Chương 3 Seulgi - Irene
Sáng thứ hai, Lisa đạp xe đến trường, con đường này cô đã đi qua bao nhiêu lần nhưng giờ nhìn lại những năm này, hàng quán chưa mở nhiều chỉ có vài cô, chú bán hàng rong, từng nhóm học sinh đạp xe đến trường.
Không phải là nhìn dòng người hối hả, còi ô tô inh ỏi mà là không khí thoáng đãng, người đi xe đạp, đi bộ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc ô tô lướt qua. Cũng không có những con người ngồi trong mấy quán sang trọng rồi cắm mặt vào điện thoại, máy tính mà chỉ có những người ngồi cà phê vỉa hè, tay cầm tờ báo hoặc cùng nhau tán gẩu.
Lisa bồi hồi nhận ra, đã bao lâu rồi cô không cùng người khác trò chuyện, mở tivi xem tin tức hằng ngày, đọc báo giấy hay đơn giản là sống chậm lại một chút để quan sát những thứ xung quanh.
Trước đây, Lisa là người yêu cái đẹp, tất nhiên nó bao gồm cả con người nữa. Cô luôn thích đi ăn, đi chơi và nói chuyện với những cậu bạn đẹp trai, cô bạn đẹp gái, thậm chí nghĩ lại lúc đó bản thân thật sự phiền phức đến làm người ta chán ghét.
Thay vì đi tìm những người bạn xinh đẹp để rủ đi ăn, cùng nhau nói chuyện như thường ngày, hôm nay Lisa chỉ đơn giản là đi dạo một vòng, nhìn ngắm lại từng hành lang rộn rã tiếng nói cười, từng hàng phượng vĩ che bóng dưới sân trường, nhìn qua sân thể dục, thư viện, phòng thí nghiệm, hội trường... Mỗi nơi đều thân thuộc như vậy, nhiều kỉ niệm như vậy nhưng lại rất lâu rồi mới được nhìn lại, cảm xúc lúc này thật khó diễn tả bằng lời.
- Lisa!
Nghe tiếng gọi vô cùng quen thuộc, Lisa quay lại liền nhìn thấy hai cô bạn thân của mình, Song Jihyo và Jin Ji-hee.
- Chào hai cậu!
Hai cô bạn một trái một phải câu cổ cô thắc mắc:
- Sao hôm nay đi học sớm vậy?
- Cũng không có đi theo mấy người đẹp của cậu à?
Lisa cười rồi đưa tay lên khoát lên vai lôi kéo Jihyo và Ji-hee.
- Không, tớ sẽ không làm một đứa theo đuôi khiến người ta chán ghét nữa. Đi ăn sáng thôi nào.
Jihyo nhảy lên trước một bước, chặn Lisa lại rồi quan sát cô thật kỹ, sau đó quay qua hỏi Ji-hee:
- Này Ji-hee, cậu có nghe điều tớ vừa nghe không? Lisa nói là cậu ấy không theo đuôi mấy người đẹp kia nữa đó.
Ji-hee gật đầu liên tục nói.
- Tớ cũng nghe thấy, tớ cũng nghe thấy. Lisa à cậu có bị sốt không? Hay là bị đập trúng đầu? Hay là não của cậu bị nước vào?
Cô buồn cười lại lần nữa câu cổ hai người bạn của mình.
- Tớ bình thường, nhưng mà tự nhiên tớ cảm thấy tuổi bọn mình vẫn là nên lo học thì hơn. Đeo bám càng làm cho người ta ghét bỏ mà thôi, chẳng ích lợi gì cả.
Thật ra thì Lisa đã thấy những cô, cậu bạn ấy của năm 30 tuổi rồi. Cậu bạn này phát tướng béo ục ịch, cô bạn kia sớm lấy chồng làm bà nội trợ xuề xòa, cậu bạn đó xấu tính chuyên lén vợ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cô bạn nọ vì mong muốn cuộc sống giàu sang mà sẵn sàng gả cho người đàn ông đáng tuổi bố mình... Nhưng lý do chính lại là, từ ngày gặp được Chaeyoung, cô không còn để ai vào trong mắt, không nhìn thấy ai đẹp ngoài nàng nữa.
Nhưng mà có câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" hiển nhiên không có lừa người. Từ lúc những người kia bị Lisa lơ, lúc đầu thì thở phào vì họ quả thật cảm thấy Lisa phiền phức, lúc nào cũng bám dính lấy mình.
Vậy mà đến khi cô dửng dưng, không để bọn họ vào trong mắt nữa thì cô ngược lại trở thành đối tượng của nhiều người.
- Lisa! Anh thích em, làm bạn gái anh nha.
Anh chàng đứng trước mặt là đàn anh khóa trên, đội trưởng đội bóng rổ trước đây Lisa mê tít, trận bóng nào của anh cũng đều có mặt, hết mình cổ vũ.
- Xin lỗi anh, em vẫn còn nhỏ, trước mắt nên tập trung học tập thì hơn.
Đi một đoạn lại có người bước đến chặn ở trước mặt, nói một câu tương tự. Là cậu bạn hotboy của khối, trước đây Lisa vẫn hay sang lớp cậu ấy chơi, lúc nào trước khi về lớp cũng đến chào cậu ấy.
Lần khác lúc đang cùng Jihyo, Ji-hee đi ăn sáng lại có người đến tỏ tình. Lần này là một cô gái, cô bạn ấy là lớp trưởng lớp bên cạnh, người trước đây Lisa tốn không ít tâm tư để làm quen.
- Lisa à! Trước đây cậu nói cậu thích tớ đúng không? Lúc ấy tớ không tiếp nhận được, nhưng bây giờ tớ thích cậu rồi, mình hẹn hò đi.
- Có thể cậu hiểu lầm ý tớ, thích ở đây là thích kiểu bạn bè, tớ không có ý gì khác. Hơn nữa chúng ta đều là con gái, hẹn hò sẽ như thế nào cậu có hiểu không?
- Tớ...
Thấy cô bạn do dự, Lisa được nước nói tiếp.
- Cậu cũng giống tớ trước đây, chỉ là thích theo kiểu bạn bè thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.
Nhìn cô bạn rẽ ở hành lang, Jihyo và Ji-hee vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.
- Này, có đi ăn không? Sắp vào lớp rồi đấy.
Một câu của Lisa thành công đánh thức hai cô nàng, Jihyo tròn mắt nhìn Lisa
- Lisa Lisa! Tớ không tin vừa rồi là cậu nói luôn đó, trước đây suốt ngày mơ mộng đòi cua con nhà người ta. Bây giờ người ta tỏ tình lại từ chối từng người một.
- Còn cái gì mà thích theo kiểu bạn bè nữa.
- Có thể bây giờ các cậu không hiểu, đợi khi nào gặp được... à gặp được đúng người thì các cậu sẽ hiểu thôi.
Ji-hee nhìn Lisa đi phía trước, hoang mang hỏi Jihyo:
- Này sao cậu ấy nói cứ như cậu ấy gặp được cái người đó rồi vậy?
- Chịu. Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?
Lisa đem chủ đề đang nói chuyển sang chuyện khác.
- Này hai cậu. Chiều nay sang nhà tớ đi.
Biết Lisa luôn nhiều trò, Jihyo hí hửng.
- Sao rồi? Lại có trò gì vui hả?
- Hay cậu lại có đối tượng mới rồi?
Ji-hee lại quen với một Lalisa luôn yêu thích chạy theo người đẹp.
- Không phải. Qua đi tớ làm món này cho các cậu thử.
- HẢ??? CẬU LÀM?
- Ừ, tớ làm.
Jihyo và Ji-hee đến nơi thì thấy Lisa đang bận rộn ở trong bếp.
- Này này. Cậu làm thật đó hả?
Hai người sợ hãi nhìn Lisa bê ra mấy ly nước nhìn giống cà phê sữa nhưng mùi thì không phải, nghi hoặc hỏi:
- Cái gì đây?
- Trà sữa. Uống thử xem.
Jihyo lo lắng.
- Dì với chú có nhà không?
- Không có. Bố mẹ tớ đi làm cả rồi.
Lisa vẫn chậm rãi đổ đá vào mấy cái ly, trong khi Ji-hee đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.
- Bà cũng chưa có về hả?
- Chưa. Sao vậy?
Cả hai nhìn nhau, mặt méo xệch.
- Vậy là lỡ bọn tớ có chuyện gì cũng không có ai hay, có khi chết nửa ngày mới được phát hiện.
Lisa đưa hai ly đã có đá và thêm trân châu cho hai người, cười nói.
- Không lo. Còn có tớ mà, hai cậu yên tâm uống đi, có gì tớ sẽ gọi cho nhà tang lễ, à nhầm, gọi cho cấp cứu.
- Ôi trời ơi, tớ còn chưa có được ai tỏ tình, tớ không muốn cứ như vậy mà chết đi. – Ji-hee cầm ly trà sữa than khóc.
- Tớ còn chưa có dậy thì xong đâu, tớ không cam tâm. – Jihyo thương xót bản thân.
Lisa dở khóc dở cười.
- Uống đi, tớ đã thử qua rồi, không có vấn đề gì đâu.
Lúc đầu chưa thử qua thì cảm thấy giống như sắp đi đánh trận, vô cùng lo lắng, vô cùng thận trọng, nhưng sau đó, một ly lại đòi thêm một ly. Lisa phải lên tiếng nhắc nhở thứ này tuy là ngon nhưng lại rất dễ béo, béo quá sẽ không có người yêu mới ngăn được hai cô nàng hảo ngọt kia lại.
Ngồi thở một lúc, nhìn thấy Lisa lấy bao bỏ hai ly trà sữa vào, Jihyo mắt sáng rỡ:
- Ôi Lisa, bạn của tớ thật chu đáo, còn nhớ chuẩn bị phần mang về cho bọn tớ nữa cơ à.
Ji-hee chớp chớp mắt.
- Sau này cậu cần giúp gì cứ nói, việc của cậu chính là việc của bọn tớ.
Lisa thu xếp ổn thỏa mới chầm chậm nói.
- Ngay bây giờ cần hai người các cậu đây, cùng tớ mang hai ly này qua cho cô Seulgi và dì Irene.
Seulgi là con nuôi của ông bà nội Manoban, ba mẹ ruột của cô ấy đều bị xã hội đen thanh toán. Ba cô ấy nghiệm ma túy, còn mẹ thì mê cờ bạc nên nợ xã hội đen rất nhiều tiền, không trả được nên bị chém chết ở ngoài đường. Ông bà nội của Lisa lúc đó thấy cô bé mới 5-6 tuổi đầu phải đi nhặt ve chai kiếm sống thì thương xót nhận làm con nuôi.
Cô ấy bương chải từ nhỏ nên trưởng thảnh trước tuổi, luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Seulgi học đến lớp 3 thì ba Lisa vào đại học, cô tuy nhỏ tuổi nhưng nghe người lớn nói chuyện liền hiểu được học đại học sẽ cần rất nhiều tiền, nên lần nữa lén ra ngoài nhặt ve chai kiếm tiền. Ông bà nội và ba Lisa biết được vừa giận vừa thương lại đau lòng cho cô ấy, sao lại hiểu chuyện đến như vậy làm gì?
Vốn học rất tốt, bỗng nhiên đến lớp 8 cô ấy học tập rất sa sút, thường xuyên bị giáo viên phê bình. Ai hỏi đều bảo là không thích đi học nữa, cuối năm đó liền ra ngoài đi làm thuê. Kiếm được bao nhiêu, cô ấy không dám ăn tiêu gì cho bản thân, thường mua gì đó cho ba mẹ và gửi lên cho anh trai yên tâm học tập.
Không nói ra nhưng mọi người có thể hiểu được, Seulgi không phải không thích học mà vì không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ nuôi. Nuôi một đứa con học y ở thành phố lớn đã vô cùng vất vả, cô muốn phụ với bọn họ lo cho anh trai.
Cho nên về sau, ba mẹ của Lisa luôn yêu thương cô ấy, mỗi dịp lễ tết đều sẽ mua sắm đủ thứ cho Seulgi. Ba mẹ cô còn bàn bạc với nhau, sau này không nhận tài sản ông bà nội để lại, tất cả đều sẽ nhường cho em gái.
Về sau cô ấy gặp được dì Irene, làm thu ngân cho một quán cà phê. Hai người thân nhau như chị em, lúc nào, làm gì cũng có nhau. Ở hôn lễ của ba mẹ Lisa, mới biết được thì ra Irene là em họ của mẹ cô. Rồi đến khi ba mẹ cô ngỏ ý muốn tìm đối tượng cho hai người thì họ mới dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương không đơn thuần là tình chị em hay bạn bè thân thiết.
Vốn dĩ tương lai của chính mình còn khó đảm bảo, không thể cho người kia hứa hẹn gì. Lại sợ gia đình cấm cản, cả hai không nói gì lặng lẽ rời xa nhau, hai người ăn ý đi thật xa mưu sinh. Rất nhiều năm mới có can đảm trở về, Lisa lúc đó đã đủ lớn và đã biết bản thân yêu Chaeyoung, cô liền nhìn ra trong ánh mắt hai người có điều gì đó vừa đau khổ, day dứt lại vừa áy náy, khó xử khi nhìn đối phương.
Không biết chuyện thì thôi đi, đã biết được hai người là hữu tình, Lisa làm sao có thể nhìn họ một lần nữa chia xa. Đâu phải ai cũng may mắn gặp được người mình thật lòng yêu, lại còn may mắn bao nhiêu khi người kia cũng yêu mình.
Một đời trọng sinh này của Lisa, không chỉ là cơ hội của một mình cô, Lisa đã quyết tâm sẽ giúp hai người họ, trước tiên là để họ có nền kinh tế vững chắc, đảm bảo tương lai cho nhau rồi sau đó sẽ có tự tin khi đối diện với gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro