ấy về khách sạn.
Lisa: Bạn cũ?
Yun Mi: Em cũng không rõ, nhưng thấy anh ấy cao ráo, đẹp trai, nhìn có vẻ là người tử tế.
Suốt buổi họp sáng hôm đó, cô không tập trung được, nhìn những con số trong báo cáo đều thấy chướng mắt. Giám đốc chi nhánh là người theo cô lâu năm, hiểu ý giúp cô xử lý những vấn đề không quá nghiêm trọng.
Lisa tranh thủ giờ nghỉ trưa, từ chối đi ăn với đối tác, chạy về phòng gọi cho Chaeyoung.
- Lisa à! Cậu không nghỉ trưa sao?
Nghe được giọng Chaeyoung, tâm tình Lisa bình tĩnh hơn.
- Tớ đang ở trong phòng nghỉ, hôm nay cậu đi quay thế nào?
Chaeyoung hớn hở đem những việc xảy ra kể lại cho cô nghe, từ việc ai sai thoại, ai diễn không đạt, ai được đạo diễn khen đến cả việc nàng thay bao nhiêu bộ đồ, đổi bao nhiêu kiểu tóc.
- Cậu làm tốt lắm. Quay nhiều như vậy có mệt không?
Vốn cuồng công việc, lại rất nhiều năng lượng, Chaeyoung lại vui vẻ.
- Tớ không mệt. À kể với cậu, hôm nay ở phim trường tớ gặp Hwang Oh, là cậu bạn mập mập ngồi bàn cuối lúc mình học lớp 12 ấy cậu nhớ chứ?
- Cậu bạn hiền hiền, giỏi toán nhưng ít nói đúng không?
Lisa nhớ rõ vì khi đó rất hay bắt gặp ánh mắt si tình từ cậu chàng nhìn cô người yêu nhà mình.
- Đúng rồi, cậu vẫn nhớ à.
Chaeyoung một chút cảm giác nguy hiểm cũng không nhận ra, đem việc cậu bạn đó bây giờ đã giảm cân, cơ bắp, đẹp trai hơn rồi cả việc cậu ấy bây giờ làm kỹ xảo điện ảnh giỏi thế nào kể hết cho cô nghe. Miệng cứ vô tư khen cậu ta tốt thế nào, giỏi ra sao.
- Cậu biết không Lisa, bây giờ Hwang Oh không còn mập mạp như trước, rất vừa người nhé. Lúc ra về cậu ấy còn mời tớ dùng cơm, rồi cậu ấy hỏi tớ ở khách sạn nào để đưa về. Hwang Oh là đối tác cung cấp diễn viên thế thân cho phim lần này, cậu ấy trực tiếp chạy đến trường quay xem mọi người quay phim, bàn ý tưởng với đạo diễn, cố vấn các cảnh quay hành động rất chuyên nghiệp.
Dám khen người khác trước mặt cô, Lisa nghiến răng trả lời.
- Tốt như vậy? Xem ra sắp tốt hơn người yêu cậu rồi?
Không hiểu ý của Lisa, Chaeyoung ngây ngô.
- Sao như vậy được? Cậu ta là đàn ông, cậu là phụ nữ sao có thể so sánh?
- Đúng rồi, người ta là đàn ông tốt, đợi cậu quay phim, mời ăn tối rồi còn đưa về tận khách sạn. Tớ vừa ở xa, vừa bận đến gọi cậu cũng khó, có một người đàn ông cao lớn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu thật tốt nhỉ?
Chaeyoung không thích khi nghe Lisa nói như vậy, giọng nàng có chút không vui.
- Lisa, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Từ lúc yêu cậu tớ không còn thích đàn ông nữa, cũng không có đem ai so sánh với cậu. Tớ chỉ xem cậu ta là bạn thôi.
Có một cô người yêu vô tư, đôi khi lại làm Lisa điên đầu, nàng cứ mãi vô tư, hồn nhiên, thân thiện, hay cười mà vô tình đem về bao nhiêu là hoa đào. Nhiều lúc đọc những bình luận nhận "vợ", "người yêu" của mọi người, cô như muốn đem tất cả phim, quảng cáo, MV có Chaeyoung gỡ cả xuống, đem nàng giấu đi không cho ai khác nhìn thấy sự xinh đẹp, đáng yêu đó cả.
- Cậu không có ý gì với hắn, nhưng sao biết được hắn không có ý gì với cậu?
- Đủ rồi Lisa, cậu đừng vô lý như vậy nữa được không?
- Tớ vô lý? Cậu nói xem tớ nói sai chỗ nào? Có thằng con trai nào không có ý gì mà cứ bám theo một cô gái như vậy không? Đi ăn, ở cùng khách sạn, sắp tới sẽ xin luôn tài khoản rồi nhắn tin mỗi ngày?
Chaeyoung chưa từng biết Lisa lại có lúc suy đoán lung tung rồi gây sự như vậy, nàng nhất thời kích động.
- Cậu thôi đi, đừng nghĩ ai cũng có ý đồ khi tiếp cận người khác như cái cô ca sĩ Jeon Somin gì đó của cậu.
- Somin? Cô ta thì liên quan gì ở đây.
Bỗng chốc không khí ngọt ngào lại thành giương cung bạt kiếm, tổng đài kết nối hai người chắc hẳn đang run cầm cập lên mất.
- Somin? Cậu gọi nghe thân mật vậy à? Người gì quay gameshow couple mà cứ suốt ngày kiếm cớ ve vãn người yêu người khác. Cái gì mà cả ngày cứ "Manoban tiểu thư" rồi "chị Lisa", nhờ xem cái này, giúp cái kia.
Nhắc tới Lisa lại đau đầu, nếu không phải cô ta là diễn viên triển vọng của M và muốn giữ hình ảnh tốt đẹp cho Chaeyoung thì cô đã đá bay thật xa rồi. Người gì mà rất thích dính người khác, lại dính vào người đã có chủ.
- Tớ giúp cô ta là vì tương tác giữa các đôi, giữ hình tượng tốt cho cậu, quay cùng đâu thể suốt ngày đối đầu, không nói chuyện, không giúp nhau? Cậu đừng trẻ con như vậy nữa được không.
Chaeyoung thực sự phát hỏa.
- Xin lỗi vì tớ trẻ con, không hiểu chuyện. Cậu đi tìm người hiểu chuyện, trưởng thành hơn đi, tớ không rảnh tranh cãi với cậu.
Điện thoại báo ngắt kết nối, Lisa xiết chặt tay cầm điện thoại. Ngã đầu ra ghế sofa, đưa tay day day trán, lông mày mệt mỏi nhíu chặt.
Những lúc mệt mỏi, đau đầu như bây giờ cô luôn cần Chaeyoung ở bên cạnh, nàng cười, nàng nói, nàng trêu đùa, nàng nắm lấy tay cô, ôm cô hay chỉ cần im lặng nhìn cô. Chỉ cần người đó là Chaeyoung sẽ làm Lisa bình yên trở lại.
Nhưng người làm cô khổ sở lần này lại chính là Chaeyoung, cho dù là chủ tịch của công ty giải trí nổi tiếng thì sao, cuối cùng Lisa cũng là con người. Có lúc yếu lòng, có lúc ghen tuông, có lúc nóng nảy, có lúc cần cô người yêu dỗ dành như bao nhiêu người khác khi yêu.
Hai ngày sau đó, Lisa không chủ động nhận lỗi, Chaeyoung càng không xuống nước, cứ như vậy chiến tranh lạnh với nhau.
LiChaeng giận nhau, không cần nói ra nhưng ai cũng nhận ra được. Bởi người nào cũng sống chết làm việc, giống như chỉ sợ mình rảnh rỗi một chút là lại nhớ người kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro