CHƯƠNG 11 - VỀ NHÀ MẸ CHAEYOUNG
Xe khách dừng trước con ngõ nhỏ rợp bóng hoa giấy. Lisa đặt balo xuống, ngước mắt nhìn cánh cổng sơn xanh đã phai màu. Đây là lần đầu cô theo Chaeyoung về thăm bố mẹ kể từ ngày hai đứa dọn ra ở riêng — dù miệng bảo "tớ không lo đâu", nhưng lòng vẫn cứ lưng lưng những suy nghĩ vẩn vơ.
"Nhà tớ không to đâu, cũng chẳng sang trọng gì hết."
Chaeyoung vừa kéo vali vừa nhìn Lisa, mắt hơi cong cong như dỗ dành.
"Nhưng có cơm nóng với mẹ hay nấu canh rong biển. Tớ chắc cậu sẽ thích."
Lisa chỉ khẽ "Ừm" rồi bước chầm chậm theo. Tay cậu cứ cọ cọ vào tay tớ, không dám nắm hẳn nhưng cũng chẳng rời. Thế mà tim tớ lại đập nhanh lạ thường, cứ như sắp ra mắt... bố mẹ vợ. Ừ thì cũng gần như thế thật.
Mẹ Chaeyoung đứng ngay sân trước. Mái tóc ngắn hơi bạc, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt ấm áp, pha chút nghiêm nghị. Lisa cúi đầu lễ phép, nhưng lúc ngẩng lên lại giật mình khi mẹ Chaeyoung nở nụ cười hiền hậu:
"Về rồi hả hai đứa? Đi đường có mệt không?"
"Dạ không ạ, con khỏe lắm."
Lisa đáp xong liếc Chaeyoung như tìm sự trấn an. Chaeyoung chỉ lén nhéo tay tớ rồi cười tủm tỉm:
"Mẹ đừng dọa bạn con, Lisa nhát lắm."
"Ừ, mẹ biết rồi. Vào nhà rửa mặt nghỉ đi, canh rong biển sắp chín rồi."
Nhà Chaeyoung giản dị, gạch lát nền vẫn còn mấy viên sứt góc, bức tường có mùi vôi cũ. Nhưng Lisa cứ thấy dễ chịu lạ, như thể tất cả những hồi hộp ban nãy rơi rụng đâu mất.
Cơm tối dọn ra: cá kho, canh rong biển, bát kim chi Chaeyoung tự tay muối. Bố Chaeyoung ngồi đầu bàn, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu khi Lisa lễ phép gắp thức ăn. Mẹ Chaeyoung thì hay liếc nhìn Lisa, có lúc giả vờ hỏi Chaeyoung:
"Con bé Lisa trông gầy nhỉ? Ở chung vậy nó có ăn uống đầy đủ không?"
Chaeyoung phì cười, gắp thêm miếng cá bỏ vào bát Lisa:
"Ăn nhiều lắm mẹ. Con còn bị bạn con giành ăn hoài."
Lisa đỏ mặt, lườm Chaeyoung dưới bàn. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, thấy miếng cá, thấy bát canh nóng, tự dưng tớ lại muốn nắm tay Chaeyoung ngay giữa bàn ăn.
Sau bữa cơm, Chaeyoung dắt Lisa ra sau vườn. Mảnh sân gạch có cây lựu trĩu quả, mấy chậu lan treo lủng lẳng. Chaeyoung kể hồi nhỏ hay bị mẹ bắt ngồi nhặt rau, còn trốn trong xó bếp học đàn guitar. Lisa cứ nhìn theo tay cậu chỉ, tưởng tượng ra một Chaeyoung nhỏ xíu, tóc buộc hai bên, vừa ngoan vừa bướng.
"Cậu biết không, mẹ tớ đã biết chuyện của hai đứa mình lâu rồi."
Chaeyoung nói, giọng nhỏ như gió đêm.
"Bà chẳng hỏi gì nhiều, chỉ hay giả vờ lơ đi. Nhưng tớ nghĩ... mẹ đang học cách để hiểu."
Lisa im lặng, chỉ siết tay Chaeyoung chặt hơn.
"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ được bước vào đây."
Tối, mẹ Chaeyoung gọi hai đứa lên phòng ngủ. Giường gỗ thấp, drap mới tinh, gối xếp ngay ngắn. Trên tủ còn để sẵn giỏ bánh đậu xanh, loại Chaeyoung thích từ bé. Lisa loay hoay mở vali, nhìn Chaeyoung xếp quần áo rồi bật cười khẽ:
"Ủa, mẹ cậu chuẩn bị giường đôi hả?"
Chaeyoung đang trải drap cũng phì cười:
"Ừ. Mẹ giả vờ không biết gì mà để sẵn. Còn để thêm chai dầu gió cho tớ nữa kìa."
Lisa ngồi xuống giường, tay nghịch mép chăn.
"Tớ cứ tưởng sẽ phải ngủ riêng, ai dè mẹ cậu tinh ghê."
Chaeyoung bò lên giường, chống cằm nhìn Lisa, giọng chậm rãi:
"Vậy giờ cậu có ngủ ngoan không, hay lại đạp tớ xuống đất?"
Lisa lườm yêu, vỗ vai Chaeyoung:
"Tớ ngủ ngoan. Chỉ cần có cậu bên cạnh, tớ ngoan lắm."
Đêm quê yên tĩnh. Tiếng quạt quay rì rì, ngoài sân chỉ còn tiếng côn trùng rúc rích. Lisa nằm nghiêng, nhìn mái tóc xõa của Chaeyoung phủ ngang gối, bàn tay khẽ tìm lấy bàn tay cậu trong bóng tối.
"Ngủ đi. Mai mẹ còn nấu bún cho ăn sáng."
Chaeyoung thì thầm, giọng lẫn trong hơi thở.
Lisa gật nhẹ, áp má vào vai Chaeyoung.
"Tớ thích nhà cậu. Mọi thứ nhỏ xíu mà ấm áp ghê."
Chaeyoung khẽ cười, giọng buồn ngủ:
"Nhỏ xíu như cậu."
Lisa mím môi, nắm tay cậu thật chặt, để chắc chắn rằng — mình đang được yêu thương ở nơi này, dù thế giới ngoài kia có bao la thế nào.
Note để lại trên đầu giường (Lisa viết dán post-it):
"Nhà cậu giờ cũng là nhà tớ. Cá kho mẹ cậu nấu ngon nhất thế gian."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro