Chương ba


Chỉ mới gặp nhau hai lần lại khiến nàng có thể van xin cô giúp đỡ một ai đó thì chắc chắn là người đó khiến nàng quan tâm đến mức vượt qua hai chữ tình yêu. Cô lại không có lý do nào để từ chối cả.

"Không cần đến nổi van xin tôi đâu, tôi là bạn cậu ta mà. Tức nhiên khi bạn bè gặp khó khăn thì phải giúp đỡ chứ"

Trái ngược với nụ cười mỉm đó, ngoài mặt thì giống như muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của đôi trẻ nhưng trong thâm tâm cô lại có một suy nghĩ khác hơn. Cô vốn dĩ là một con người không dễ phán đoán.

___

Không thích chuyện ai đó nhờ vả mình, đáng lẽ là sau lần gặp gỡ đó lại sẽ chẳng có thêm lần gặp gỡ nào nữa. Nhưng không, cô càng đến nhà nàng thường xuyên hơn để cùng nhau nấu ăn, trò chuyện. Thời gian cô dành cho công việc cũng ít đi một chút, chỉ một chút thôi nhưng cũng khiến cả công ty rúng động.

Cô dành thời gian nghỉ trưa để đến nhà nàng, buổi chiều tan làm ghé nhà nàng trước khi trở về nhà mình. Sáng thì cô cũng ghé hoặc có việc gấp thì nhắn tin chào hỏi vì họ có trao đổi số điện thoại cho nhau. Việc cô đến nhà nàng thường xuyên đến mức nàng biết chắc khi nào cô đến sẽ đem theo một bó hoa nên chậu hoa cũng luôn được nàng rửa sạch sẽ để chờ cắm hoa mới vào.

Hay đến nhà nàng nên cô nhận ra cuộc sống của nàng thay đổi khá nhiều, nàng không có nói ra nhưng làm sao qua được đôi mắt tinh tường của cô. Cũng chính vì việc đó mà giờ nghỉ trưa hôm nay cô mới gọi gấp cho Jisoo lên phòng làm việc của mình.

"Có chuyện gì nguy cấp lắm nè, nói luôn đi đừng giấu diếm. Mày nên biết mày sẽ không giấu được tao đâu" - Chị nhàn nhạt lấy ly trà nóng đưa lên môi thưởng thức

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm sức khoẻ bạn bè thôi"

"Tao vẫn ổn mà, hỏi thăm làm gì ?. Hay mày muốn hỏi thăm ai khác ?"

"Jang Hin đấy, dạo này không hay gặp cậu ta. Mày có biết bây giờ cậu ta đang làm gì không ?"

"Làm giám đốc của công ty ba nó chứ gì, mày biết rõ mà còn hỏi tao"

Chị bắt đầu thấy cấn ngay, tháng trước còn đến công ty bên đó bàn chuyện làm ăn với Jang Hin mà sao bây giờ hỏi như không quen không biết gì hết.

"Có vấn đề gì rồi, khai mau thì may còn được tao khoan hồng cho" - Chị nhìn cô bằng ánh mắt không xanh chín

Đối với sự đe doạ thì trái ngược với suy nghĩ của chị là cô sẽ ấp úng bối rối bởi vì cô đang nói dối. Nhưng không, cô bình tĩnh một cách bất thường, chân vẫn vắt chéo ngồi thẳng lưng, cúi xuống nâng ly trà nóng uống lấy một ngụm rồi nhìn chị thản nhiên nói.

"Nhiều đêm liền nó không về nhà"

"Nó không về nhà thì kệ nó, nó không về chả lẽ qua nhà mày ăn trực à ?"

Cô lắc đầu - "Tao muốn mày theo dõi nó"

"Rồi mắc cái gì theo dõi chi !?"

"Ba của nó nhờ tao, ông ta nghi ngờ con trai mình ngoại tình làm chuyện sai trái với vợ"

"Thật à ?"

Cô gật đầu - "Đổi lại nếu công ty chúng ta có cần sự trợ giúp, chỉ cần gọi cho ông ta. Tao thấy được nên đồng ý"

Jisoo không nghi ngờ gì cả. Nói về chị một chút, bề ngoài gọi là trợ lý của cô nhưng ẩn sâu trong đó danh phận của Jisoo không hề tầm thường. Ba của chị là một tên xã hội đen cực kỳ có tiếng trong giới. Nhưng chị lại chẳng thích điều này chút nào nên luôn tìm cách che đi cái danh phận mình là con gái của ông trùm. Ba chị cũng không phản đối điều này vì sự an toàn của con gái nhưng chỉ cần chị nói một câu ba của chị sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn. Cũng nói lên lý do tại sao cô lại muốn nhờ vả Jisoo. Mọi người điều biết người ở thế giới ngầm chắc chắn là những người không ai tầm thường, việc tìm hiểu hay điều tra hoặc theo dõi cũng rất nhanh chóng hoàn thành. Ngoài ra cũng đảm bảo thông tin được bảo mật kỹ hơn, nếu bị phát hiện họ thà chết đem theo chứ không khai ra.

"Được rồi Jisoo, bất cứ điều gì mày muốn"

"Chắc chứ ?"

Nhận được cái gật đầu từ cô thì chị hiểu sẽ không từ chối được rồi. Chị biết từ trước giờ cô hứa gì với chị điều gì thì chắc chắn thực hiện được nên lần này cũng không khác trước là mấy. Dù sao theo dõi một ai đó thì cũng đơn giản quá. Chị búng tay một tiếng liền có hàng ngàn người chất lượng xếp hàng chờ lệnh. Jisoo nói là ghét nhưng vẫn cứ thích lợi dụng quyền lực ba cho chị vậy đó. Không quá xấu nhưng thật sự cũng chả tốt tí nào, danh phận này mà bị lộ thì mạng chị cũng mất như chơi.

"Tao thấy lúc nào mày cũng có việc nhờ tao hoài mà tao có làm đâu, toàn sai người khác làm thay rồi hưởng lợi. Hay là bây giờ tao cho người qua nhà làm sai vặt cho mày được không ?. Chỉ cần sau này đối đãi tao hậu hĩnh một chút"

"Tốt hơn tao tưởng"

Chị nhếch môi - "Vậy hẹn tối nay-.."

*Cạch

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra cắt ngang lời chị mà không có tiếng gõ cửa hay sự cho phép. Bước vào là một cô gái có thân hình cháy bỏng, trên tay cầm khay có ly cà phê nóng được chính tay cô gái đó pha đặc biệt theo công thức riêng chỉ để dành cho một mình tổng giám đốc công ty Manobal Thị này thưởng thức. Cũng như những giám đốc cấp cao khác, cô cũng có trợ lý riêng và cô gái đó cũng rất ưng tổng giám đốc của mình. Chỉ có điều cô gái đó không lấy được lòng của bạn tổng giám đốc.

"Vào không biết gõ cửa à, có cần tôi nhắc lại vị trí trong công ty này của cô là gì không ?" - Chị gắt lên

"Xin lỗi thưa chị, vì hai tay tôi bưng cái khay nên.."

"Đừng cãi nhau nữa" - Cô lên tiếng

Nếu cô không lên tiếng chắc sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra. Jisoo hầm hực khoanh vừa liếc cô gái đang đặt ly cà phê xuống bàn rồi còn cố tình mời gọi cô bằng chất giọng ngọt ngào làm chị tởn hết cả người.

"Lisa à, tao không thích cô ta. Đuổi việc cô ta đi !"

"Nếu chị không thích thì không cần nhìn mặt tôi nữa"

"Cô !"

Phải nói thật trong tất cả các trợ lý lập kế quyến rũ giám đốc thì chị cho rằng cô ta chắc là trợ lý mạnh nhất lịch sử. Cô ta không phải là người có những lời nói mất kiểm soát khi tức giận đâu mà mỗi lời cô ta nói ra điều chắc chắn và đã được cô ta soạn sẵn trong đầu khiến chị không thể cãi lại một câu từ nào. Nhưng không phải thông minh là không có sơ hở, nhiều lần chị thấy cô ta bày mưu tính kế chỉ để được cô chú ý, thậm chí còn bỏ thuốc vào ly nước của cô muốn làm chuyện xấu xa, may là chị phát hiện. Có nói với cô mấy lần rồi mà cô cứ như giả điếc à ừ một tiếng rồi vẫn để cô ta nhởn nhơ làm việc trong công ty. Hôm nay cô có hứa với chị sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn rồi. Chị nhất định phải tống cổ cô ta ra khỏi công ty này.

"Lisa, tao muốn ra điều kiện.."

"Khi nào hoàn thành thì nói chuyện"

"Lại nữa !"

Đó thấy chưa, cô lại không đuổi cô ta đi mà bắt chị phải làm việc cô giao trước sau đó cô lại để cô ta nhởn nhơ ở công ty tiếp cho coi.

___

Có vẻ như Jisoo rất kiên quyết muốn đuổi cô trợ lý riêng của cô ra khỏi công ty nên tối đó đã có một tên côn đồ dưới trướng ba chị đến nhà kiếm cô

"Cô là Lalisa phải không ?, tôi là Dong Kang, gọi tôi là Kang được rồi"

Không đáp anh ta, cô chỉ hỏi một câu - "Cậu là người của Jisoo kêu đến đây sao ?"

"Không cần hỏi, bây giờ cô chỉ cần biết cô chính là chủ nhân mới của tôi thôi"

Nụ cười hài lòng nở trên mép môi cô rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cô chăm chú nhìn tên đàn ông cũng có vẻ ngoài đoàng hoàng, gương mặt điển trai, mái tóc đen bóng loáng vuốt ngược hết ra sau. Nếu không biết thì người ta sẽ chỉ nói anh ta là một người bình thường, thẩm chí sẽ cho rằng anh ta là một idol nổi tiếng nhưng thật ra chẳng ai biết anh ta là tên tội phạm bị truy nã mấy năm trước được ba chị cứu về, xoá cái mác tội phạm và giải thoát anh ta ra khỏi những năm tháng tù tội.

*Ting

Một tin nhắn được gửi đến cô, không ai khác chính là Chị.

@Sooyaaa_ : Hài lòng chứ ?.

@Sooyaaa_ : Giao ảnh cho mày tao cũng coi như là mất đi một người bạn thân thiết, nhớ là cũng chăm sóc người ta đàng hoàng đó.

Người Jisoo tin tưởng như vậy thì cũng khiến cô an tâm hơn. Không một chút nghi ngờ gì nữa, cô đứng dậy kêu gọi quản gia dẫn anh ta lên căn phòng mà khi chiều cô đã cho người dẹp dọn trước.

"Không làm việc ngay hay sao"

"Bộ anh không biết ngủ là gì à ?"

"Tôi có"

"Đi ngủ đi, đến giờ nghỉ ngơi rồi"

"..."

Anh ta không cãi và cũng chịu nghe lời chủ nhân mới của mình đi theo quản gia lên phòng. Cô đứng phía dưới nhìn theo dáng anh ta đi. Thật sự hơi mắc cười khi anh ta lúc nào cũng cảnh giác như vậy à.

Một lúc cô cũng chịu ngồi lại xuống chiếc ghế sofa đắt tiền, cô cầm chiếc điện thoại lên rồi nhìn vào dãy số mà vừa mới lưu vào trong danh bạ mấy hôm trước. Cả ngày hôm nay cô rất bận nên không đến thăm nhà chắc ai kia cũng cảm thấy trống vắng lắm. Không muốn làm ai đó buồn thêm nữa cô ấn gọi rồi kề lên bên tai, môi nở một nụ cười thật thà nhất mà chưa bao giờ cô để lộ cho ai chứng kiến.

"Em chịu nghe máy rồi à, nói cho em biết cả ngày hôm nay tôi rất nhớ em"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro