Chương hai
Kể từ ngày hôm đó hai tháng đã trôi qua, cô và Jang Hin lâu lâu mới gặp lại. Đâu lại vào đấy, cô vùi đầu vào đống công việc bận rộn đến quên mất ngày đêm. Lisa đang ngồi trong chiếc xe chiều chạy nhanh trên làn đường trở về nhà sau buổi tiệc cùng đối tác.
Không chắc là trở về nhà hay không khi trong xe còn có cô bạn thân của cô là Jisoo, cả hai đang bàn công việc. Sau một lúc thì cô mới nhận ra bản thân chưa có gì bỏ vào bụng từ buổi trưa. Chỉ toàn là chất đắng cay xè trong cơ thể để duy trì sự sống.
Kêu chị tạm ngưng một chút, cô tựa đầu lên thành cửa xe nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi. Cô đôi khi cũng dành thời gian chăm sóc bản thân chứ không hẳn là chỉ có công việc. Cô hiểu rằng cho dù có làm đến trở thành tỷ phú giàu nhất thì nó cũng chẳng nuôi sống cô được bao lâu. Cuộc sống bao gồm nhiều thứ tụ họp lại chứ không phải chỉ có tiền bạc. Nhưng cô công nhận nếu không có tiền bạc thì cô sẽ không có quyền lực. Điều đó tạo nên tính cách bây giờ của cô, một tính cách hoài hoà, biết sắp xếp công việc và tự biết hài lòng chính mình. Bởi vậy lúc trước cô chính là không hiểu cô cần một người bạn đời để làm gì trong khi cô đã quá tài giỏi để tự lo cho bản thân. Cho đến khi ngày hôm ấy đã diễn ra, suy nghĩ đó trong cô bỗng nhiên không còn tồn tại, cô không nhận ra nó đã biến mất từ khi nào.
Tài xế dừng xe lại chờ đèn đỏ đếm ngược làm cô hơi nhíu mày mở mắt xem chuyện gì mà tài xế lại dừng đột ngột. Lisa trong phút chốc không còn muốn hé đôi môi để mắng tài xế một câu nữa bởi vì phía trước cô là một bóng hình quen thuộc. Không hẳn là quen thuộc đâu vì cô chỉ gặp mới có một lần, do cô đã khắc ghi và nhớ nhung. Cô chưa bao giờ thôi nhớ nhung từng đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy và đôi mắt biết cười làm con người ta xuyến xao rung động.
"Mày nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy, có chuyện gì ngoài đó à ?"
Cô tập trung quá mức làm Jisoo ngay lập tức nghi ngờ mà thốt lên một câu hỏi. Chị cũng ngó xem có chuyện gì mà cô không thèm trả lời lại câu hỏi của chị. Chỉ là một cô gái ăn mặc đơn giản, mái tóc vàng nâu búi cao lên để lộ phần sau gáy thon gọn trắng ngần. Có lẽ cô gái đó đang gặp rắc rối thì phải, nhìn bà bán hàng đó có vẻ gây gắt là biết ngay. Jisoo đoán mò nhưng cũng không quan tâm mấy cho đến khi cô trực tiếp mở cửa xe bước xuống đi về phía cô gái đó.
"Ủa cô chủ, cô đi đâu vậy ?"
"Ủa Lisa ?"
Chị có gọi nhưng không ai trả lời, tên vệ sĩ định bước xuống xe đi theo cô để bảo vệ thì bị chị lập tức ngăn lại. Chị biết ý cô, nếu cô đi đâu mà không ra lệnh tức có nghĩa là cô muốn được ở một mình. Nhìn cô, từng bước chân nhẹ nhàng giống như không phát ra tiếng động nếu không nghe kỹ đang bước gần đến chỗ có người đang gặp rắc rối đó.
"Có chuyện gì sao ?" - Cô đưa hai tay ra sau lưng rồi hơi cúi người xuống để nhìn nàng, môi mỉm cười nhẹ
"Ủa..hình như chị là Lisa phải không ?"
Nàng ngạc nhiên không thôi, cố nhắm mắt nhớ lại xem mình có chắc chắn là đã gặp con người trước mặt này chưa. Nhớ lộn thì kỳ lắm
"Em thật sự quên tôi là ai à ?. Nhưng tôi còn nhớ em rất kỹ"
Gò má nàng hồng lên một mảng sau câu nói của cô, cô mới gặp nàng có một lần mà nhớ kỹ đến thế còn nàng lại xém quên mất cô là ai. Thật kỳ cục, nàng bây giờ đang suy nghĩ toàn là chữ "xin lỗi" để mong cô tha thứ cho. Nhưng nàng xin lỗi trong tâm trí thì ai có thể tha thứ vậy.
"Cô gái này mua đồ mà không định trả tiền cho tôi, cô là gì của cô ta ?. Nhìn ăn mặc cũng sang trọng chắc là người có tiền, hay trả dùm cô ta đi"
"Không có mà ! cháu là quên đem theo ví thưa bà !" - Nàng giật mình bối rối khi bà ta cố tình gắn ghép cho nàng cái danh cướp giật
Cô không nói không rằng một tay vịn lấy vạc áo, một tay đưa vào cái túi áo bên trong lấy ra chiếc ví tiền Louis Vuitton hình chữ nhật. Cô nhẹ nhàng rút ra tờ tiền đắc nhất đưa cho bà ta
"Không cần thối lại"
"Sao mà vậy được Lisa !, không cần chị phải trả dùm em đâu. Em sẽ đi về nhà lấy tiền trả cho bà ấy"
Nàng trố mắt nhìn một tờ giấy mỏng manh mang mệnh giá gấp mười mấy lần số tiền đồ nàng mua. Không phải là nàng keo kiệt đâu nhưng mà nàng mua có mấy bó rau thôi mà trả với giá cao quá. Với lại nàng không muốn đưa số tiền bo đó cho bà ấy, bà ấy vừa xúc phạm nàng mà.
"Lisa à.."
"Đưa đây !" - Bà ta nhanh chóng giựt lấy số tiền trên tay cô
"Coi như là bồi thường tinh thần cho bà, không sao đâu. Không quá lớn với tôi"
"Con người của cô như vậy mà cũng có người bạn biết điều quá ha"
Bà ta chính xác là mỉa mai nàng, tính không để cô bo cho bà ta à, đừng có mơ. Nàng uất ức nhưng cô cũng nhanh chóng vỗ nhẹ vai nàng an ủi
Chị nhìn từ trong xe thì thấy cô và nàng đang đi khỏi chỗ đó. Cô đi phía sau nàng hất tay ra hiệu, tài xế thấy liền lập tức lái xe chở chị đi trước. Tối nay cô sẽ không tăng ca. Chị tức nhiên là ngạc nhiên vô cùng, rốt cuộc cô gái đó là ai mà khiến cô gạc bỏ công việc sang một bên như vậy. Lisa chưa từng quan tâm hay để mắt đến ai ngoài ba mẹ cô. Điều khi nãy diễn ra trước mắt chẳng khác gì đang khai sáng cho Jisoo cả. Thì ra cô cũng có trái tim biết rung động
"Không lẽ là biết yêu thật rồi á ?"
___
Nàng mời cô về nhà dùng bữa thay lời cảm ơn chứ nàng không biết làm gì để cảm ơn cô cả. Mọi hôm thì khác, hôm nay cô lại có hứng đồng ý. Cả hai đang đi bộ trở về căn nhà hai tháng trước cô từng đặt chân vào. Vẫn là không gian sạch sẽ nhưng sao bây giờ nó không còn hạnh phúc như trước đó cô từng cảm nhận, không còn mùi hương mát dễ chịu mà chỉ là nơi chứa chấp không khí, nơi để con người ta có chỗ dừng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi cũng nhanh chóng ly khai.
"Lisa à, sau này chị đừng trả tiền dùm em như thế nữa. Em không muốn làm phiền đến chị"
"Ừm, em không muốn thì tôi sẽ không làm nữa"
"Một lát em sẽ lấy trả lại chị số tiền đó"
"..."
Nói vài câu qua loa rồi nàng đi nhanh vào trong bếp. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài xếp gọn gàng đặt xuống chiếc ghế sofa rồi cũng đi vào bếp cùng với nàng. Bước chân cô khựng hẳn, nghiên người tựa vào cánh cửa, tay khoanh lại, đôi mắt chăm chú nhìn nàng làm việc có vẻ rất tập trung. Sự tập trung của nàng rất cuốn hút cô, gương mặt không còn mang vẻ tươi tắn như thường ngày mà là lạnh lùng khó thấy. Đôi tay thoăn thoắt với lấy cái tạp dề mang lên người. Nàng tháo chiếc cột tóc, làn tóc suông mượt xoã dài nhanh chóng được nàng tóm gọn lại rồi búi lên. Vẻ yêu kiều làm cô như ngất ngây, cô không còn bị những suy nghĩ khác bủa vây lấy mình nữa mà chính xác là chỉ dành cho mình nàng bây giờ mà thôi.
Một lúc sau thì cô mới có thể lấy lại sự tỉnh táo khi thấy nàng đang cố nhướn chân lấy hủ gia vị trên cái tủ cao. Có lẽ tối qua chồng của nàng về trễ nên tự nấu ăn rồi vô tình để nó trên cao như vậy. Cô thấy sự khó khăn trong ánh mắt nàng liền đi đến ẳm lấy nàng lên.
"Áaa !"
"Lấy đi"
"À..à..ừm"
Nàng bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy hủ gia vị xong kêu cô thả mình xuống ngay lập tức. Tức nhiên là cô sẽ cho chân nàng chạm đất rồi. Lý do mà cô không ga lăng đưa tay lấy dùm cho nàng đi lại ẳm nàng lên là vì chiều cao của cô cũng cỡ nàng thôi, thẩm chí không chừng có phần thua vài milimet. Nếu đưa tay với lấy dùm chắc cô cũng sẽ như nàng không với tới. Không những không ga lăng mà còn đổi lại cái ngượng ngạo vô cùng.
Một lúc phụ việc cho nàng nấu ăn thì cô mới để ý chiếc kim đồng hồ đắt đỏ trên tay chuyển sang số 6 la mã tức có nghĩa là đã 6 giờ tối nhưng chưa thấy bóng dáng Jang Hin ở đâu. Lúc trước có đến công ty của ba hắn thì cô để ý hắn lúc nào cũng đến trễ nhất lại về sớm nhất thì không có lý nào bây giờ lại đang ở công ty đâu, một câu hỏi cần lời giải đáp. Cô lặt rau xong, rửa tay rồi lau khô tay. Sau khi làm ấm chất giọng bằng một cốc nước thì cô mới lên tiếng hỏi thăm.
"Jang Hin cậu ta đang ngủ trên phòng à ?, nãy giờ tôi không thấy cậu ta"
"Không có, anh ấy chưa về" - Nàng lắc nhẹ đầu
"Dạo này anh ấy hay bận lắm, toàn đi sớm về khuya. Em nghĩ bây giờ chắc anh ấy đang thật sự rất cần sự trợ giúp nên Lisa à.." - Nàng khựng lại
Cô đanh mặt nhìn cảm xúc bây giờ của nàng mới bộc lộ, một vẻ buồn không sầu bi đến mức khiến ai thương cảm cho, chỉ là một nỗi buồn nhẹ nhàng của một người đã tan nát nhưng nguyện giấu lại phía sau bóng tối để không mang đến một cảm giác phiền phức.
"Có chuyện gì ?" - Cô dùng chất giọng hơi trầm xuống so với khi nãy
"Em thật sự không muốn buổi gặp mặt vô tình hôm nay lại trở thành cái cớ để em nhờ vả chị. Nhưng em mong chị..nếu Jang Hin cần sự trợ giúp thì chị có thể đưa tay giúp đỡ anh ấy được không ?"
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro