Chương 23 Gọi hay lắm
Ở vườn rau lúc này.
He-yu: Bae Ji em hái nhầm cỏ rồi nè.
He-yu nhặt mấy thứ Bae Ji vừa cho vào rổ ra rồi cười cô nàng, làm Bae Ji xấu hổ cười chữa thẹn.
Bae Ji: Ôi em không nghĩ mấy thứ này lại khó phân biệt như vậy. Lúc đầu em cứ tưởng rau được trồng theo luống, chỉ cần ra xem cây nào đủ lớn thì hái vào là được, không nghĩ là hái rau mọc dại như thế này.
Nghe cô nàng nói, He-yu không khỏi bật cười.
He-yu: Đúng là cũng khó phân biệt thật, nhưng mà rau mọc dại như thế này sẽ ngon hơn rau được trồng nhiều đó.
Bae Ji mắt sáng lên: Thật hả chị?
Rồi sau đó, He-yu rất có lòng kiên nhẫn dạy cho Bae Ji cách phân biệt các loại rau.
Còn ở phía ao cá xa xa.
Lisa: Con bé này, em chụp được cá rồi thì phải giữ như vậy mà bắt chứ, em mở rổ ra cá bơi mất rồi thì bắt cái gì?
Lisa nhìn Mina loay hoay với cái rổ bắt cá mà vừa tức vừa cười. Mina vẫn chật vật với mấy con cá, làm bùn bị quấy lên đen cả một mãnh lớn.
Mina: Chị Lisa hay là em chụp được rồi gọi chị đến bắt nha, chứ cứ như vậy đến sáng mai em cũng không bắt được cá mất.
Nhờ sự trợ giúp của Lisa, hai chị em bắt được khoảng năm sáu con cá lóc. Lisa chọn mấy con lớn rồi đem những con còn lại thả đi.
Mina: Con kia lớn lắm sao thả vậy chị?
Lisa: Nó đang ôm trứng, thả đi để sau còn có cá mà bắt nữa.
Lúc lên bờ, Mina vì chân ướt mà trượt ngã, vô tình xô cả Lisa ngã xuống đất. Khủy tay Lisa bị trầy xước, chảy máu.
Người đại diện của Mina là do một tay Lisa đào tạo nên biết được thân phận của cô, sợ đến suýt ngất.
"Chết chết, làm sao lại đẩy ngã sếp lớn như vậy. Nghệ sĩ nhà mình cũng thật là".
Đạo diễn vội muốn kêu người ra xem vết thương cho Lisa.
"Thôi rồi thôi rồi, chủ tịch bị thương. Mau mau mau, cấp cứu cấp cứu".
Nhưng chưa ai kịp phản ứng, đã thấy Lisa chỉ đơn giản lau qua vết máu rồi cười hì hì.
Lisa: Con bé vụng về này, suýt thì rơi mất hết cá rồi.
Mina trái lại lo lắng.
Mina: Em xin lỗi, em không cố ý. Tay chị chảy máu rồi, chị có cần băng bó lại không ạ?
Nhìn vết thương trên tay, Lisa lau máu lần nữa rồi khoát tay.
Lisa: Chút xíu vết thương không có gì. Bữa trưa chị ăn nhiều thêm một chút là bù lại được rồi.
Đạo diễn và người đại diễn bên ngoài hơi hạ xuống tâm trạng nơm nớp.
"Sếp nhà mình cũng dễ tính quá rồi, nếu cô ấy mà tức giận thì cả khối người mất việc đến nơi".
Sợ mọi người thấy máu chảy ra lại lo lắng, Lisa đành để cho Mina dùng băng dán đơn giản che lại vết thương.
Lúc về đến nơi, mọi người đều đã đem chiến lợi phẩm về, chỉ có Chaeyoung và Lee Ji chưa thấy đâu. Bên ekip có người thông báo, Chaeyoung gặp chút sự cố nên chưa về. Lisa vừa mới ngồi xuống lập tức đứng lên chạy theo chỉ dẫn của ekip đi tìm Chaeyoung.
Đến nơi thấy chân Chaeyoung bị sưng một cục, đang được chườm đá. Lisa sốt ruột đến xem thế nào.
Lisa: Chaeyoung cậu làm sao rồi? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không?
Chaeyoung: Lúc nảy tớ hái trái cây không cẩn thận bị nhánh cây đập trúng, sưng một chút thôi không có vấn đề gì.
Lisa nghe Chaeyoung nói vậy nhưng vẫn rất đau lòng, nhưng biết là đang tham gia chương trình cĩng không thể làm quá được. Đơn giản nói đùa một câu.
Lisa: Tớ là bạn đồng hành của cậu, để cậu có chuyện gì thì fan của cậu mắng chết tớ mất.
Một cô gái nào đó bị bỏ quên cũng lên tiếng phụ họa.
Lee Ji: Cả em cũng sẽ bị chửi mất.
Thật ra Chaeyoung cũng sợ người xem sẽ công kích hai người kia nên cười nói.
Chaeyoung: Đây là do tự tớ không cẩn thận mà đâu phải lỗi của ai. Hai người yên tâm đi, mọi người cũng sẽ không vô lý như vậy.
Sau đó Lisa nhờ mọi người tắt máy quay, rồi cô đem Chaeyoung cõng trở về, sợ nàng đi nhiều chân sẽ đau và bị nặng hơn.
Nhìn hai người đi phía trước, Lee Ji nghĩ.
"Xem mấy cảnh mọi người đẩy thuyền trên mạng còn nghĩ bọn họ cắt ghép, không ngờ thực tế còn ngọt hơn như vậy. Em không biết gì đâu nhưng hai người tự đem em bỏ lên thuyền đó nha".
Đêm đó Lee Ji đem chuyện kể với Bae Ji vì biết cô bạn mình là fan ruột của couple LiChaeng, Bae Ji ôm ngực kích động. Còn nói ước gì có người đối với mình như vậy, nhưng không nhận ra ánh mắt nhu tình đang nhìn mình.
Bởi vì hoạt động sáng nay mất khá nhiều thể lực lại có mấy người bị thương nên cả nhóm quyết định ăn tạm một chút rồi nghỉ trưa. Buổi chiều sẽ dùng nguyên liệu kiếm được nấu nướng đàng hoàng.
Mina là người ra khỏi lều trước tiên, đang đi xung quanh xem xét thì có giọng con trai gọi cô nàng.
Lee-young: Chào cậu. Mina đúng không?
Mina: Cậu là?
Lee-young tự giới thiệu.
Lee-young: Tớ là Park Lee-young, em trai chị Chaeyoung. Chị tớ hay nhắc về cậu lắm.
Nhìn chàng trai trước mặt, đúng là có nhiều nét giống Chaeyoung, Mina đánh giá Lee-young là một chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp trai, cười lên nhìn rất thân thiện như chị gái của cậu ấy vậy.
Mina: Chào cậu Lee-young.
Lee-young: Chị Lisa gọi cho tớ nói là chị Chaeyoung bị đau, bảo tớ đến chỗ người quen của chị ấy lấy rượu thuốc đem đến đây. Không biết tình hình chị ấy như thế nào?
Lee-young giải thích rồi đưa ra chai rượu đang cầm trong tay.
Mina: À chị Chaeyoung bị sưng chân, nhưng cậu yên tâm đi, chị Lisa chăm sóc chị ấy tốt lắm. Chắc là không có vấn đề gì đâu.
Hai người trò chuyện một lúc, thấy có nhiều sở thích giống nhau nên trao đổi liên lạc. Sau đó thì thấy Lisa dìu Chaeyoung từ trong lều đi ra.
Chaeyoung: Lee-young, sao em lại ở đây?
Lisa: Là tớ nhờ thằng nhóc lấy thuốc rượu ở chỗ sư phụ đến đây giúp.
Đỡ Chaeyoung ngồi xuống cạnh Mina, Lisa kéo ghế ngồi kế bên.
Chaeyoung: Tớ đã bảo là không sao, cậu còn bảo nó đến đây làm gì?
Lee-young: Sao lại không sao? Lỡ đâu ảnh hưởng xương cốt hay biến chứng về sau thì sao?
Mina: Đúng rồi đó chị, tốt nhất vẫn không nên lơ là.
Lisa vừa ý chỉ cười không nói gì, Chaeyoung bất lực đỡ trán.
Chaeyoung: Thật là không nói lại chị em mấy người.
Giúp Chaeyoung thoa thuốc rượu lên chân, Lisa vẫn không quên nghe cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh. Lát sau, đưa Lee-young ra xe, Lisa hỏi.
Lisa: Nè nhóc, em thích Mina rồi hả?
Bị nói trúng tim đen, Lee-young vội chối.
Lee-young: Chị nói linh tinh gì vậy? Mina nghe được thì sao?
Lisa cười phá lên.
Lisa: Chị nói linh tinh sao em lại đỏ mặt? Không gạt được chị đâu nhóc.
Lee-young gãi đầu bối rối.
Lee-young: Nhưng mà chị đừng nói cho chị em nha, chị ấy mắng em.
Đánh nhẹ vào đầu Lee-young, Lisa mắng.
Lisa: Thằng nhóc này, mắng cái gì mà mắng, em lớn rồi có người thích cũng bình thường thôi mà. Hơn nữa... Em nghĩ chị có giấu Chaeyoung không?
Lee-young: Ờ nhỉ em ngốc thật, chị thì chuyện gì chả kể với chị em.
Sau đó Lee-young lại nhỏ giọng khẽ nói: Thê nô.
Lisa: Nói gì đó nhóc?
"Nói nhỏ vậy mà cũng nghe".
Lee-young: Đâu có, em có nói gì đâu.
Lisa: Liệu hồn. Chị kể hết tật xấu của em với Mina bây giờ.
Chàng trai cao lớn cúi đầu nhận thua.
Lee-young: Chị rể, em sai rồi.
Lisa: Cái gì chị rể, thằng nhóc này gọi linh tinh.
Miệng thì rõ ràng đang mắng nhưng khóe môi lại cong lên đến tận mang tai.
"Gọi hay lắm em vợ, gọi thêm vài lần nữa thì chị rể này có thể đem diễn viên của công ty gả ngay cho cậu luôn cũng được".
------------------------
P/s: Dạo này tớ chăm viết mà chẳng ai khen tớ cả =((( Dù truyện này chưa end nhưng tớ viết được mấy chương truyện mới rồi nè, mà chưa biết đặt tên gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro